Alltake Life Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoishi hôm nay là tâm điểm của sự chú ý, bài hát của cô làm mọi người bên dưới chỉ muốn nghe mãi, cái âm thanh dịu dàng trầm ấm ấy.

Cô bước xuống dưới bục, tiến đến chỗ của Hinata vẫn đang chìm vào sự lãng mạn sau bài hát vừa rồi.

"C-chị sau lại xuất hiện ở đây ?" Nhận thức được Yoishi đừng trước mặt mình, cô hơi ngập ngừng không biết phải làm tuế nào.

"Nhìn tôi lớn tuổi lắm sao ?"

"À, k-không có" Cô bối rối, lắc đầu.

"Nè, gọi mình là Yoishi đi ! Hôm nay, mình đến đây để hát tặng cậu mà." Sau câu nói, Yoishi cười nhìn nhân vật chính của buổi lễ hôm nay.

Cô là một cô gái dịu dàng, hòa đồng và có thân hình quyến rũ, đó là những suy nghĩ hiện tại của Hinata.

"Woa, là Yoishi thật sau?!" Là một cô gái gái vóc người nhỏ nhắn như Hinata nhưng có vẻ tinh nghịch và hoạt bát hơn nhiều, mái tóc lẫn đôi mắt đều có màu vàng cùng màu.

"Emma à, cẫn thận ngã đấy." Draken theo sau, anh như bảo mẫu trong chừng của hai anh em nhà Sano này vậy.

"Ể ? Người nổi tiếng sao ?!" Mắt Mikey chói lóa, hệt như trẻ con khi thấy đồ chơi ưng ý vậy.

"Thật là..."Mitsuya cùng Baji và Chifuyu bên cạnh bất lực nhìn hai con người người kia.

"Chị mời chị ấy sao ?" Naoto từ trong đám đông bước ra nhìn về chị gái của mình.

"À không, k-không có " Cô lúng túng, thật là chẳng hiểu tại sao Yoishi lại ở đây.

"Là anh rể làm à ?"Naoto ngán ngẩm suy nghĩ, những anh rể là một con người bận rộn, khi vừa kết thúc cái hôn trên lễ đường đã lật đật đi công tác mất rồi .

"Hửm, không có đâu, là do Ta-" Yoishi định nói tiếp thì nhìn thấy Shou cùng Kazutora đang tham lam dồn một lượt hết đống đồ ăn lẫn thức uống trên bàn vào miệng.

"K-Kakutora à, phải mau ăn hết chỗ này nếu không mụ ta sẽ-" Shou uốn một ngụm nước lớn để nuốt trôi thức ăn rôi nói nhỏ với Kazutora bên cạnh.

Nhưng xui thay, tai của Yoishi rất thính cô nhanh chóng hiểu được tại sauhai người lại làm như vậy, là không muốn cô đến ngồi cùng chứ gì.

"Oi ! Hai bây đang làm gì vậy!" Cô lớn tiếng làm mọi người xung quanh giật mình, mới vài giây trước còn là một con người hiền lành dễ chịu còn bây giờ thì nhìn cô như sẽ đấm bất kì ai.

"Hả ?" Chifuyu ngơ người nhìn cô.

Shou và Kazutora như được nhắc đến liền lạnh sống lưng, chậm chậm nhìn người con gái phía sau mình.

"G-gì? Gì nào ?"Kazutora lấp bắp đáp lại nhìn cô. Còn Shou bên cạnh xanh mặt chẳng dám nói gì.

"Đ*t m*, dám giở trò trước mặt tao à ?" Giọng cô trầm đã đến đáng sợ, khuôn mặt đen, đôi đồng tử hiện rõ cảnh báo, hiện rõ gân xanh.

Nhưng người đừng gần cô bỗng dưng rùng mình, cảm giác chẳng lành ùa về khiến họ bất giác lùi về phía sau một bước.

"Shou...em có việc đi trước nhé!" Vừa dứt cậu Kazutora như gió biến mất lập tức trước mắt anh. Kazutora ấy, không muốn chiếc xe mới mua lại bị hư vì cô ta đâu.

"Ơ nè-"

"Bốp!" Yoishi không hề nương tay, trước mặt nhiều người ở đây cô thẳng tay đấm vào mặt anh một phát rõ đau.

"B..bạo lực quá." Hakkai nuốt nước bọt trong miệng, hoang mang nhìn cảnh trước mặt mình.

Không chỉ Hakkai, bọn người xung quanh hoang mang không kém, Hinata đứng đơ người chẳng biết làm gì.

"Takemichi, anh trai cậu quá đáng thật đó." Cô quay sang nhìn cậu vẫn đang ăn trái dâu trên chiếc bánh ngọt kia. Chất giọng nũng nịu khiến người ta phải siêu lòng nhưng không phải trong tình cảnh bây giờ.

"Tôi không có anh trai" Cậu thản nhiên trả lời dù không nhìn khung cảnh trước mắt.

"A cậu quen Takemichi sao ???" Emma thoát khỏi sự bàng hoàng hỏi cô.

"Đương nhiên, tôi và Takemichi là đồng nghiệp mà" Ở cùng công ty nhưng chỉ khác mỗi công việc thì cũng được gọi là đồng nghiệp nhỉ ? Yoishi cảm thán trong lòng.

"T-thật à...?"Kokonoi chẳng thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

"Tch" Mikey tặc lưỡi có vẻ bực mình rồi rời đi cùng Draken.

Tránh tình trạng ngày một trở nên căng thẳng, bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, riêng Emma thì ở lại vui vẻ trò chuyện cùng Yoishi và Hinata.

"Mặt dính kem rồi này." Inui vẫn ngồi bên cạnh cậu, anh chẳng quan tâm mấy đến chuyện vừa rồi chỉ biết đây là công việc của Takemichi.

Anh lấy khăn tay ra định lao đi vết kem trên mặt cậu thì nó lại bị lao đi mất, Yoishi không hề cho anh chút riêng tư nào với cậu.

Cô lườm anh.

"Yoishi, hân hạnh " Cô cười thời chìa tay mình ra.

"Inui" Chỉ thế thôi, anh bắt tay cô, cả hai bên vừa gặp đã như chó với mèo, hai tay siết ngày một chặt.

Cả hai lườm nhau, không ai nhường ai, cảnh này được thu vào mắt, như hiểu rõ mọi chuyện hai người con gái gần đó cười cười có vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip