Phu quân ép ta làm kiều thê chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seojin ngủ một mạch khi về đến nhà, vì hoạt động quá sức nên cơ thể mỏi nhừ, xe ngựa dừng trước cửa phủ Seungcheol gọi cô dậy mà cô không có dấu hiệu tỉnh.

Seungcheol đành phải ôm cô đi vào. Một màn này tất cả hạ nhân trong phủ đều nhìn thấy, há hốc miệng nhưng cũng nhanh cúi đầu như không biết gì.

Seungcheol ôm Seojin đi thẳng vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, trong lúc chỉnh lại tư thế cho cô tay anh vô tình sượt vô hai khối mềm trước ngực cô gái. Tuy rằng chỉ động chạm một chút nhưng phía dưới của anh bắt đầu rục rịch phản ứng.

Seungcheol nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần đang ngủ say của cô gái nhỏ, rồi lướt xuống bờ môi căng mọng có chút sưng đỏ, cổ họng anh tự nhiên khô hốc.

Anh xoay người đi về phía cửa khóa chốt lại rồi trở lại bên cạnh giường. Anh cúi người rúc vào cổ thiên nga trắng ngần, u hương trên người cô gái tỏa ra khiến đóm lửa dục trong người anh khi nãy đã được dập tắt giờ lại cháy lên.

Đôi mắt Seungcheol chuyển đổi rất nhanh đã nhuốm màu dục vọng.

"Tiểu yêu tinh, ngủ thôi mà cũng quyến rũ như vậy"

Seungcheol ngậm lấy cần cổ cô gái mút lấy mút để. Lúc ngẩng đầu nơi đó xuất hiện một mảng đỏ đỏ nho nhỏ.

Seojin cảm thấy trên người mình như có tảng đá đè lên làm cô thở có chút khó khăn. Cũng chính vì thế mà cô mơ màng tỉnh lại.

"Chụt...ha"

Vừa mới tỉnh lại, đập vào mắt cô là tên nam chủ đang chui rúc vào cổ cô cắn mút. Tên nam chủ thối, xem cái cổ của cô là cục kẹo sao?

Seojin dùng sức đẩy cái đầu của Seungcheol ra khỏi người mình.

"Ưm...chàng tránh ra đi"

Seungcheol bất ngờ bị đẩy ra, hai tay chóng hai bên tai Seojin, ánh mắt nheo lại như thể hiện sự không vui.

"Thiếp mệt lắm, thiếp cần được nghỉ ngơi"

Seojin cũng không chịu thua, khoanh tay lại biểu môi hờn dỗi.

Seungcheol nghe vậy cũng hơi chú ý đến cơ thể của Seojin, nghĩ đến mấy ngày trước cô mới vừa hết bệnh cộng thêm với việc hôm nay bị anh hành cả buổi. Trong lòng dấy lên đau xót.

"Là lỗi của ta, không nghĩ đến cơ thể nàng mới hết bệnh. Ta ra ngoài kêu nha hoàn chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm, tắm xong rồi nghỉ ngơi đi"

Seungcheol cúi xuống đặt nụ hôn lên trán Seojin rồi đi ra ngoài. Một lát sau Eunji  bước vào thông báo nước ấm đã được chuẩn bị xong. Seojin ân một tiếng đã biết kêu Eunji chuẩn bị y phục, còn cô đi đến phòng tắm.

Seojin được ngâm trong làn nước ấm cơ thể như được giải tỏa, cơn đau ê ẩm giảm bớt một chút. Seojin đưa tay vớt một cánh hoa hồng lên đùa nghịch vô tình thấy được hai vết tím tím trên cánh tay mình.

Bùm

Đầu Seojin lập tức bốc khói. Cũng không biết trên người cô bây giờ có bao nhiêu vết tím đỏ nữa. Đột nhiên Seojin nghĩ tới nguyên nhân khiến cho nam chủ nổi lên sắc dục như vậy.

Nhớ tới lời nam chủ khi ở trên xe ngựa, anh ta nói sẽ điều tra việc này sau. Cũng không biết bản mặt của nam chủ khi tra ra được thủ phạm sẽ trông như thế nào đây, cô có chút tò mò nha.

"Tiểu bạch, điểm hảo cảm được bao nhiêu rồi?"

" thưa ký chủ, 90 điểm nha mong ký chủ không ngừng cố gắng"

Seojin nở nụ cười, xem ra nhiệm vụ sắp xong rồi.

.
.
.
.
.

Thay y phục xong, Eunji tiến vào thông báo nam chủ đem quà cho Seojin.

"Hửm? Tướng quân sai ngươi đem cho ta sao? Đó là cái gì vậy?". Seojin đang ngồi trước bàn trang điểm tìm thứ gì đó.

"Thưa phu nhân, Tướng Quân nói đây là nước thuốc bôi vết thương. Phu nhân người bị thương sao ạ?"

Eunji lo lắng hỏi.

Seojin cầm lấy lọ thuốc nhỏ, thấy trên thân lọ được quấn một tờ giấy nhỏ cô tò mò mở ra xem.

Ta nghe được nữ tử sau khi làm chuyện đó thường sẽ rất đau, thuốc này cho nàng. Mỗi ngày bôi hai lần, nhớ kỹ.

Đọc đến đây Seojin cũng biết đây là thuốc gì. Seojin sắc mặt tỉnh bơ quay lại nói chuyện với Eunji.

"Ta không có bị thương, Tướng Quân tặng ta thuốc phòng ta bị té đau thôi. Được rồi ngươi lui xuống đi"

Eunji nghe lời lui ra ngoài, bây giờ chỉ còn một mình Seojin trong phòng, cô đi đóng cửa sổ lại rồi trèo lên giường mở lọ thuốc ra tự mình bôi.

Không ngờ ở cổ đại cũng có thuốc này, thật thần kỳ.

"Thật đau nha, thân thể này so với nữ tử khác đã rất yếu lại còn vận động mạnh như vậy. Chậc, cũng tại tên nam chủ kia quá dùng sức"

Seojin vừa bôi vừa mắng Seungcheol xem như bù đắp tâm trạng cho cô.

Xong việc Seojin tìm chỗ kín đáo cất lọ thuốc đi.

"Phu nhân, Minyoung cô nương muốn gặp người"

Quên béng mất, sau khi cô đưa nam chủ về cô đã bỏ nữ chính ở lại trong cung. Còn may là vì cô ta là nữ chính, không thể đi lạc được.

"Em dẫn cô nương vào đi"

Minyoung vừa bước vào phòng thấy Seojin đã ngồi tươi cười đối diện với cô ta.

"Gặp qua phu nhân"

"Cô nương mau ngồi đi"

Seojin nhìn ả với ánh mắt đầy tội lỗi, giọng nhẹ đi vài phần nói
"Là lỗi của ta, tướng quân đột nhiên mệt trong người nên ta phải đưa người về mà quên mất còn có cô nương đang ở bên trong. Thật may là cô nương về phủ an toàn"

Minyoung nắm lấy tay của Seojin giọng có hơi vội vàng hỏi lại
"Ta nghe nói tướng quân bị bệnh, không biết người bây giờ đã khỏe chưa? Cầu phu nhân cho ta đi gặp tướng quân"

Nhìn xem, người nào không biết còn tưởng Seojin chia cắt tình lang của ả ta nữa đó.

Seojin vỗ vỗ lên mu bàn tay Minyoung cười hòa ái "Đã tốt rồi, Tướng Quân đang ở thư phòng, người không muốn bị quấy rầy khi làm việc đâu"

Ha, chừa không gian yên tĩnh cho nam chủ phá án đi, xong rồi đi gặp cũng chưa muộn nha.

"Nhưng phu nhân vừa nói người bị bệnh mà, ta biết chút y thuật có thể xem bệnh cho người"

Seojin cười khinh trong lòng. Bằng một chút y thuật sơ cấp của ngươi? Đi khám bệnh hay muốn đi làm ấm giường?

Seojin buông đôi bàn tay dơ bẩn đó ra chỉnh lại tư thế đoan trang tiếp lời "Ngự y đã xem qua, không có gì nghiêm trọng cả. Vẫn là đa tạ cô nương có ý tốt. Cô nương mới về nên quay về nghỉ ngơi đi"

Seojin có ý muốn đuổi khách, Minyoung cũng không ngu mà ở lại nhìn bản mặt ả chán ghét làm gì nữa.

Chờ Minyoung đi Seojin kêu nha hoàn thông báo một tiếng cho nam chủ biết. Còn cô trèo lên giường đánh một giấc.

.

.

.

.

"Ký chủ, mau dậy đi "

"Ký chủ, dậy dậy dậy"

Tiểu Bạch dùng bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay nặng trĩu của ký chủ đang ngủ say như chết của nó. Dù cho nó có la hét đến đỏ cả mặt, khan cả cổ thì Seojin vẫn say sưa ngủ. Tiểu Bạch lắc đầu giơ cờ trắng chịu thua. Bỗng nó nghĩ ra một cách.

"Xin lỗi ký chủ, có trách thì trách cô ngủ say quá thôi"

Tiểu bạch đang định dùng trừng phạt sét đánh đánh một cái nhỏ xíu vào người ký chủ của nó. Đúng vậy, chỉ một xíu thôi, không chết người được đâu. 

*XẸT XẸT* 

"Ahhhhhhh" 

 Seojin lập tức ngồi bật dậy vì cú đau trời giáng này.  Cô tức giận hét lên

"Là ai làm?"

Tiểu Bạch lù lù xuất hiện với khuôn mặt đáng thương.

"Ký chủ, là tôi làm"

Seojin cầm ngay cái gối ngủ quăng vào người Tiểu Bạch. 

"Cậu nhân lúc tôi ngủ muốn áp sát tôi đúng không?"

Tiểu Bạch dễ dàng né tránh cái gối, nó khoanh tay bay đến trước mặt Seojin tức giận nói

"Tại cô ngủ say quá, tôi gọi cô dậy mà cô chẳng nghe nên tôi mới dùng cách đó"

Seojin thở phì phò nhào lên bắt lấy Tiểu Bạch véo vào má mắng 

"Lý do lý trấu. Nói, cậu có âm mưu giết tôi từ lâu rồi đúng không?"

"Âm mưu cái gì? đau quá huhuhu. Tôi chỉ muốn cô đi xem kịch hay mà thôi mà"

Nghe vậy động tác véo má Tiểu Bạch dừng lại. 

"Xem kịch? Kịch gì?"

Tiểu Bạch thành công thoát khỏi cánh tay lực điền của Seojin, bay vòng vòng trả lời 

"Nam chủ tra ra được ai là người bỏ dược hắn rồi"

Seojin cười "Ha, chẳng phải là nữ chính của chúng ta làm sao?"

"Cô biết?"

Seojin nhặt lại cái gối nằm trên nền đất đặt lại chỗ cũ rồi nằm xuống định ngủ tiếp. 

"Này khoan ngủ, hắn đang tra hỏi cô ta ở thư phòng đó. Cô không muốn đi xem hả?"

Seojin mở bừng mắt ngồi phắt dậy, đi tới trước gương soi một chút rồi nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Bạch cũng tò tò bay theo. 

Đứng trước cửa thư phòng Seojin không mở cửa đi vào mà đứng ở ngoài dán sát tai vào nghe lén. Bởi vì đây là chuyện Seungcheol cũng không lường trước được người bị tra ra là nữ chính nên bên ngoài không có thị vệ canh cửa, chắc anh ta ra lệnh cho họ lui xuống hết rồi. 

Seojin cố vểnh tai lên nghe ngóng. 

"Sao lại im ắng thế này? Anh ta vì không muốn để ai nghe thấy nên cố ý nói nhỏ sao?"

Bỗng bên trong phát ra tiếng đập bàn thật mạnh, dọa Seojin suýt nữa hét lên. Sau đó cô nghe được giọng SeungCheol.

Bên trong, SeungCheol đang dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn Minyoung đang quỳ trước mặt anh.

"Ta hỏi một lần cuối, tại sao cô lại làm như vậy?"

Minyoung bật khóc nức nở. Chưa bao giờ cô thấy Seungcheol đáng sợ như vậy. Trong ký ức của cô ta lúc nào anh cũng xuất hiện với gương mặt không phải là tươi cười nhưng hòa ái, ánh mắt dịu dàng chứ không hiện lên sát khí như lúc này. Ánh mắt bây giờ như thể cô mà nói một câu khiến anh không hài lòng, anh lập tức vung kiếm chặt lìa đầu cô. 

"Là....là do...do" Minyoung run rẩy, hai tay cấu vào nhau, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng người trước mặt. 

SeungCheol mất kiên nhẫn quát "Vì cái gì? nói, cô là gián điệp của ai phái tới. Có phải bọn chúng cho cô cái nhiệm vụ là kết liễu ta hay không? Hả?"

Minyoung bị quát nên vội vàng nói "Không phải. Tôi không phải là gián điệp của ai hết"

"Vậy thì vì cái gì?"

"Vì do tôi...tôi thích người"

Seojin đứng ngoài cửa mặt vô cùng khâm phục nữ chính có lòng gan dạ. Nếu cô ta sống ở hiện đại, cô ta là người dám nghĩ dám làm, cũng rất tâm cơ, trên thương trường cũng ngang ngửa cô đây. 

SeungCheol nheo lại đôi mắt, đầu nghiêng một bên khó tin mà hỏi lại "Cái gì?"

Minyoung như được tiếp thêm dũng khí, cô đối mặt với anh hai má hồng hồng nhẹ giọng nói rõ ràng không còn lấp bấp nữa "Tôi thích người. Khi người vừa tỉnh dậy sau cuộc chiến, tôi nhận ra tôi rất thích người vì thế....nên..."

SeungCheol nở một nụ cười quỷ dị "Thích ta? làm những chuyện dơ bẩn như vậy là vì thích ta sao? Vậy ta cũng không mong được một kẻ bẩn thỉu thích ta đâu. Jung cô nương, lúc trước ngươi vì cứu ta nên ta mới xem ngươi như một ân nhân để đối xử. Ta cứ tưởng rằng ngươi là thầy thuốc nên sẽ có một tấm lòng tốt bụng, trong sạch nhưng không ngờ ngươi lại là một người rất tâm cơ"

Minyoung nghe Seungcheol gọi cô ta là một kẻ bẩn thỉu, cả người sợ hãi đến mềm nhũn. Mắt rưng rưng nhìn anh. 

SeungCheol không quan tâm đến cảm xúc của cô ta vẫn hùng hổ nói tiếp "Chuyện lúc trước, ngươi đối xử với phu nhân của ta như vậy chắc cũng là vì cái lí do gớm ghiếc đó nhỉ?"

Gớm ghiếc? Anh xem tình cảm của cô như một thứ gì đó kinh tởm như vậy sao. Trong lòng Minyoung bây giờ có cả ngàn vết đao chém vào trái tim của cô. 

SeungCheol đang rất kiềm chế bản thân để không nổi lên ý niệm muốn giết người ngay bây giờ. Bởi vì cô ta là người đã cứu anh trong trận chiến đó. Thật chó má. 

"Ta ghét nhất bị người mà ta tin tưởng hại ta, mà còn dùng cái phương thức kinh tởm đó hại ta. Ghét cay ghét đắng" 

Nói câu này anh nghiến chặt răng hàm lại khiến chúng có thể phát ra tiếng ken két đến nỗi Seojin đứng ngoài cửa còn nghe rõ mồn một. Không biết sắc mặt bây giờ của nam chủ lúc này ra sao nhỉ? Seojin cũng không dám tưởng tượng nữa.

SeungCheol bước tới đứng trước mặt Minyoung, nhiệt độ trong thư phòng hiện giờ lạnh lẽo chẳng khác gì một cái nhà xác. Minyoung cả khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hai tay đang bịt chặt miệng không ngừng run rẩy nhưng dưới chân lại tê cứng không thể di chuyển đi đâu cả. 

"Ta đang rất kiềm chế để không giết cô nương đấy, cũng bởi vì hai chữ ân nhân mà thôi. Ta đã sắp xếp cho cô nương một cửa tiệm rồi đấy, những chuyện cô nương đã làm ta xem như chưa hề có xảy ra vì thế nên"

Seungcheol cúi người xuống nói khẽ vào tai Minyoung "Cô mau thu hồi cái tình cảm chó má đó và ngoan ngoãn sống một cuộc sống mới đi"

Khúc này Seojin không nghe được hai người đang nói gì chỉ có thể nhìn qua khe hở của cửa thấy được nam chủ đang nói nhỏ vào tai nữ chính, nhưng lại ánh mắt tỏa ra sát khí đằng đằng. Seojin nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng về những ngày tiếp theo của mình. 

"Ta sẽ cho người thu dọn hành lí của cô nương, nội trong ngày hôm nay ta mong rằng cô nương mau chóng rời khỏi phủ tướng quân"

Seojin thấy nam chủ có vẻ muốn rời đi vì thế cô cuốn quýt co chân núp vào phía sau bức tường. Sau khi nam chủ rời đi, Minyoung vẫn còn ngồi bất động trên nền đất, hai vai run run có vẻ như là khóc. 

"Aya nam chủ cũng lạnh lùng ghê, dùng những lời đe dọa để từ chối tình cảm của một thiếu nữ cô nương nào mà không biết buồn chứ."

Tiểu Bạch cảm thấy đầu óc ký chủ mình có vấn đề. Nhiệm vụ còn chưa làm xong mà tâm tư còn có thể lo lắng cho người khác. 

"Đi về thôi Tiểu Bạch, hết phim rồi"

.

.

.

.

Vừa mới bước vào phòng mình, bóng dáng to lớn quen thuộc đang đứng ngay giữa phòng làm cô có chút hoảng. 

"Ờm Tướng quân"

"Seojin nàng vừa mới đi đâu vậy, thấy nàng không có trong phòng"

SeungCheol nắm lấy tay cô. Seojin nhìn vào đôi mắt của anh tìm kiếm một tia lạnh lẽo nhưng nhìn mãi vẫn không thấy, chỉ có một đôi mắt ngập tràn bao dung và nuông chiều mà thôi. 

Seungcheol thấy cô mãi nhìn anh nên hỏi "Nàng cứ nhìn ta thế?"

Seojin biết mình thất thố, lúng túng  nói "À, thiếp ngủ trưa dậy nên là mới vừa đi dạo về. Chàng tìm thiếp có gì không?"

Anh phì cười xoa đầu cô nói "Phải có lí do mới được gặp nàng sao?"

Seojin lắc đầu. Nam chủ bây giờ muốn làm gì cô cũng được, miễn là đừng kêu cô đi chết thì chuyện gì cô cũng chấp nhận. 

"Ngồi xuống đây đi" Seungcheol kéo cô ngồi xuống giường quý phi. 

SeungCheol xoay người Seojin lại, tay anh đặt trên thắt lưng cô xoa bóp.

"Ta nghe nói thân thể nữ tữ mềm yếu, khi làm chuyện đó chỗ này rất đau. Ta giúp nàng xoa bóp một chút"

Sao đến mấy chuyện này nam chủ cũng biết vậy. Rốt cuộc là nghe ai nói? Nếu không phải trong cốt truyện nói nam chủ chỉ biết lo đánh giặc thì Seojin tưởng nam chủ trải qua rất nhiều mối tình đó.

Kỹ thuật của nam chủ rất tốt, lực tay không nặng không nhẹ, khiến Seojin thoải mái đến độ hiếp cả mắt hưởng thụ. 

"Thoải mái không?"

"Ừm ừm"

Dành ra nửa tiếng đồng hồ chỉ để xoa bóp cho cô đúng là kết quả của 90 điểm hảo cảm nhỉ. Sau đó cả hai cùng nhau dùng thiện. Seojin vẫn theo thói quen gắp thức ăn cho SeungCheol. 

"Thật là, xem trí nhớ thiếp đây này, quên mời Jung cô nương đến dùng thiện rồi. Eunji em đi mời đi"

"Không cần đâu, Jung cô nương đã dọn tới nhà của cô ấy rồi"

Seojin vờ như kinh ngạc "Chàng sắp xếp xong rồi sao?"

SeungCheol gật đầu rồi ung dung dùng bữa. Seojin nghĩ chắc có lẽ nam chủ không muốn nhắc tới nữ chính của chúng ta nữa nên Seojin không dám tiếp tục vấn đề này sợ chọc cho anh không vui. Cô im lặng cúi đầu ăn cơm. 

"Nàng không hỏi gì sao?"

Seojin không hiểu nam chủ có ý gì.

"Hỏi gì? nếu đã sắp xếp xong cả rồi thì thiếp còn hỏi gì nữa a?"

Nói xong cô gắp miếng đậu hủ vào bát anh như biểu đạt lo mà ăn cơm đi.

.

.

.

.

Bình thường sau khi dùng cơm xong thì SeungCheol đều sẽ đi thư phòng nhưng hôm nay anh ở lại bồi cô chơi. 

"Lúc nàng gửi thư cho ta, nàng nói nàng đã may cho ta một chiếc áo choàng nhỉ? nó đã xong chưa? ta rất muốn xem nha"

Vẻ mặt SeungCheol rất chờ mong như một đứa con nít sắp được tặng quà vậy. Seojin cười đi phân phó nha hoàn đem cái áo choàng tới. 

"Đây thư phu nhân"

Seojin tiếp nhận cái áo cười ngọt ngào đưa nó cho SeungCheol xem.

"Vì chàng đã nói là thích màu xanh dương nên thiếp đã may theo ý chàng"

SeungCheol vươn tay sờ sờ chiếc áo. Áo choàng màu xanh, đường viền áo được may bằng vải màu đen cùng với chỉ vàng, thân áo Seojin thêu một con hạc trắng, xung quang có vài chiếc lông hạc. Kỹ thuật thêu vô cùng tinh tế nên nếu không nhìn kỹ khó có mà không nghĩ rằng con hạc đó đang bay trên nền trời xanh. 

"Đẹp quá. Đây là chiếc áo đẹp nhất mà ta từng thấy từ trước tới giờ"

SeungCheol không tiếc lời khen ngợi, từ ngữ có hơi phô trương làm cho Seojin đỏ mặt ngượng ngùng. 

"Chàng nói quá rồi, ta chỉ thêu theo những gì tú nương chỉ dạy mà thôi"

*Tú nương: thợ thêu

SeungCheol nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seojin chạm vào đầu năm ngón tay cảm nhận được có vài vết chai, anh thấy xót cho cô gái nhỏ của mình. 

"Chắc nàng đã đặt nhiều công sức vào nó lắm, tay có vết chai rồi này. Sau này không được thêu nữa, biết không?"

Mặc dù anh chỉ là nhân vật trong thế giới không có thực nhưng những câu nói ấm áp chứa đầy sự quan tâm này của anh cũng khiến Seojin cảm động. Ở hiện thực, Seojin đã vất vả mới có được vị trí tổng giám đốc của công ty lớn. Cô cố gắng như vậy một phần là vì trong quá khứ gia đình Seojin không mấy khá giả, một phần là vì cô còn người mẹ già mắc hội chứng lú lẫn. Từ khi mẹ cô bị bệnh thường hay nói chuyện không đầu không đuôi, cái gì cũng quên, đến cả người thân trong nhà cũng quên nhưng duy nhất một điều là mẹ vẫn nhớ cô là con gái nhỏ của bà ấy. 

Lúc cô làm công việc đến khuya muộn mẹ cô cũng thường hay nhắc nhở cô "Đừng thức khuya quá, tóc rụng hết rồi này"

Nhớ lại những ký ức đời trước, cổ họng Seojin nghèn nghẹn, vành mắt bắt đầu đỏ lên. SeungCheol chú ý tới anh lo lắng hỏi "Nàng khóc? Seojin nàng sao vậy?"

Seojin bừng tỉnh, tươi cười trả lời "Thiếp...thiếp được chàng quan tâm nên có hơi cảm động"

Anh nghe vậy nhớ lại lúc trước mới vào phủ phản ứng của Seojin rất e dè và sợ sệt anh, bây giờ bị một hai câu quan tâm của anh làm cảm động muốn khóc. Thật muốn biết trong quá khứ của Seojin đã trải qua những gì, đã bị đối xử như thế nào mà tấm lòng cô dễ xúc động như vậy. 

SeungCheol kéo Seojin ôm chặt trong lòng mình, tay đặt trên đỉnh đầu cô gái nhỏ, nói với co bằng giọng nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay

"Nàng là thê tử của ta, việc quan tâm nàng là điều đương nhiên. Không những quan tâm nàng mà còn sẽ lo lắng cho nàng, yêu thương nàng, nuông chiều nàng. Những chuyện đó đều là chuyện đương nhiên và nàng xứng đáng được đối xử như vậy"

Thôi xong rồi, cảm xúc xúc động khi nãy được Seojin kìm nén giờ lại vỡ òa rồi. Seojin không muốn để cho nam chủ thấy cô khóc nên đã chôn mặt trong ngực anh, chỉ biết gật đầu đã biết.

Seojin cố gắng thu lại nước mắt, để giọng mình bình thường nhất mới dám ngẩng đầu khẽ nói 

"Thiếp cũng vậy, thiếp cũng sẽ quan tâm chàng, sẽ luôn yêu thương lo lắng cho chàng như cách chàng làm với thiếp. Không, hơn với cách chàng làm"

SeungCheol hôn một cái thật sâu lên trán Seojin rồi đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt cô, thấp giọng đồng ý. 

Trong đầu âm thanh Tiểu Bạch vang lên "Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm tăng 5 điểm, tổng cộng là 95 điểm"

Âm thanh Tiểu Bạch cắt ngang mạch cảm xúc của Seojin, tất cả bị thổi sạch sành sanh. 

"Cậu cứ chen ngang vào trong lúc này hả Tiểu Bạch?"

"Xin lỗi, đó là cài đặt hệ thống mỗi khi có thay đổi hảo cảm sẽ tự phát lên như vậy"

Trong lúc Seojin đang bận cãi nhau với hệ thống thì nam chủ của chúng ta đang ngồi mân mê đôi bàn tay bé xinh của Seojin. Cô chuẩn bị mắng hệ thống thêm vài ba câu nữa thì máu buồn của cô nổi lên. Seojin bị nhột cười khúc khích. SeungCheol cũng cười theo. 

Bất ngờ anh hỏi cô "Thuốc đó nàng dùng chưa? có còn khó chịu không?"

Biết anh đang hỏi về cái gì, Seojin trả lời qua loa vì không muốn thảo luận vấn đề xấu hổ đó.

"Dùng rồi ạ. Ờm... chàng còn muốn xem áo choàng nữa không? Thiếp đem cất nó đi nhá"

"Nàng cứ để đó đi. Ta hỏi nàng sao nàng không trả lời? Còn khó chịu không?"

Seojin bắt đầu lúng túng quay mặt sang chỗ khác ậm ừ trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu

"Không khó chịu"

Cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được. 

"Ừm, ta chỉ sợ thuốc không hợp với nàng. Ta dặn nàng là mỗi ngày dùng hai lần, từ chiều đến giờ nàng chưa bôi đúng không nhỉ? Ta giúp nàng bôi nhé?"

Tên nam chủ này có tốt bụng đến mấy thì những chuyện đó cũng không cần anh giúp đâu anh trai.

"Cái...cái đó không cần đâu. Tự thiếp bôi là được rồi" Seojin mặt đỏ tía tai cúi đầu từ chối lời đề nghị của anh.

"Nàng sao có thể tự bôi được, không nhìn thấy chỗ nào bị thương thì sao mà bôi chứ"

Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng trong lục tìm mấy ngăn tủ. 

"Nàng để lọ thuốc ở đâu vậy?"

Seojin chạy vào theo, lôi cái rương dưới gầm giường ra nhanh chóng cầm chặt lọ thuốc trong tay. SeungCheol nhìn chằm chằm cái lọ rồi đi tới đoạt lại nhưng không thành. Seojin cầm rất chặt, với sức mạnh của SeungCheol thì chuyện gỡ những ngón tay cô ra rất dễ dàng nhưng có thể ngón tay cũng gãy theo luôn. Vì thế anh không nào dám làm, chỉ còn nước dỗ dành cô buông lọ thuốc ra thôi. 

"Ngoan, đưa lọ thuốc cho ta, ta giúp nàng bôi. Cầm chặt như vật khớp tay sẽ đau đó, ta hứa là chỉ giúp nàng bôi thôi"

Seojin nửa tin nửa ngờ, ngập ngừng không muốn đưa cho anh. 

"Chỉ giúp nàng bôi thuốc, không làm gì hết tin ta đi"

Seojin nhanh chóng bị thuyết phục bởi cái giọng nói trầm ấm của anh. Cô đưa lọ thuốc cùng với ánh mắt tin tưởng anh làm anh thật muốn làm cô thất vọng. 

Có được lọ thuốc trong tay, SeungCheol bảo cô ngồi lên giường còn anh thì quỳ xuống nền đất. Tay mở lọ thuốc đổ một ít nước thuốc ra ngón tay rồi nhìn cô. 

"Còn không mau cởi ra, không nhìn thấy chỗ nào bị thương làm sao ta bôi giúp nàng được"

Mặt Seojin đã đỏ như trái cà chua, nhắm mắt kéo chiếc quần lót xuống. SeungCheol nhanh chóng tách tiểu huyệt ra, bên trong quả thật là bị sưng đỏ. Tay đã thấm nước thuốc lập tức bôi lên những chỗ bị đỏ. 

"Vẫn còn sưng nhiều, sao lúc nãy nàng nói không khó chịu nữa?"

Seojin chôn mặt trong gối trả lời "Thật sự là không còn đau nữa"

SeungCheol tiếp tục chuyên chú bôi thuốc. Ngón tay anh bôi bên ngoài tiểu huyệt, di chuyển lên xuống để cho thuốc mau thấm vào. Lại lấy thêm nước thuốc bôi lên hoa hạch bên trên lối vào khe nhỏ tiểu huyệt. Nước thuốc lành lạnh cộng thêm việc anh ma sát ngón tay khiến cơ thể Seojin run lên. 

"Sao vậy, đau sao?"

Seojin lắc đầu, SeungCheol an tâm di chuyển ngón tay thăm dò vào bên trong, ngón tay liền bị hoa kính bao lấy chặt khít. Cảm nhận tiểu huyệt đang co thắt anh nhẹ giọng ra lệnh 

"Không cần khẩn trương, thả lỏng một chút thì ta mới có thể bôi thuốc được"

Seojin tự thầm mắng cơ thể nhạy cảm này của nguyên chủ. Seojin tự thôi miên bản thân rằng trước mặt cô là bác sĩ nội soi chứ không phải là nam chủ. 

Seungcheol lại lần nữa đem ngón tay chen vào hoa huyệt, chầm chậm xoay tròn đầu ngón tay. Tiểu huyệt bị kích thích tự động tiết ra mật dịch, không ngừng co giãn bao lấy ngón tay SeungCheol. Lúc anh đem ngón tay ra trên đó dính theo mật dịch lấp lánh. Anh nuốt một ngụm nước bọt cho nhuận cổ họng, lấy một ít thuốc lên hai ngón tay giọng khàn khàn nói với Seojin

"Bên trong có vẻ sưng hơn ở bên ngoài, ta bôi nhiều hơn một chút, nàng ráng nhịn"

Sau đó đem tay cắm vào, lần này anh không xoay tròn nữa mà là từ từ rút ra rồi lại đẩy vào. Rút ra, đẩy vào. Cứ thế lặp lại nhiều lần như vậy. Seojin cảm thấy cô đang bị nam chủ lừa, đem lí do giúp cô mà trêu chọc cô. Phía dưới bị trêu chọc nổi lên cơn ngứa ngấy. SeungCheol vẫn đem ngón tay rút ra cắm vào, tiểu huyệt càng ngày chảy càng nhiều mật dịch tràn ra mép ngoài. 

"Sao lại chảy nhiều nước như vậy? bôi thuốc thôi cũng nhạy cảm vậy sao? hửm?"

SeungCheol ranh mãnh cố tình hỏi cô. Anh nhìn Seojin đang dần thở dốc rồi nhìn xuống tiểu huyệt ướt đẫm của cô, anh như bị thôi miên mà cúi đầu liếm mật dịch đang chảy ra. 

"Ưm....đừng" Seojin đẩy đầu SeungCheol ra. 

"Còn khó chịu sao? Ta đã bôi nhiều thuốc lắm rồi mà"

Động tác di chuyển ngón tay hình như nhanh hơn khi nãy. Seojin cảm nhận tốc độ càng lúc càng dồn dập, cô khó nhịn bật ra tiếng rên nhỏ vụn. 

"Ưm...ahh chàng hứa với ta chỉ bôi....ah...bôi thuốc thôi mà"

"Thật sự là bôi thuốc nha, là do nàng nhạy cảm a"

Chết tiệt cô bị hắn lừa. Seojin dùng sức vung chân lên đá anh nhưng bị anh nhanh nhẹn bắt được. Anh đem cái chân nghịch ngợm đặt lên vai mình, ngón tay phía dưới gấp rút luân động. 

"Ahh...ah...khoan...ah...ha....nhanh quá....ưm"

Seojin không còn sức để làm thêm một cú đá nào nữa, cơn cao trào sắp tới, đầu óc trống rỗng, miệng nhỏ rên rỉ không ngừng. Seojin cao trào, cơ thể run rẩy, thậm chí còn có chất lỏng chảy ra bên ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì ra chương chậm. Dạo này lịch học của tui nhiều quá nên không có thời gian ra chương mới (Gose phần mới tui cũng chưa kịp xem nữa huhu :-(     )

Nhưng tui sẽ cố hết sức sắp xếp để có chương mới cho mọi người. Mọi người đừng có bỏ tui nhoaaaa ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip