Phu quân ép ta làm kiều thê 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hayoo em dẫn mọi người đi ăn đi, dù sao thì cũng không thể vì chủ tử mà khổ nô tài"

Hayoo nhìn thực lo lắng cho phu nhân mình nhưng vẫn vâng lời lui xuống.

Seojin khẽ thở dài ngồi nghịch khăn tay.

" Không ngờ cô dùng khổ nhục kế" tiểu bạch không biết xuất hiện lúc nào.

Seojin tức giận quát "nè đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy chứ. Tại ta cũng hết cách rồi, nam chủ cứ xa lạ với ta như vậy, ta biết làm sao được"

"Ấy ấy nam chủ tới"

Seojin vẫn giữ nét buồn bã trên gương mặt, chống cằm nhìn có vẻ hơi suy tư. Khi SeungCheol bước vào sắc mặt cô thay đổi liên tục, lúc đầu là ngạc nhiên tiếp theo là vui mừng và sau cùng trở về ủ rũ.

"Ta nghe nói nàng bỏ bữa. Vì sao?"

Seojin tránh né ánh mắt của anh giọng đáng thương hề hề nói
"Chỉ là không có khẩu vị. Nhưng...nhưng chẳng phải tướng quân cũng bỏ bữa đấy sao"

"Thân thể của ta khác với nàng. Nàng là nữ tử làm như vậy dễ bị đau dạ dày"

"Bỏ một bữa cũng đâu đến mức đó" cô lí nhí biện minh.

SeungCheol bất ngờ nói "Từ khi nào nàng lại bướng bỉnh như vậy?"

Seojin biết mình lỡ lời nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi
"Tướng quân bớt giận, thiếp nhất thời lỡ lời sau này không tái phạm nữa"

Anh chỉ mới lớn tiếng một chút cô đã bị doạ sợ đến run người. Nhìn dáng vẻ nhận lỗi của cô vô cùng tội nghiệp.

"Ta chỉ mới nói một chút, nàng sợ cái gì? Chẳng lẽ ta lại đi ăn hiếp thê tử của mình?"

Cô phủ nhận "Tướng quân không phải là người như vậy."

"Nàng trở lời ta tại sao lại bỏ bữa"

Seojin giọng nói vẫn sợ sệt như cũ nhưng kèm theo chút oan ức
"Lúc sáng trên đường về phủ tướng quân rất im lặng, còn toả ra khí chất không được tới gần, vừa về đến phủ tướng quân một mạch đi thư phòng. Thiếp đoán chừng làm sai ở đâu đó rồi nên tướng quân mới giận như vậy. Nên cả ngày không muốn ăn"

SeungCheol nhớ lại hành động của mình ban sáng. Anh tức giận bởi vì đã đưa cô đến hoa viên để cho cô gặp Quý Phi, nhỡ cô có hành động vô lễ chọc giận tới Quý Phi thì anh biết làm sao.

Vậy mà cô lại nghĩ cô làm ảnh tức giận.

" Ta không có tức giận với nàng, nàng không làm gì sai cả. Chỉ là ta tự trách bản thân, lẽ ra ta không nên đưa nàng đi hoa viên chơi để nàng gặp phải Quý Phi ở đó. Lỡ như nàng nói lời không đúng bị trách tội oan"

Thì ra là lo lắng cho mình nha. Seojin cười trộm trong lòng. Tên nam chủ này có để tâm phu nhân mình.

" Thì ra là tướng quân lo lắng cho thiếp. Thiếp tất nhiên biết nào tốt nào xấu, biết lời nào nên nói ra lời nào không nên nói. Trước mặt quý nhân thiếp sẽ không hành động vô lễ làm mất mặt Tướng Quân" cô cười sáng lạng nhìn anh nói.

SeungCheol cảm thấy câu nói của cô có chút không đúng.
"Không đúng, dù cho nàng làm gì sai đi nữa thì ta sẽ luôn đứng ra chịu trách nhiệm thay nàng"

Tim Seojin bị hẫng một nhịp, sau đó cô điều chỉnh tâm lý nhìn SeungCheol cười sáng lạng.
" Vâng Tướng Quân "

.
.
.
.
.
.

Và thế khúc mắc giữa hai người được gỡ bỏ, từ đó nam chủ mỗi ngày đều đến viện cô dùng bữa, tình cảm hai người tăng lên không ít.

Gần đến mùa thu trời chuyển lạnh, SeungCheol muốn may thêm vài bộ quần áo ấm cho Seojin, anh sắp xếp thợ may đến lấy số đo của Seojin. Vài ngày sau là đã có quần áo mới đem tới, Seojin vui vẻ đem quần áo ngắm cả ngày. Việc này được truyền tới tai SeungCheol, anh cảm thấy phu nhân mình quá mức đơn thuần, chỉ có vài bộ quần áo cũng có thể dỗ nàng vui đến thế.

Mấy ngày gần đây, Seojin có dấu hiệu cảm mạo, cô thường ho khan và cơ thể dễ mệt mỏi hơn. Seojin cũng không thể trách nguyên chủ được, từ nhỏ nguyên chủ đã bị mẹ kế hãm hại bắt làm việc như một con ở, lại còn ăn uống không được bồi bổ nên bây giờ cơ thể mới yếu như vậy.

Trời đang là mùa thu thời tiết bắt đầu lạnh khiến cổ họng của Seojin ngứa ngấy vô cùng. Seojin thấy không thể chịu đựng được nữa, cô che miệng ho một trận cổ họng mới thấy đỡ hơn.

Eunji vô cùng lo lắng giục nô tì khác nhanh đi sắc thuốc cho Seojin.

" Phu nhân người đợi một chút, thuốc nấu sắp xong rồi ạ"

Seojin cười hiền nói " Ngươi cũng không cần lo lắng quá như vậy. Chỉ là phong hàn thôi, vài ngày sẽ hết ấy mà. Tướng quân bây giờ đang làm gì?"

" Thưa phu nhân, tướng quân đã xuất phủ bàn chuyện làm ăn, chắc cũng sắp về ạ"

Seojin gật đầu nói tiếp " Mấy ngày nay người bận bịu như vậy không biết có ăn uống đầy đủ không?"

Vừa dứt lời cô lại ho một trận, Eunji tiến tới vỗ vỗ lưng giúp cô thở thuận lợi hơn.

" Eunji tỷ tỷ, thuốc đã nấu xong"

Eunji cầm lấy chén thuốc đưa cho Seojin. Cô nhìn chén thuốc đen thùi trước mặt mà thở dài, cố nín mũi uống hết một hơi.

" Nhanh đưa ta miếng mứt "

" Không được phu nhân, làm vậy thì thuốc sẽ không có tác dụng "

Seojin cảm nhận vị đắng trong miệng nhăn hết cả mặt cố gắng nói ra " Vậy rót ta chén trà đi "

Eunji nhanh tay rót nước rồi đem tới cho phu nhân mình.

Uống chén trà vẫn không hết đắng, thuốc gì mà ghê vậy chứ.

" Ngày mai ngươi đi đổi thuốc cho ta. Thuốc này đắng quá "

Eunji lắc đầu nói " Không được phu nhân, người phải kiên trì không nên đổi thuốc liên tục như vậy, còn đổi nữa bệnh của người sẽ không hết được"

Seojin bất lực với nha hoàn của mình.

" Này cô có muốn hết bệnh không, chỉ cần 500 tích phân là sẽ có bảo bối ngay" tiểu bạch mặt hí hửng bay vòng quanh bên người cô.

" Không cần. Tôi dựa vào cái này để kiếm hảo cảm đó" cô gạt bay tiểu bạch ra rồi làm vẻ thống khổ với nha hoàn.

" Eunji, thuốc này khó uống lắm, ta không chết vì bệnh mà chết vì đắng trước đấy"

Eunji cuống cuồng lên che miệng cô lại " Phu nhân sao có thể nói lời xui xẻo như vậy"

" Ngươi làm ơn đổi...khụ khụ khụ "

Chưa nói hết một câu thì cổ họng cô đột nhiên bắt đầu khó chịu. Seojin vừa ho vừa nhăn mặt vì đau.

" Tại sao lại ho nhiều như vậy?" đột nhiên có tiếng nói từ ngoài vọng vào.

SeungCheol bất ngờ đi vào trên mặt đều là nét lo lắng.

"Khụ khụ...tướng quân" Seojin định ngồi dậy nhưng đã bị anh ngăn cản.

" Cứ nằm nghỉ đi. Đã uống thuốc chưa?"

" Thiếp uống rồi "

Anh nhìn gương mặt đã bớt tươi tắn đi vài phần của Seojin trong lòng cảm thấy chua xót, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần.

" Sao bệnh vẫn chưa có tiến triển vậy, chẳng phải thái y chỉ là phong hàn thôi sao?"

Eunji cáo tội với SeungCheol " Thưa tướng quân, phu nhân bảo là thuốc đắng quá muốn đổi sang thuốc khác ạ"

Seojin giật mình nói " Sao em dám cáo trạng trước mặt ta như vậy"

Seungcheol nghe vậy cũng không trách cứ gì mà chỉ nhẹ nhàng nói " Thuốc đắng dã tật. Kiên trì uống bệnh nàng mới mau chóng khỏi được"

Seojin nhập vai cún con " Nhưng nó đắng lắm"

Anh lắc đầu cứng rắn không thỏa hiệp với cô " Không được. Nàng nghe lời ta, thuốc này là do thái y giỏi nhất trong cung bóc cho, nàng phải cố gắng uống cho hết bệnh "

Seojin thất bại chiến lược làm lay động nam chủ, chỉ có nước làm theo lời thôi.

" Trời Thu lạnh lắm, nàng nhớ mặc nhiều áo ấm vào"

Seojin nhìn xuống thân mình bị quấn thành cục bông như vầy mà nam chủ còn bắt mặc thêm, định không cho cô đi nổi nữa phải không.

Seojin không thích cảm giác nằm một chỗ như lúc này cộng với việc cơ thể đang bị bệnh thì điều đó sẽ càng làm bệnh thêm.

Nhân lúc được nam chủ bón cho ăn thì cô đã xin anh đi dạo cho tiêu thực. Seojin phải xin muốn gãy cái lưỡi nam chủ mới cho cô đi.

Hành động của nam chủ thể hiện như thể anh rất yêu cô nhưng nhờ chỉ số hảo cảm mà cô biết đó chính là thói quen đối đãi giữa những người thân thiết của nam chủ mà thôi.

Nha hoàn đã mặc cho cô chiếc y phục dày hơn để tránh gió lạnh.

Seojin nhìn chỉ số hảo cảm mà buồn trong lòng. Bắt đầu than thở với tiểu bạch.

" Nam chủ này khó thu phục quá"

" Qua mỗi nhiệm vụ độ khó sẽ tăng lên mà "

Seojin thở dài. Nha hoàn JinAh nghĩ rằng thân thể cô mệt mỏi lên tiếng hỏi
"Pha nhân có chuyện gì sao ạ? Người có muốn quay về không?"

Seojin nhanh chóng lắc đầu "Khó lắm mới xin được sao ta phải quay về chứ. Đi thêm một lát nữa"

.
.
.
.
.
.

Tối đến, cô và SeungCheol cùng nhau ngủ. Khoảng giữa đêm SeungCheol nghe nữ nhân bên cạnh mình hừ hừ mấy tiếng.

"Seojin à, nàng làm sao vậy?"

Anh nhìn gương mặt cô đang nhăn lại, cả người thì run run. Anh bán tính bán nghi sờ thử trán cô. Cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, anh cầm tay cô thử cũng nóng như vậy.

Seojin thều thào "Nước nước..."

Anh nhanh chóng xuống giường đi rót nước đem tới, anh đỡ cô dựa vào mình giúp cô uống nước.

"Đáng lẽ mình không nên cho cô ấy đi dạo"

Seojin tiếp tục nói gì đó, hai tay bất ngờ ôm chặt cánh tay anh.

"Lạnh quá..."

" Seojin à, nàng lạnh sao?"

Seojin có vẻ hơi tỉnh táo một chút nhưng vẫn ôm chặt cánh tay SeungCheol.

"Phu quân thiếp lạnh....thiếp khó chịu...."

SeungCheol chợt đứng hình vài giây nhưng rồi cũng rất nhanh anh phản ứng lại. Anh kéo chăn đắp lên người cô, ôm cô vào lòng để tăng độ ấm.

"Như vậy còn thấy lạnh hay không?"

Lúc này mày Seojin mới giãn ra
"Ấm quá"

SeungCheol vỗ vỗ lưng nhỏ đưa cô vào giấc ngủ lần nữa.

.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, Seojin tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong lòng nam chủ, cô giật mình gọi tiểu bạch.

" Tiểu bạch, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Tiểu bạch có vẻ bị cô gọi tỉnh giọng còn ngái ngủ trả lời
" Hôm qua cô phát sốt, mơ mơ tỉnh tỉnh nói cái gì nóng lạnh gì đó, lúc đó tôi buồn ngủ quá nên ngủ mất tiêu"

Qua lời kể của tiểu bạch cô đã nhớ ra phần nào.

Nhìn trời cũng sáng mà nam chủ vẫn chưa dậy đi làm cô khẽ gọi
"Tướng quân, tướng quân người nên dậy rồi"

Mới vừa kêu hai tiếng nam chủ mở mắt liền làm cô giật mình.

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới ngồi dậy.

"Nàng ổn chưa?

Seojin nghệch mặt ra.

Seungcheol thở dài nói "Đêm hôm qua nàng phát sốt bây giờ đã ổn hơn chưa?"

Seojin mới nhận ra bệnh tình của mình, cảm nhận một chút thì thấy cơ thể đã khỏe hẳn, không còn thấy mệt hay choáng nữa.

"Thiếp đã khỏe hơn rồi, khiến tướng quân lo lắng rồi"

Seungcheol tiến gần áp trán hai người với nhau.

"Tướng...tướng quân " Seojin không ngờ đến hành động thân mật này.

Sau khi kiểm chứng anh yên tâm nói "Hết sốt rồi"

Nhưng rồi đột nhiên anh nhìn cô, lâu đến mức Seojin cảm thấy mặt mình sắp bị nhìn thủng đến nơi.

Cô ngập ngừng hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Hôm qua nàng nói gì còn nhớ không?"

Seojin mặt đầy chấm hỏi nhìn anh. Hôm qua cô có nói gì sai hả trời? Chết rồi sốt đến ngu người luôn rồi bây giờ chẳng nhớ gì hết.

Anh thở dài quay người xuống giường "Thôi bỏ đi"

Seojin không yên tâm nên đã gọi tiểu bạch ra "Này tiểu bạch, hôm qua tôi sốt tôi lỡ miệng chửi anh ta hả?"

Tiểu bạch lắc đầu "Không có"

"Vậy tôi kêu nhầm tên bạn trai cũ ở kiếp trước à?"

"Cũng không luôn"

Cái nào cũng không, vậy rốt cuộc là nói câu gì?

Nguyên buổi sáng vì chuyện đó mà cô chẳng thể làm việc gì khác. Cả ngày cứ nhăn mày ngồi suy nghĩ.

"Phu nhân người có chuyện gì phiền lòng sao?"

Seojin xua tay nói "Không có không có, đừng bận tâm đến ta"

Nói xong lại tự lầm bầm một mình "Rốt cuộc là câu gì?"

.

.

.

.

.

Buổi chiều Seojin đang ngồi hóng mát ở đình, thuộc hạ thân cận của nam chủ đột nhiên tới bẩm báo.

"Thưa phu nhân, tướng quân bảo muốn gặp người ở thư phòng ạ"

Seojin hỏi lại "Bây giờ sao?"

"Vâng"

"Vậy ngươi dẫn đường đi" Cô vịn tay JinAh đứng dậy.

Một lát sau đã tới thư phòng.

"Tướng quân cho gọi thiếp"

Seungcheol lúc này bỏ bút xuống, quan sát cô một chút rồi mới mở lời.

"Lúc nãy nàng đang làm gì vậy?"

Cô ngoan ngoãn trả lời "Thiếp đang ngồi hóng mát ở đình mà thôi"

Anh gật đầu nói tiếp "Hai ngày sau là sinh thần của Qúy phi nương nương, Hoàng Thượng tổ chức tiệc mời hai chúng ta tham dự"

"Vậy thiếp có cần chuẩn bị quà...."

Chưa nói hết câu thì Seungcheol tiếp lời cô "Ta đã có chuẩn bị rồi, nàng không cần phải lo lắng"

Vậy thì đỡ cho cô rồi. Cô còn đang không biết mua gì tặng cho đây.

"Ta cũng đã chuẩn bị y phục mới cho nàng để dự tiệc rồi, lát nữa ta sai thuộc hạ gửi đến"

Seojin nghe được mua váy mới tâm trạng liền vui vẻ, cười tít mắt nói "Thật sao? tạ ơn phu quân"

Vừa nói dứt lời cả anh và cô đều giật mình. Seojin nhìn sắc mặt của Seungcheol biết lần này lại phạm lỗi rồi nên cô nhanh chóng cúi đầu nói "Thần thiếp vui quá nên lỡ lời, mong tướng quân đừng trách phạt"

Seungcheol vẫn còn đang thích thú vì câu nói vừa nãy thì nghe phu nhân mình khi không tự nhận sai.

Anh không hiểu hỏi "Nàng làm sai chuyện gì mà cầu ta đừng phạt nàng?"

Chết rồi, nam chủ giận thật rồi. Seojin lập tức quỳ xuống giọng run run nói "thiếp...thiếp lỡ gọi tướng quân là phu quân"

Seungcheol bị hành động cô làm cho bất ngờ, anh đứng bật dậy nói "Sao nàng phải quỳ?"

Seojin sợ hãi khóc thành tiếng "Thiếp sai rồi...hức mong tướng quân bớt giận...hic"

Seungcheol không biết lí do từ đâu mà anh dọa phu nhân khóc. Anh cuống cuồng chạy lại chỗ cô đỡ cô dậy "Sao lại khóc rồi. Nào, trước hết đứng dậy đã"

Seojin mặt đầy nước mắt nhìn anh.

"Nín đi, nàng đã làm gì sai đâu mà..."

Seojin vẫn chưa nín "Hức thiếp gọi chàng là phu quân....thiếp sai"

Nghe đến đó, anh mới thở ra một hơi. Anh vừa lau nước mắt hai bên má cô vừa nói

"Việc đó có gì mà sai chứ? Nàng gọi như vậy là đúng"

Seojin mắt to nhìn anh "Hở? Tướng quân nói vậy ý là...."

Anh cười xoa đầu cô nói "Lúc chỉ có hai người, nàng gọi như vậy cũng không sao"

Cô cười tươi hỏi lại "Tướng quân cho phép thiếp thật sao?"

Anh gật đầu.

"Vậy...Phu quân"

Seungcheol nhướng mày hỏi "Hửm?"

Seojin cười "Phu quân "

"Sao thế?"

"Phu quân"

Seungcheol tiến gần "Ta nghe"

Seojin cười hì hì đáp "Thiếp chỉ đang tập gọi cho quen thôi"

Seungcheol nghe vậy trong mắt toàn là ý cười.

"Ting, độ hảo cảm +10"

"Vậy gọi lại một lần nữa"

Seojin mạnh dạn nắm tay anh gọi to "Phu quân"

"Một lần nữa "

"Phu quân"

"Lại lần nữa"

"Phu quân, phu quân"

.

.

.

.

.

Sau khi đổi cách xưng hô có vẻ hai người đã bớt xa lạ hơn một chút. Nam chủ cũng thể hiện nhiều hành động thân mật hơn với cô. Hai ngày qua cô đã thu về thêm 10 điểm hảo cảm, tổng cộng bây giờ cô có 55 điểm hảo cảm của nam chủ rồi. Thật là không dễ dàng gì mà.

"Thưa phu nhân, sắp đến giờ rồi ạ. Người nên đi chuẩn bị rồi."

Seojin vịn tay Hayoo ngồi dậy nói "Aya, được rồi thay y phục cho ta đi"

Seojin không cần phải tự mình mặc đồ, việc cô làm chỉ cần đứng yên và để nha hoàn làm hết. Nói thật thì tay nghề của mấy nha hoàn thời đại này giỏi thật, trang điểm, làm tóc cái gì cũng biết làm cả.

" Xong rồi ạ, Phu nhân hôm nay người thật đẹp" JinAh nhìn phu nhân nhà mình trong gương tươi cười nói.

Seojin được khen nên ngại ngùng cảm ơn " Đều do tay nghề tụi em khéo thôi "

Cô nhìn bộ y phục trên người mình mà cảm thán. Hanbok thời này cũng đẹp quá, nam chủ cũng có gu thẩm mỹ ghê. Seojin ngắm mình trong gương vài lần, thấy lấp ló phía sau tóc là một cây trâm phượng vô cùng bắt mắt, cô nhớ rằng trong rương phụ kiện của nguyên chủ đâu có vật này.

"Cây trâm này từ đâu mà có vậy?"

JinAh cúi đầu đáp "Là tướng quân tặng cùng với bộ y phục ạ"

Nghe vậy, khóe miệng Seojin khẽ cong lên.

"Được rồi, đi thôi chắc Tướng quân đã đợi rất lâu rồi"

Nói rồi cô vịn tay JinAh bước ra ngoài.


"Tướng quân" Giọng nói trong trẻo kèm theo tiếng cười vọng ra từ phía sau, Seungcheol theo quán tính quay lại.

Từ xa thấy hình dáng nhỏ nhỏ xinh xinh đang đi lại phía này. Anh cảm thấy hôm nay phu nhân mình đẹp hơn mọi ngày, cô gái nhỏ trong bộ y phục chính tay anh chọn xuất hiện như một tiên nữ, trên mặt luôn tươi cười hệt như ánh bình minh rạng sáng, đẹp đến nỗi không thể rời mắt.

"Tướng quân, thần thiếp khiến người chờ lâu rồi"

Seojin thấy nam chủ ngơ ngác nhìn mình thì cô thừa biết rằng tên này đã bị sắc đẹp này hớp hồn. Ngoài mặt cô như không biết gì mà khẽ gọi anh.

Seungcheol choàng tỉnh đáp lại "Không lâu, ta cũng vừa mới ra thôi. Ừm...hôm nay nàng đẹp lắm"

Seojin đỏ mặt "Tất cả là nhờ bộ y phục của người mà thôi"

"Không, là lụa đẹp vì người" Seungcheol đưa tay vuốt gò má đang đỏ như quả cà chua của Seojin.

Cô giật mình nhớ ra hai người đang ở cửa phủ, cô khẽ nhắc nhở "Tướng quân, chúng ta lên xe thôi"

"Được"

Seungcheol đưa tay đỡ cô trèo lên xe ngựa trước rồi anh mới vào sau.

Đi được một đoạn, Seungcheol thấy cô không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào vạt áo, anh nghĩ rằng cô đang lo lắng, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô giọng an ủi nói

"Nàng lo lắng hả?"

Seojin không có ý định rút tay ra mà cứ để yên cho anh nắm

"Một chút"

Anh khẽ cười rồi hôn lên trán cô một cái "Đừng lo, có ta ở cạnh nàng mà"

"Vâng" cô nắm chặt bàn tay to lớn của anh nhìn anh với ánh mắt tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip