Alltake Life Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B- Bệnh viện...cần phải đến bệnh viện..." Mitsuya cô gắng lấy lại bình tĩnh, bế con người đang nằm giữa lòng đường lạnh lẽo ấy rồi chạy thật nhanh.

Bệnh viện cách đây không xa, chỉ sợ khi xe cấp cứu đến thì người đã không qua khỏi rồi.

Xong thẳng vào cửa chính, những kẻ ở đây lập tứ chú ý vào con người đang be bét máu trên tay anh. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Mitsuya giờ đây chỉ có thể bên ngoài mà chờ kết quả.

Cơ thể anh bắt đầu run, là anh sợ, sợ người bên trong kia sẽ không qua khỏi. Hai mẹ con khi nãy cũng đến bên viện, người mẹ có vẽ cũng lo lắng cho cậu lắm.

"Cậu quen người đó à ?" Người mẹ có vẻ lo lắng hỏi anh, anh muốn từ chối, từ chối rằng anh không quen kẻ bên trong.

"Tôi khô-...có " Mitsuya bỗng trả lời. Hiện tại chỉ có anh ở đây, anh không biết số điện thoại của người anh trai cậu khi ở lễ cưới, có lẽ có người khác sẽ nhớ.

"À...Kazutora " Anh chợt nhớ ra, Kazutora có vẻ rất thân với anh ta.

Vội vã lấy chiếc điện thoại, tìm đến dãy số quen thuộc.

"Gì đấy? Mitsuya? " đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ka..Kazutora.... Take...michi, tại nạn..." Anh chẳng thể nói một cách rõ ráng. Nhưng những gì anh vừa nói Kazutora có thể hiểu được.

"Địa chỉ ?" Giọng nói bên kia nghiêm túc hẳn, Mitsuya còn nghe rõ tiếng chìa khóa xe, không chần chờ nữa anh nhanh chóng báo cho Kazutora địa chỉ của bệnh viện.

Anh vẫn còn hơi hoảng, mặc cho người mẹ kia bảo anh bĩnh tĩnh lại mà chờ kết quá. Sinh mạng con người rất mong manh, chẳng biết khi nào người rời đi bỏ kẻ ở lại.

Tiếng bước chân vội vã từ xa đã nghe rõ, tưởng chỉ có Kazutora nhưng theo đó là Izana cũng một người mà anh chưa bao giờ gặp.

"Sao rồi ?! Takemichi sao rồi hả ?!" Izana vồ lấy, nắm chặc đôi vai anh mà nói lớn.

Mitsuya chẳng trả lời, anh có nên nói là lúc đó cơ thể anh chẳng thể cử động, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mọi chuyện.

"A Bác sĩ !" Người mẹ thấy bác sĩ bước ra từ liền lên tiếng.

"Em ấy sao rồi ?!" Là Shinichirou, anh bước đến trước mặt người bác sĩ kia, khuôn mặt cố giữ bình tĩnh hết sức.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng may là anh ta đưa cậu ấy đến kịp thời." Nói rồi vị bác sĩ ấy chỉ tay về hướng của Mitsuya.

"A lỗi là do tôi không trông coi cẩn thận con của mình, thành thật xin lỗi." Takemichi chính là ân nhân của con gái cô và của cô nữa, cô cúi người xin lỗi. Lo do cô không tốt nên mói chuyện mới như thế này.

"Không sao đâu, là do cái bản tính thích làm anh hùng của cậu ta thôi" Kazutora đỡ người mẹ đứng thẳng dậy, lời nói của cậu có là sẽ làm cho người mẹ đỡ hơn một chút.

"Cũng khuya rồi, các cậu nên về trước đi, khi nào bệnh nhân ổn hơn tôi sẽ báo lại." Vị bác sĩ ấy nói xong liền rời đi, có lẽ mấy ai biết được vị bác sĩ chẳng còn xa lạ với người vẫn còn nằm trong trong phòng kia. Bởi vì ông ân hận, ân hận tại sao lúc trước ống không thể cứu người phụ nữ ấy để rồi cô ra đi để lại đứa trẻ non nớt chẳng dám trong mong gì từ cái gia đình méo mó.

Hôm sau, ngay lúc mặt trời còn chưa ló, Mitsuya cùng với món cháo nóng hổi vừa nấu xong đứng trước bệnh viện.

Anh là cảm thấy có lỗi, nó dằn vặt anh làm đêm không ngủ được, cảm thấy bản thân vô dụng và đáng bị khiển trách khi cứ trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra.

"Mày ở đây làm gì ?" Giọng nói hơi khàn nhưng rất quen thuộc, Takemichi từ lúc nào đã tỉnh, cậu nhìn anh đôi mắt màu xanh mù mịt chẳng thấy chút ánh sáng.

"Đồ ăn sáng, tao nghĩ mày sẽ đói." Anh không dám nhìn thẳng người trước mắt, bởi vì cái cảm giác tội lỗi sẽ đè nặng lên vai.

"Làm sao mày biết tao sẽ tỉnh ?" Đúng vậy, nếu là người bình thường sau cú va chạm mạnh như vậy thì ít nhất phải vài ngày hoặc vài tuần, nhưng Takemichi lại tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau.

"..." Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng của anh, Mitsuya giờ mới làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, anh chẳng nghĩ cậu sẽ tỉnh dậy sớm thế đâu, anh chỉ đơn giản theo linh tính mà nấu cho cậu ăn để đỡ đói.

"Này, nếu tao mà không tỉnh là mày sẽ bỏ phí chúng đúng không ?" Takemichi vừa nói vừa cười, bàn tay nhỏ của cậu còn chỉ vào hộp cháo nóng hổi thơm phức mà Mitsuya đang cầm trên tay.

"Takemichi..." Anh lên tiếng, giộng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả hai nghe được.

"Sao ?"

Trong lòng của anh hiện tại là cảm giác nóng rực, anh vừa buồn vừa tức giận. Anh muốn xóa đi cái tội lỗi vô hình đó.

"Làm ơn, hãy để tao bảo vệ mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip