Alltake Life Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, bữa ăn kết thúc, cậu chắn nan chẳng biết làm gì nên nằm li trên chiếc sofa trắng rộng rãi, những thứ cậu từng trải trước khi về quá khứ cách đây không lâu nhưng đối với bọn họ đã 12 năm rồi liệu họ vẫn còn nhớ những gì về cậu chứ ?

"Chắc không rồi..." Lời nói cứ thế mơ hồ thốt ra khỏi miệng, nghe chẳng có chút sức sống.

"Gì vậy Take, nhớ ai à ?" Gì chứ, ông anh phiền phúc này có mặt ở khắp mọi nơi à.

"K-không, chỉ là...Ừ " Vốn định tìm lí do để phủ đình câu hỏi đó nhưng cậu lại lạnh nhạt thành thật trả lời.

"Ể ?! Là nam đúng không ?" Như thể anh ta hiểu rất rõ về cậu, anh chỉ ngạc nhiên về việc một người luôn làm bản mặt lạnh băng với gia đi lại đi nhớ thương ai đó.

Cậu nhìn anh trai mình , lẳng lặng mà gật đầu, chỉ cần nhìn là Shou đã biết có chuyện chẳng vui rồi .

" Mấy cái phân biệt giới tính ấy, phiền phức nhỉ ?" Anh ta đoán, miệng cười cười nhìn cậu.

"Đúng nhỉ"

Em trai anh đã thay đổi, anh hôm nay đã nhận ra điều đó nếu như lúc trước thì trong trường hợp này cậu đã lườm anh với ánh mắt lạnh lẽo rồi bỏ đi từ lâu rồi.

Shou bỗng cười nhẹ.

"Mặt em...buồn cười lắm sau?" Takemichi nghiên mặt nhìn anh.

"Không, chỉ là hôm nay em trai anh đáng yêu lắm, hehe "  Anh cười tít mắt.

"Nè Take, mình đi đâu đó nhé ? " Anh đừng dậy khỏi ghế Sofa nhìn cậu.

"Đi đâu cơ ?" Cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh.

" Ban nhạc của anh. " Không để cậu hỏi thêm, anh đã bế cậu rồi chạy thẳng ra ngoài .

Trên chiếc xe phân khối lớn của anh trai mình, Takemichi như cái xác không hồn chỉ biết run rẩy rồi ôm thật chặt anh trai mình trước cái tốc độ kinh khủng này. Tốc đồ này phải nói còn nhanh hơn một chút so với nhưng lần Mikey chở cậu nhỉ ? Gì đây, lại nghĩ đến họ rồi.

" Nè nè, Take à, anh biết em rất thương anh nhưng chúng đến nơi rồi bỏ tay ra đi mà..." Lúc đầu anh còn nghĩ chỉ cần chạy thật nhanh là Takemichi còn thể ôm mình rồi, nhưng hơi quá đà phản tác dụng rồi .

Take buôn tay, bước xuống xem nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt mình, nó nhưng vậy là đủ là nổi bậc trung tâm thành phố Tokyo này rồi.

"Sao hả ? Đẹp lắm phải không, anh khó khắn lắm mới gây dựng được đấy." Shou nhảy vào tầm nhìn của cậu, kể công của bản thần mình cho cậu nghe.

"C-của anh à ?" Takemichi  không nói nên lời.

"Vào thôi"

Vừa vào cửa thì ai cũng cúi đầu chào hai người, đúng hơn là chỉ anh trai cậu thôi.

" Oi, cậu đem ai đến vậy ?" Từ đằng xa, một chàng trai tóc đen nhánh, đôi mắt đục ngầu chỉ có màu đen, anh ta mặc chiếc áo thung trắng, ngang hông còn buộc chiếc áo khoác cùng chiếc tây xám, trên tay còn cầm điếu thuốc.

"Mồ, đừng hút thuốc ở đây chứ, Shinichirou."

"Ể ?" Shinichiro? Shinichirou Sano ư ? Không phải đã chết rồi sao ? Người anh trai quá cố của Mikey đang ở ngay trước mặt mình?

"Shin...Shinichirou Sano ?" cậu nhìn anh ta.

"Hừm? Nhóc biết anh à ?." anh ta cúi người xuống nhìn cậu hỏi.

"K-không có " lãng tránh câu hỏi đó, cậu quay đầu sang một bên né tránh ánh mắt hoài nghi cảu anh.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Shou hăng hái cất lời.

"Nè, em trai tao đó, dễ thương không ?" Thằng anh này, hết chuyện để nói rồi à ?

"Em trai à ? Tao nghĩ mày là con một chứ." Shinichirou đừng thẳng người lại nói với anh.

"Im đi, mày chỉ ghen tị thôi đúng không? CON MỘT ?" Như chẳng nhận lại phản ừng mong muốn, Shou dở chứng ấu trĩ của mình ra.

"A-Anh là con một ạ ?" Takemichi cuối cùng cũng chịu bắt chuyện đàng hoàng với anh.

"Chắc vậy, anh không nhớ" anh ta cứ thế thẳng thắng mà trả lời.

"Thôi nè nè, mình vào trong đi đừng nói chuyện ở đây nữa, đi nhé Take." Nhận thấy anh trai hỏi mình cậu chỉ gật đầu.

Trên đừng đi, Shinichirou có vẻ là vẫn còn ngạc nhiên khi cậu biết tên mình.

"Anh trai em kể về anh à ? Tên ấy ?" Anh vừa đi vừa chỉ ngón tay vào mặt mình.

"À- Vâng "Cậu cười nhẹ.

Anh có vẻ có chút chút hứng thú.

"Em tên gì nhỉ ?" Shinichirou hỏi cậu.

"A phải rồi nhỉ, em là Takemichi, Hanagaki Takemichi. "Cậu cười tít mắt mắt giới thiệu tên của mình.

Anh như thỏa mãn,để lại vài vệt đỏ trên mà, hai người cứ thế mà nói chuyện mà xem anh trai Shou như vô hình, từ nãy giờ cố gắng xen vào cuộn trò chuyện nhưng cứ như hai người họ không nghe thấy ấy.

Nhưng đây là lần đầu, lần đầu tiền anh thấy Takemichi cười, cậu lúc bé ấy chỉ toàn tránh mặt gia đình mình nhưng đối với những người lạ mặt có vẻ như cậu vẫn mở lòng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip