Xin chào đàn anh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này trong đầu Seojin vang lên tiếng thông báo của hệ thống.

*Ting giá trị hảo cảm +3. Tổng giá trị hảo cảm 23. Mong ký chủ không ngừng cố gắng*

Nhưng sợ rằng Seojin đã vào cơn mộng đẹp, không thể nghe được lời chúc mừng khích lệ này của Tiểu Bạch rồi. 

Qua một lúc lâu, Seojin cảm nhận được một lực đang lây động cánh tay cô. Seojin chầm chậm mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh. Bên cạnh liền vang lên giọng nói khẽ

"Tới nơi rồi"

Seojin nghe vậy mới sực tỉnh. Ngủ một giấc cả người liền tỉnh táo, đôi mắt mở to luống cuống nhìn anh. 

"Đã tới rồi sao. Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Vừa nói cô vừa lục ví tiền trong túi xách. 

"Không cần đâu, anh trả rồi"

Ông chú tài xế bực tức từ nãy đến giờ vẫn chưa tiêu tan, ông lại gằng giọng nói 

"Trả rồi thì mau xuống xe đi. Tôi còn phải chạy chuyến khác nữa"

Seojin sợ hãi, cô đeo túi lên và nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Mingyu thì vẫn ung dung, tay chậm rãi mở cửa ra, trước khi bước xuống còn không quên cho ông ta một ánh mắt đầy ghét bỏ. Ông ta liền nổi khùng muốn cởi dây an toàn lao xuống cho anh một bài học. 

Mingyu lập tức giơ điện thoại lên hù dọa "Chú muốn tôi gọi cảnh sát tới à?"

Ông ta nghe thế liền khựng lại rồi cài lại dây, chân đạp ga lái xe rời đi. 

Seojin ngơ ngác nhìn anh. Mingyu thấy chiếc taxi rời đi, anh mới quay lại nhìn cô. 

"Tiền xe...em gửi lại tiền bối ạ"

"Không cần đâu. Trễ rồi, em nhanh về nhà đi"

Seojin thấy anh không chịu cầm tiền của mình nên đành rút lại nhét vào ví. 

Cô mỉm cười nói "Vậy cảm ơn tiền bối đã đưa em về. Tạm biệt, em đi trước đây ạ"

Cô lướt qua anh và đi thẳng về phía trước. Mingyu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ. Mắt thấy cô quẹo vào một con đường khác, anh mới chậm rãi đi theo. Khoảng cách của hai người rất xa, khó có thể để cô nhận ra sự hiện diện của anh. 

Seojin lại quẹo vào một con đường khác, trùng hợp nhà anh cũng ở trong khu phố đó. Cuối cùng cô bước vào một tòa chung cư, nó cách nhà của anh 200m. Mingyu đứng dưới tòa chung cư nhìn lên một cái rồi rời đi. 

.

.

.

.

~ Thứ năm trong tuần ~

Như đã hẹn trước, hôm nay là ngày Seojin gặp Suryeon để thảo luận về đề án sắp tới. 

Seojin đã gửi địa chỉ quán cafe cho Suryeon. Hẹn nhau 9h nhưng đã qua 9h15 mà Suryeon vẫn chưa đến. Seojin ghét nhất là bị trễ hẹn. Là một nữ doanh nhân, điều cấm kỵ hàng đầu của cô là trễ giờ. Vì cô là một người rất kỷ luật và các nhân viên trong công ty của cô ở kiếp trước đều biết điều đó nên rất hiếm khi họ bị trễ deadline và công việc luôn được hoàn thành một cách hoàn hảo cũng nhờ vào sự kỷ luật nghiêm khắc đó của cô. 

Điều này khiến Seojin cảm thấy có chút hoài niệm. Lo suy nghĩ một số chuyện lúc trước nên Seojin không biết Suryeon đã tới. Cô ta đặt mông ngồi xuống ghế đối diện cô và thở dài, trên trán còn lấm tấm mồ hôi rất dễ thấy được. 

"Phù, xin lỗi cậu nhá. Tớ bị kẹt xe, cậu chắc không giận tớ đâu ha?"

Seojin ngoài mặt cười cười nhưng tỏng lòng thật chất muốn nhào lên mắng cô ả một trận. Nếu biết là giờ cao điểm hay kẹt xe vậy tại sao không tranh thủ đi sớm một chút. 

Do hệ thống đã cảnh báo không được bị OOC, nếu không cô đã không ngại gây ồn ào ở đây đâu. 

Seojin hít một hơi thật sâu để trấn áp cơn giận của mình. 

"Vậy mình bắt đầu bàn về đề án luôn đi. Tớ đã xem qua một chút về yêu cầu của giáo sư, ông ấy muốn mỗi nhóm phải tìm hiểu một doanh nghiệp và đưa ra một chiến lược chưa bao giờ có trên thị trường để quảng bá cho doanh nghiệp đó. Tất nhiên chúng ta có thể tạo ra một thương hiệu mới nhưng làm vậy sẽ rất mất thời gian và những số liệu ngân sách không có được thực cho lắm. Vì thế tớ nghĩ chúng ta nên làm theo phương án thứ nhất."

Suryeon mặc dù chưa xem qua yêu cầu đề bài nhưng nghe Seojin nói thế cũng nghĩ nên làm theo phương án số một. 

Suryeon gật đầu nói "Ừm tớ cũng nghĩ như vậy. Vậy nếu tìm một thương hiệu thì tớ nghĩ chúng mình làm về mỹ phẩm đi. Con gái như tớ với cậu thì am hiểu về mỹ phẩm lắm, nó sẽ dễ dàng tìm kiếm thông tin và số liệu hơn"

Trước đó Seojin cũng đã nghĩ đến làm về thương hiệu mỹ phẩm nhưng cô cảm thấy có chút đại trà. Dễ thì có dễ nhưng cũng chính vì quá dễ để làm nên sẽ có rất nhiều người trùng chủ đề. Vậy thì bài báo cáo của cô sẽ không để lại ấn tượng. 

"Tớ cũng nghĩ đến mỹ phẩm nhưng sợ rằng sẽ bị trùng với nhiều nhóm khác vì nó quá dễ để làm. Phải có khác biệt một chút. Làm về xe ô tô được không?"

Suryeon nghe thế liền nhăn mày nói "Ô tô? tớ đâu có am hiểu về ba cái xe đâu mà cậu đòi làm về xe. Cái khác đi."

Nghe thấy Seojin muốn đổi chủ đề, Suryeon có hơi bực mình. Đường thẳng không muốn đi lại kiếm đường gồ ghề mà đi. Thật sự rất thích ăn khổ. 

"Vậy thực phẩm chức năng thì sao? Tớ thấy đó cũng là một chủ đề lạ đó."

"Cái đó à....."

Thấy Suryeon phân vân, Seojin thêm lời thuyết phục "Thực phẩm chức năng ở nước mình cũng có tiềm năng mà, rất nhiều người tiêu dùng nữa. Bây giờ không chỉ có người trung niên sử dụng thực phẩm chức năng mà cả những giới trẻ đều dùng. Nên sẽ có nhiều tệp khách hàng cho chúng ta lựa chọn để ra chiến lược"

Suryeon lúc đầu đang không thích thú gì với chủ đề này nhưng sau khi nghe Seojin giải thích liền bị cô dẫn dắt. 

"Tớ thấy cũng hay. Vậy lấy thực phẩm chức năng làm chủ đề của nhóm mình đi"

Seojin liền cười nói "Được. Vậy chúng ta chọn thương hiệu Y đi"

Sau đó cả hai cùng nhau lên chiến lược cho thương hiệu. Seojin phân công cho Suryeon tìm thông tin về doanh nghiệp cũng như số liệu doanh thu trong những năm gần đây. Cô giải thích một chút cho Suryeon, sau đó cô ả nói rằng sẽ về nhà làm và rời đi vì có việc bận.

Seojin cảm thấy lo lắng cho đề án của mình. Cô thở dài rồi tay gõ bàn phím máy tính, trên màn hình liền hiện ra một dàn bài mẫu trong đó là những thông tin cần tìm về doanh nghiệp.

Cô nhanh tay lưu lại và gửi cho Suryeon, để tránh rủi ro cô đã tạo một dàn bài sẵn để cô ta có thể dựa theo đó mà làm.

Gửi xong Seojin ở lại thêm một chút để nghiên cứu về chiến lược. Chăm chú vào đề án như thế này cô có chút nhớ lại cảm giác thời sinh viên kiếp trước.

Lúc đó mỗi kỳ học cô đều nhận được vài bài đề án như vầy. Quả thật có chút khó khăn trong việc triển khai nhưng do cô rất thích những thứ như thế nên mới có thể vượt qua chúng.

Bây giờ nhớ lại thật sự rất khâm phục bản thân lúc trước. Đúng là tuổi trẻ, hừng hực nhiệt quyết.

Còn bây giờ cô có hơi nản.

Seojin chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính suy tư. Bỗng tầm mắt bị một thân ảnh cao lớn che mất. Seojin hồi thần, ngước mắt nhìn.

Đối diện cô là Mingyu, có vẻ anh đang định đi đến đâu đó. Một thân áo quần tươm tất, bên vai đeo một cái túi, hôm nay lại còn đeo kính. Tất cả đều toát ra vẻ thanh xuân vườn trường.

Mingyu đứng bất động tại chỗ nhìn cô. Seojin cũng ngồi ngơ ngác nhìn anh. Sau đó anh là người dời tầm mắt trước, anh chậm rãi quay gót bước vào quán cafe.

Seojin vẫn dõi mắt theo, thấy anh đang tiến về phía này, đồng tử lập tức giãn ra.

"Em ngồi một mình à?" Mingyu nhìn một bàn đầy sách vở và hỏi.

"A, dạ"

Mingyu chỉ vào ghế đồi diện nói "Anh ngồi đây được chứ?"

"Dạ được"

Seojin lập tức xếp lại gọn gàng mấy cuốn vở trên bàn. Cô có chút ngơ ngơ nhìn anh.

"Đang làm đề án hả?"

"Dạ phải"

"Có khó không?"

"Không biết"

Seojin lắc đầu nói.

Mingyu nghe thế liền bật cười.

"Sao lại không biết?"

"Vì vẫn chưa có gì khó khăn cả. Nhưng chắc chắn sẽ có, chỉ là chưa làm tới thôi"

Nghe vậy Mingyu cũng không hỏi thêm nữa, anh bắt đầu làm việc của mình. Hai người im lặng, ai làm việc người nấy.

Lâu lâu cô sẽ lén nhìn anh hoặc sẽ hỏi anh vài câu về đề án. Chung quy là những câu gián tiếp, cô không thể nào làm lộ ra chủ đề của mình được. Hỏi xong thì cô lại nghiêm túc gõ gõ bàn phím.

Mingyu cũng lén ngước mắt nhìn cô. Anh bắt gặp vô số biểu cảm trên gương mặt của cô nhóc. Khi thì cau mày, khi thì thở dài thất vọng, khi thì phấn khích giống như tìm ra được thứ cô muốn.

Anh đưa tay chống cằm, ngón tay thon dài che lấp cái miệng đang mỉm cười.

*Ting giá trị hảo cảm +2. Tổng giá trị hảo cảm là 25. Chúc mừng ký chủ*

Seojin khẽ nhếch mày, mắt vẫn tập trung vào báo cáo của mình, trong lòng liền trò truyện với Tiểu Bạch.

"Cậu cho tôi đối tượng công lược là biến thái hả? Thích nhìn lén tôi như vậy chắc chắn là có bệnh biến thái rồi"

"Biến thái cái đầu cô. Tăng cho cô 2 điểm hảo cảm còn bảo người ta có bệnh"

Tiểu Bạch rất ghét việc cô nói xấu nam chính. Những đối tượng nhiệm vụ cậu tìm cho cô toàn là hàng tuyển. Khó khăn lắm mới giành được một cái nhiệm vụ cho cô vậy mà còn nghi ngờ gu thẩm mỹ của cậu.

Nhìn Tiểu Bạch bĩu môi phồng má vô cùng đáng yêu, nhịn không được cô liền phì cười.

.
.
.
.

Ngồi từ sáng tới chiều, cái lưng nhỏ có hơi đau. Seojin đưa tay xoa bóp để cho máu lưu thông. Mắt hướng sang phía đối diện thấy anh vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Đồng hồ điểm 4h chiều. Ngoài trời hoàng hôn cũng dần buông xuống, quay sang nhìn anh một cái rồi chầm chậm dọn dẹp sách vở vào túi.

Nghĩ muốn mời anh đi ăn gì đó nhưng thấy anh nghiêm túc làm việc như vậy cô không dám quấy rầy, đành ngồi ở đó chờ anh.

Một lát sau, Mingyu tháo kính ra, tay xoa xoa ấn đường do tập trung vào màn hình máy tính quá lâu nên có chút mỏi mắt.

Anh gắp máy lại, lúc này mới nhận thức được sự hiện diện của cô.
Anh hốt hoảng nói "Sao còn ngồi đây? Anh tưởng em đi về rồi."

Seojin nhoẻn miệng cười và nói
"Định mời anh đi ăn gì đó"

"Vậy từ nãy đến giờ em ngồi chờ anh à?"

Seojin gật đầu nhỏ, cô hướng mắt đến máy tính của anh và nói
"Thấy anh tập trung quá, sợ làm anh sao nhãng nên không dám gọi anh"

*Ting giá trị hảo cảm +3. Tổng giá trị hảo cảm 28. Ký chủ cố lên*

"Sao nhãng gì chứ. Chỉ là làm đề án giống em thôi, không phải việc quan trọng gì đâu"

Anh cất máy tính vào túi của mình, rồi nhìn cô nhẹ giọng hỏi
"Vậy em định mời anh ăn gì đây?"

Nghe thế cô liền hớn hở, ý cười đong đầy trong mắt. Cô hơi chòm người về phía anh để đưa cho anh xem điện thoại của mình.

"Gần đây có quán giò heo hầm với mỳ lạnh, em thấy đánh giá cao lắm, mình đi thử nha"

Cô vừa nói vừa nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng, sợ anh đó không phải là món anh thích. Nhưng ngay sau đó cô liền nghe anh nói
"Ừm, vậy mình đi thôi"

Dứt lời anh đứng dậy đeo túi đi ra ngoài. Seojin cũng nhanh chân chạy theo.

Tới quán anh gọi một phần giò heo hầm và hai phần mì lạnh trộn. Đồ ăn nhanh chóng dọn lên. Seojin nhìn một bàn đồ ăn, đôi mắt lấp lánh mở to, miệng vô thức nuốt nước bọt.

Lâu rồi cô chưa ăn lại món này. Thật sự cô rất nhớ đồ Hàn. Nhiệm vụ lần trước do khẩu vị của nam chủ kia mà cô toàn được ăn những món thanh đạm.

Bây giờ cô phải tận dụng thời gian ở đây mà thử lại hết những món truyền thống mới được.


Seojin gấp một miếng thịt cùng với mỳ lạnh cho vào miệng liền cảm nhận được vị đậm đà và mềm mại của thịt do được hầm với thời gian dài cùng với vị chua chua cay cay của mỳ. Quả thật là bùng nổ hương vị.

Được ăn ngon nên Seojin lập tức lộ ra thói quen híp mắt khi ăn của mình. Hai má bị đồ ăn độn lên giống hệt con sóc nhỏ.

Mingyu cũng thử một miếng. Ừm, đúng là chuẩn vị thật.

"Em biết vì sao quán này được đánh giá cao rồi. Đồ ăn ngon vậy mà"

Sau đó cô mở ghi chú trong điện thoại ra gõ gõ gì đó. Mingyu nhìn cô, tò mò hỏi
"Em ghi gì vậy?"

"À, note lại tên quán để lần sau quay lại ấy ạ. Quán canh hôm bữa anh dẫn em đi em cũng đã note lại này"

Mingyu bật cười. Seojin không biết vì sao anh lại cười, khó hiểu nghiêng đầu hỏi
"Sao thế ạ?"

"Em rất thích đi ăn?"

"Dạ...phải"

Seojin ngập ngừng trả lời.

"Vậy sau này anh dẫn em đi, anh có cả một danh sách các quán ngon đấy."

"Thật vậy ạ? Vậy dạ dày em sau này nhờ anh rồi"

Anh nghe hai từ "dạ dày" liền bật cười. Cô nhóc này bình thường nhìn tưởng thuộc loại học sinh ngoan ngoãn, không thích đùa giỡn vậy mà hôm nay lộ ra mặt hài hước này. Xem ra anh đánh giá sai về cô rồi.

*Ting giá trị hảo cảm +2. Tổng giá trị hảo cảm là 30. Ký chủ cố lên* 

Một buổi ăn cơm, thu về 8 hảo cảm. Cũng được đó chứ.

Sau khi ăn xong Seojin định chào tạm biệt anh nhưng lại nghe anh nói "Cùng về đi. Nhà anh cùng đường với nhà em"

Cùng đường? Chuyện này sao cô không biết nhỉ?.

Một lát sau, Seojin mới nhận ra quả thật là cùng đường. Không những thế còn cùng một khu. Sao chuyện này hệ thống không thông báo cho cô biết. Seojin tức giận gọi hệ thống
"Tiểu Bạch, cậu ra đây"

"Sao vậy ký chủ?"

"Nam chính ở gần nhà tôi như thế mà cậu không báo cho tôi biết là sao hả? Làm chị đây mất cả tuần mới thu hoạch được 10 hảo cảm."

Tiểu Bạch gãi đầu nhỏ nhẹ nói
"Haha, dạo gần đây hệ thống có chút lỗi, cần phải nâng cấp. Cô thông cảm nhá"

"Có cả chuyện đó? Vậy khi nào cậu mới nâng cấp?"

"Cái này còn chưa biết. Khi nào nâng cấp tôi sẽ thông báo với cô."

Seojin cho Tiểu Bạch một ánh mắt sắc lẹm sau đó hừ hừ bỏ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip