Alltake Life Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi dạo bước trên phố với ý định đi thẳng về nhà thì ánh mắt lại bị thu hút bởi chiếc biển hiệu của cửa hàng đồ ngọt.

Cầu đừng ở bên ngoài quanh sát cửa hàng một chút. Tông chủ đào là màu xanh của đại dương, tô điểm với nó là chút màu trắng thêm phần thuần khiết.

Nhưng thứ cậu chút tâm nhất là những chiếc bánh được trang trí trông khá lạ mắt mà lại độc đáo và mang phong cách riêng.

Không chần chờ quá lâu, cậu bước vào cửa hàng. Trời đã tối, cậu tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, nhân viên ở đây không để cậu chờ quá lâu, nhanh chóng đem menu ra.

Bên ngoài trời bắt đầu trút mưa, không khí trở nên lạnh hơn đôi chút, Takemichi bên trong cửa kính nhìn ra bên ngoài mà lắng nghe tiếng hát của chúng.

Mitsuya là nhà thiết kế thời trang, dù không mấy nổi tiếng nhưng số tiền anh kiếm được cũng chẳng ít.

Vốn là một con người bận rộn, từ công việc đến gia đình, dù cho hai đứa em gái Luna và Mana đã dọn riêng ra ngoài, thì thân là anh cả Mitsuya vẫn hết mực chăm sóc có em gái của mình.

Sau lễ kết hôn của Hinata, anh vẫn lấy làm lạ trước cái thái độ thản nhiên mặt kệ mọi thứ xung quanh của Takemichi.

Trong trí nhớ của anh, cậu là một con người chẳng giỏi đánh đấm, mình thì chi chít vết thương từ nặng đến nhẹ sau mỗi trận đấu nhưng cậu dù có bị đánh đến mực nào, đau đến đâu cũng đứng dậy mà tiếp tục chiến đấu.

Nghĩ lại thì anh lại nhớ, cái thân ảnh bé nhỏ luôn tìm cách để cứu rỗi bọn anh, Takemichi dễ cười nhưng cũng dễ khóc lắm, cơ thể mảnh mai như con gái vậy.

Suy cho cùng thì cậu chia tay Hinata vì bản thân đồng tính, Mitsuya không thích điều đó, lúc ấy trong mắt anh cậu là kẻ chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mà bỏ mặt người con gái đau khổ yêu mình.

Là một đứa con trai thì ai lại đi yêu con trai bao giờ ? Mitsuya nhắm đôi đồng tử màu tìm của mình. Tại sao anh cứ mãi nghĩ về chuyện vớ vẩn này cơ chứ.

Anh ngồi dậy khỏi chiếc ghế, quyết định ra bên ngoài đề mua chút thức ăn cho bữa tối, bước ra khỏi của không quên mang theo chiếc ô cho cơn mưa đêm.

Trời đêm nay hơi lạnh, Mitsuya bước trên mặt đường ẩm ướt, bên tai là tiếng mưa rơi nặng hạt.

Rồi không hiểu sao, anh lại nhớ đến cái lần Takemichi với thân hình nhỏ bé mà đưa Draken ra khỏi trận chiến với Moebius.

Cái lúc trận đấu kết thúc, anh nhanh chóng đến bệnh viện thì thấy lòng bàn tay của cậu đã được băng lại, cơ thể cậu gục xuống lo lắng cho người không rõ tình hình bên trong phòng cấp cứu.

Mitsuya dừng mớ suy nghĩ đó lại, anh bước đi vào cửa hàng tiện lời phía trước mình, nhanh chóng chọn những món đồ cần thiết cho bữa tối.

"Lấy giúp em kẹo với !" Giọng nói ngọt ngào của trẻ con. Anh theo quán tính nhìn người phát ra giọng nói ấy.

Một cô bé nhỏ nhắn chỉ tầm bốn tuổi, mái tóc nâu được tết hai bên gọn gàng, trên người là bộ vậy màu hồng rất dễ thương.

Mitsuya mỉm cười, anh vương người lấy chiếc kẹo mút bên cạnh rồi ngồi xổm xuống nhìn cô bé ấy.

"Ăn kẹo sẽ sâu răng đây ?" Đôi mắt ân cần dịu dàng nhìn cô bé ấy, anh cười nhẹ.

"Không sao đâu ! Em sẽ đánh răng mà " Con bé nhanh nhẹn chìa tay ra chờ anh đưa nó viên kẹo ấy.

"Rồi rồi, của em đây." Mitsuya với chất giọng ôn nhung đưa cho cô bé cây kẹo ấy.

Anh nhớ lúc nhỏ Luna và Mana cũng hay như vậy, lừa nào cùng muốn ăn kẹo rồi khăng khăng mình sẽ đánh răng.

"Yuka à !" Có vẻ là mẹ của cô bé ấy, đáp lại bà là tiếng dạ ngoan ngoãn của cô con gái mình. Cô bé vô tư chạy đến chỗ mẹ của mình mà mỉm cười.

Anh cũng chẳng ở đó lâu, đừng dậy rồi tìm những món đồ còn lại. Loay hoay anh mới gom đủ rồi bước đến quầy thanh toán.

Trên bên ngoài vẫn con mưa, chỉ là đỡ hơn lúc ban đầu thôi, lấy tiền từ trong ví đưa cho nhân viên, anh nhận lấy gói đồ của mình.

Chiếc ô một lần nữa được bung lên, bước ra khỏi của hàng, không khí mát lạnh bên ngoài làm anh khẽ rùng mình.

Theo con đường cũ, Mitsuya từng bước về nhà, chỉ mong đến nơi con mưa mưa này sẽ kết thúc.

"Yuka à ! " là người phụ nữa ở cửa hàng tiện lợi.

Đập vào mắt anh là cô bé ấy, với quả bóng màu đỏ trên tay đang ngơ ngác đướng giữa lòng đường nhìn người mẹ của mình, khuôn mặt hoảng hốt.

Phía xa là chiếc xa tải với tốc độ khá nhanh, là do cô bé quá nhỏ để tài xế nhìn thấy hay là do tài xế đang ngủ gục.

Anh đứng đờ người giây lát, nhưng rồi một bóng người lướt qua anh mà lao thẳng về phía cô bé.

"RẦM !"

Sau va chạm, chiếc xe đâu đâm vào cột đen.

Mitsuya sợ hãi, anh vứt túi đồ mà chạy thật nhanh đến vụ tai nạn ấy.

Máu ở khắp nơi, nó cứ chảy mãi, cô bé ấy vẫn còn sống mở đôi mắt sợ hãi ôm lấy cơ thể cũng người mẹ vừa đến bên mình nhìn cảnh trước mắt.

Anh rơi vào bấn loạn, đôi đồng tử tìm giãn ra khi nhận ra người đang nằm trên nền máu trước mắt mình.

"T- Takemichi... "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip