Alltake Life Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy mày không muốn gặp bọn nó nữa à ?" Kazutora nhìn cậu đang bỏ từng miếng bánh vào miệng.

"Không biết " Cậu chẳng để anh đời liền trả lời.

Hiện giờ cầu còn chẳng biết mình nên làm gì, cậu chỉ nghĩ cứ như thế này mà sống qua ngày là được rồi.

"À này, cho tao số điện thoại mày đi." Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra hỏi cậu.

"Ừ" Cậu nhận lấy cái điện thoại rồi lưu số của mình vào đó, cậu cứ thế nhanh nhẹn trả lại cho anh.

" Mày biết không, từ sáng tao đã đi phỏng vấn 5 lần rồi, nhưng chúng vừa nhìn vào hộ sơ của tao thì chỉ chú ý đến mấy từ trại cải tạo ấy, mày nói xem tao có nên đấm bọn chúng không ?" Kazutora đen mặt, chán chường than thở với cậu.

"Thế tiền đâu mày sống đến tận bây giờ thế ?" Cậu hỏi anh.

"Là tiền từ việc làm thêm từ vài cửa hàng tiện lời ấy, nhưng làm được vài tháng là bị đuổi rồi." Anh chả muốn làm cái cống việc như thế nữa.

"Tại sao lại bị đuổi?"

"Không tận tâm phục vụ khách hàng, làm khách hàng hoảng sợ mà bỏ chạy và đánh nhau với khách." Anh thản nhiên nói.

"H-haha.." Cậu bất lực cười trừ.

"Ring"

Điện thoại của cậu bỗng reo lên, trên màn hình hiện tên người gọi, là Shou có vẻ bây giờ có thể gặp ban nhạc của anh ấy rồi.

Cậu không bắt máy, lập tức tắt ngay, cậu biết bây giờ cân phải quay công ty nên chuẩn bị thanh toán phần ăn dang dở của mình.

" Đi với tao " Takemichi nói với Kazutora, cậu không muốn phải chờ đợi nên khi nói xong cậu lập tứ đi thanh toán ngay.

"Nè, mày dẫn tao đi đâu vậy ?" Anh hỏi, chân bước nhanh nhẹn theo sau.

" Tao không biết công việc này có hợp với mày không nhưng mà không thử làm sao biết được" Cậu quay người nhìn anh mỉm cười , vừa đúng một cơn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc đen của cậu bồng bềnh, thấy cảnh trước mắt nhịp tim của Kazutora như dừng lại một nhịp không nói nên lời.

Bản mặt đó là sao ? Mày đang quyến rũ tao đấy à ? Nếu có đồng tính thì cũng đừng lôi kéo tao vào chứ, tao thích lắm.

" Rồi mày có đi không " Takemichi khó hiểu nhìn anh đang đứng đờ ở đó.

"Ờ...ừm " Được lội về hiện thực, anh gật đầu rồi tiếp tục bước đi theo sau cậu.

Gặp cậu ở Tokyo đông đúc làm anh rất vui, anh vốn đã xem cậu là người hùng của bản thân từ lần cậu cầu xin Mikey tha thứ cho lỗi lầm của anh, cậu như thấu hiểu nỗi cô độc 2 năm trong trại cải tạo của anh, anh từ đó đã nhớ cậu, nhớ cậu mỗi đêm.

Cậu làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác, bây giờ hai người đang đứng dưới một tóa nhà to lớn, cậu đưa anh đến đây làm gì ?

"Nè, vào thôi" Takemichi nói với anh mắc cho anh đang định hình chuyện trước mắt.

Cậu đưa Kazutora quay lại căn phòng lúc nãy, vừa mờ cửa đã thấy Shou đang ngồi tán gẫu với một người nào đó, hẳn là người trong ban nhạc mà anh nói.

Thấy em trai mình quay lại, Shou mừng rỡ nhào tới ôm lấy lấy em nhưng chưa được bao lâu thì anh lấy người theo cùng em ở phía sau.

" Take, ai đây ?" Anh chỉ tay vào Kazutora.

Nghe thấy câu hỏi, Takemichi nắm lấy tay anh chàng phía sau mình đi đến ghế sofa ngồi xuống cùng nhau.

"Bạn em." vỏn vẹn hai từ, cậu trả lời.

"Kazutora, đây là anh trai tao."

"Hả ?" Hai con người đồng thanh ngơ ngác.

Shou luôn nghĩ, người em trai mình tính tình cứng nhắc, lại rất hay làm lơ người khác, xem như họ không tồn tại.

Còn Kazutora muốn nghĩ Takemichi là con một, gia đình không nghèo cũng không giàu, chỉ vừa đủ sống, tính tình thân thiện hoạt bát với mọi người nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi khi anh thấy thay độ của cậu hoàn toàn khác đối với anh trai mình .

"À..đ-đúng rồi Take à, đây là trưởng nhóm của ban nhạc, em thử trò chuyện với anh ấy xem sao." Anh cười cười.

Con người từ nãy đến giờ được xem như vô hình cuối cùng cũng lên tiếng.

"A anh là Hashito, hân hạnh được gặp e-"

"Tạm biệt anh" Cậu chen ngang.

"Hả ?" Hashito, Shou lẫn Kazutora ngồi bên cạnh điều hiện rõ dấu chấm hỏi.

"Em đã đồng ý ký hợp đầu rồi, nhiệm vụ của em sẽ chỉ viết nhạc những việc gặp gỡ như vầy thật dư thừa." Cậu nhăn mày.

Shou thấy vậy liền thẳng chân đá Hashiti ra khỏi phòng rồi lấy bản hợp đồng đặt sẵn trên bàn cho cậu ký.

"Take này, em đưa bạn em đến đây làm gì ?" anh chỉ tay vào Kazutora.

"Em muốn anh cho cậu ấy muốn công việc ở đây" Cộng vừa xem hợp đồng vừa nói.

" Nhóc có hồ sơ không?" anh quay sang người kia.

"À có " Kazutora không chút phép tắc cứ thế ném thẳng hồ sơ vào mặt anh, anh nhẫn nhìn.

Vừa mờ hồ sơ ra, anh cũng như bao người chỉ chú ý đến những "vết đen " trên đấy.

Nhưng nếu không chấp nhận thì Takemichi sẽ xé tờ hợp đồng vừa ký nhỉ vì cậu ta là bạn của em trai anh mà.

Chờ đã, nếu là bạn thì chắc phải biết nhiều thứ về nhau nhỉ? Chắc chắn cậu ta sẽ trở nên hữu ích cho anh em mình trở nên thân thiết hơn.

Không chần chừ, anh chỉ thẳng thừng chỉ tay về phía Kazutora.

"Cậu! Sẽ trở thành thư ký của tôi."

Takemichi vừa nghe xong liền hiện rõ bộ mặt bàng hoàng.

Còn về phía Kazutora thì chắc chắn 100% mình vừa nghe nhầm, không sai vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip