Idol Yêu Ta Đi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay, Woozi cứ ở trong phòng làm nhạc suốt chẳng bước chân ra khỏi phòng một tấc, nếu có ra thì chỉ đi lấy nước với đồ ăn rồi ở trong đó một ngày.

JeongHan đi ngang qua phòng thì thi thoảng nghe có tiếng con chuột máy tính bị đập rồi nào là tiếng xé giấy, tiếng chửi thầm của Woozi. JeongHan có vào khuyên nhủ Woozi đi ra ngoài dạo cho thanh thản nhưng Woozi miệng thì đồng ý nhưng cái chân chẳng chịu nhấc lên.

Woozi mở bản demo lên nghe thử " Không được vẫn còn thiếu gì đó " . Anh vò đầu, mệt mỏi ngã người ra ghế và rồi lọt vào mắt anh là hủ kẹo trên kệ tủ.

Anh ngồi dậy với tay lấy hủ kẹo, bốc một viên ra bỏ vào miệng. Tâm trạng của anh dần bình ổn lại. Anh đặt hủ kẹo bên cạnh máy tính mình rồi lại làm việc.

[ Ding, giá trị hảo cảm +5 tổng giá trị 48. Chúc mừng ký chủ ]

Seojin đang tập luyện nghe vậy trưng ra gương mặt quái gở. Mấy ngày nay đâu có gặp anh đâu, hôm nay lại tự động tăng hảo cảm.

[ Vì kẹo đấy ký chủ. Nam chủ vừa mới ăn kẹo mà cô đã cho ]

Thì ra là vậy ah, kẹo cũng có tác dụng quá chứ. Cô chỉ định dùng nó để tạo dấu ấn riêng trong suy nghĩ của anh về cô mà thôi. Nào ngờ nó còn tăng được hảo cảm.

Seojin vui chưa được bao lâu thì tâm trạng lại trùng xuống. Vì sao ư?? Vì lại phải làm bài tập công ty giao chứ sao.

Nhưng lần này không lặp nhóm nữa, mỗi người sẽ tự thực hiện bài hát và bài nhảy của mình. Bài hát sẽ được bốc thăm.

Seojin nhìn dòng chữ ghi trên tờ phiếu mặt ngẩn ra. Bài này cô chưa nghe bao giờ ah, vậy phải đi nghe lại rồi học thuộc lời nữa sao??.

Soyoung nhìn vẻ mặt lo lắng của Seojin, cô đi tới hỏi " Seojin cậu bốc trúng bài nào vậy "

Seojin mặt méo xệ đưa tờ giấy lên " Bài này nè "

" Say yes của tiền bối Seventeen "

Hử?!? Seventeen? Seventeen là nhóm nhạc của nam chủ đó phải không?

" Bài này hơi khó hát một chút nhưng tớ tin cậu làm được mà " Soyoung an ủi đồng niên mình.

Seojin gượng cười.

.
.
.
.
.
.
.
.

Seojin ngày ngày luyện tập chăm chỉ nhưng cô vẫn chưa hài lòng về kĩ năng của mình.

Cô mệt mỏi nằm dài ngả người xuống giường.

" Mình xuyên qua đây là để soát hảo cảm nam chủ mà, bây giờ sao lại chăm chỉ tập luyện ba cái này chứ "

[ Nhưng mà được debut cũng là mong ước của nguyên thân mà ]

Seojin bất ngờ câm nín. Cô quên, là cô quên được chưa.

Seojin đứng dậy vươn vai vài cái
" Aya ngồi lau quá có chút mỏi lưng rồi. " Cô quyết định đi dạo một chút cho bớt căng thẳng dù gì cũng không nên ép mình quá sức.

" Haizz tản bộ vào dòng cảm thấy dễ chịu thật " Seojin ngồi xuống ghế đá gần đó.

[ Ding, nam chủ sắp xuất hiện ]

Ặc, cô mới nghỉ ngơi một chút thôi mà.

Chưa được bao lâu Woozi xuất hiện thật. Trên tay đang cầm chai nước cola, hình như anh mới từ cửa hàng tiện lợi đi ra thì phải.

Woozi đi từ xa thấy cô thì khơi khựng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô hơi cúi người hướng về anh chào, anh cũng gật đầu lại với cô rồi đi về studio của mình. Nhưng chưa được mấy bước thì nghe cô gọi lại

" Woozi sunbaenim "

Anh quay người lại.

" Em có thể.... nhờ anh một việc được không ạ " Seojin ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh.

Woozi đi tới gần cô hỏi " Có chuyện gì sao? "

" Không phải....chỉ là có chỗ này cần anh chỉ dạy một chút " cô lấy điện thoại ấn tìm lyric bài Say Yes đưa cho anh xem.

Woozi ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn theo ngón tay cô chỉ vào lời bài hát rồi ngước lên nhìn cô.

" Chỗ đó không biết sao mà em hát nó cứ ngang ngang thế nào ấy. Anh có thể.....chỉ em được không? " Nói được đoạn đầu, khúc sau giọng cô lại bé như muỗi kêu nhưng vẫn đủ anh nghe thấy

" Được "

Seojin nghe vậy mặt hớn hở

" Nhưng em lấy gì để hậu tạ anh đây "

Nghe câu sau nụ cười cô bị dập tắt.

" Lấy gì hở? "

Seojin tìm tìm trên người xem xem có gì không thì may quá trong túi áo của cô có mấy viên kẹo. Cô vui vẻ lấy ra đưa cho anh.

" Có kẹo.... được không? "

Seojin nhìn anh khẽ nhăn mày lại. Cô hơi rụt tay về. Sao vậy?? Hình như không thể đổi bằng kẹo rồi.

Woozi nhìn mặt cô có vẻ buồn buồn khiến anh có chút buồn cười. Anh nhớ hủ kẹo ở nhà cũng sắp hết rồi nhỉ.

Anh với tay đoạt mấy viên kẹo từ trong tay cô " Vậy thì lấy kẹo để đổi nhá "

Seojin vui vẻ gật đầu nhỏ.

[ Ding, giá trị hảo cảm +5 tổng hảo cảm 53 ]

Thế là anh bắt đầu dạy cô hát. Lúc đầu anh thị phạm hát trước rồi nói những điểm cần lưu ý sau đó đến lượt cô thực hành.

" Rồi em hát thử xem nào "

Seojin hít một hơi sâu bào rồi nhẹ nhàng hát. Giọng hát của cô có một chút nhẹ nhàng một chút ngọt ngào và truyền cảm.

Woozi ngồi gần như này mới biết được đôi mắt của cô rất đẹp. Đôi mắt to tròn lại giống như ngập nước trông rất thuần khiết. Khi hát hàng mi xinh đẹp nhẹ rũ xuống . Woozi như bị hút vào trong ánh mắt ấy.

Đến lúc hát hết bài Woozi vẫn không rời mắt khỏi Seojin.

" Woozi sunbaenim " cô chạm nhẹ vào tay anh một cái.

Woozi lúc này mới hoàn hồn trở về, có vẻ anh ý thức được mình đã nhìn cô quá lâu, anh quay đầu sang hướng khác.

[ Ding giá trị hảo cảm +5 tổng giá trị 58 ]

" Em làm được rồi đúng không "

" Ờ ừm... Em làm được rồi. Vậy...ờm anh có việc đi trước nhá" Nói rồi anh đi một mạch không thèm ngoảnh lại.

Seojin thì đứng cảm ơn rối rít.

" Tiểu bạch đi về ngủ thôi. Hôm nay thu hoạch như vậy là đủ rồi "

.
.
.
.
.
.
.
.

Đến ngày kiểm tra, Seojin hát theo những gì mà Woozi đã dạy cho cô nên cô đã vượt qua nhiệm vụ lần này.

Những tuần sau đó vẫn là giáo nhiệm vụ rồi tập luyện rồi lại kiểm tra. Nhưng thay vì Woozi là người đánh giá thì những tuần sau đó thay người khác.

Seojin có hơi thất vọng một tẹo vì không thể gặp nam chủ để soát hảo cảm. Nhờ có vài viên kẹo của cô giá trị hảo cảm có thể tăng vài điểm nên không bị đình trệ kế hoạch của cô.

.
.
.
.
.
.
.

~ nhà máy vũ trụ ~

Mấy tuần qua vì bận rộn viết nhạc với anh Bumzu, những buổi đánh giá thực tập sinh Woozi phải nhờ SeungKwan đi dùm mình. Nếu chưa hoàn thành phần nào đó trong bài hát thì Woozi sẽ không chịu bước chân ra khỏi cái nhà máy.

Woozi vươn người giãn cơ vì đã ngồi lâu. Anh đi tới kệ tủ lấy hủ kẹo xuống, anh hơi ngạc nhiên vì nhận ra hủ kẹo đã trống không từ lúc nào.

Bất giác anh nghĩ tới hình ảnh Seojin ngồi ở bên cạnh anh tập hát. Cũng lâu rồi chưa gặp cô ấy nhỉ?

Nhìn lại hủ kẹo. Haizz chắc phải đi mua rồi.

.
.
.
.
.
.
.

Đứng trước quầy bánh kẹo, Woozi lục tìm cái nhãn hiệu Seojin thường cho anh.

" Hình như là cái này nhỉ? " Cái hiệu anh nhớ rõ như in.

Tính tiền xong, anh vội xé một viên ra ăn.

Chờ đã!! Woozi cắn cắn kẹo cho vỡ ra rồi nhai vài cái. Nhưng mà hình như cái vị nó không giống.

Woozi tưởng mình mua nhầm hàng, nhìn lại vỏ kẹo. Chắc chắn là cái này mà. Anh thất vọng cầm túi kẹo đi về studio.

~ cạch ~

" Oh Woozi em đi đâu đấy, anh qua chơi mà chẳng thấy em đâu. Hở? Cái gì đây "

" Cho anh đó " Woozi thảy túi kẹo lên người JeongHan.

" Oh cho anh kẹo hả " JeongHan liền lấy một viên bỏ vào miệng.

" Ăn xong rồi thì anh về đi ở đây em bị phân tâm "

JeongHan mặt đơ ra kiểu không thể tin nổi với sự tuyệt tình của Woozi. Anh giận dỗi cầm túi kẹo đi về, trước đi không quên đóng cửa một cái rõ mạnh.

" Chậc, cái ông này "

.
.
.
.
.
.
.

" Tiểu bạch hảo cảm được bảo nhiêu rồi? " Seojin vừa hỏi vừa nhìn tủ đông chọn kem.

[ Hảo cảm của nam chủ: 65 ]

" Haizz. Cốt truyện gần tới bị vu oan rồi đúng không? Hay là mình làm một lần luôn nhỉ? "

" Tiểu bạch à cậy có thể động tay vào máy quay ở phòng tập một chút không "

[ Được thưa ký chủ, 400 tích phân]

" Yahh có vậy mà cậu cũng lấy tích phân của tôi nữa " Seojin cau mày lại bực tức dậm chân.

Người ngoài nhìn vào tưởng ai đó giành mất kem của cô đó chứ.

Ngay lúc này Woozi lại xuất hiện nhìn thấy cảnh cô đứng cạnh tủ kem mà mặt lại khó chịu.

[ Ding nam chủ xuất hiện ]

" Xuất hiện thì kệ nam chủ. Nói chuyện này đã cậu giảm giá xuống tí được không ah " nói rồi cô lấy đại một cây kem ra tính tiền.

[ Giảm xuống còn 300 tích phân ]

" Haizz thêm một ch.... "

Đang nói chuyện với hệ thống thì Woozi tiến lại hỏi " Hôm nay không mua kẹo nữa à? "

Cô nhìn cây kem trên tay rồi gật đầu. Hai người tính tiền xong lại đi về cùng nhau. Seojin xé cây kem ra định cắn một cái nhưng ánh mắt nam chủ cứ qua bên này nên cô đột nhiên đưa cây kem trước mặt anh

" Anh....muốn ăn hả? "

" Khô...." Woozi chưa kịp lên tiếng thì cô lại nói tiếp

" Vậy em cho anh cắn trước nè nhưng chỉ một miếng thôi nhé vì em thích nó lắm "

Woozi nhìn cây kem trước mặt cũng không muốn từ chối nữa. Quyết định cắn một cái nhưng vì có hơi nhiều nên cây kem của cô chỉ còn lại một nửa. Seojin há hốc miệng nhìn cây kem vẻ mặt buồn buồn.

Woozi có chút buồn cười nhịn không được xóa đầu cô một cái.

Rồi nhận ra có gì đó không đúng. Anh hơi khựng lại.

Seojin cũng bất ngờ trước hành động của anh, vành tai bắt đầu đỏ lên lắp bắp nói
" Em...em...em đi trước nhá "

Woozi nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi nhìn xuống tay " mềm quá "

[ Ding giá trị hảo cảm của nam chủ +5, ký chủ cố lên ]

" Cậu giảm giá đi rồi tôi sẽ cố "

[ 200 tích phân ]

" Ok thành giao. Ghi nợ đi "

.
.
.
.
.
.
.

~ Ngày kiểm tra ~

Woozi đã trở lại với vị trí người đánh giá. Bước vào phòng tập anh quét mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc, thấy cô đang tự trấn an bản thân ở một góc anh khẽ cười đi theo sau PD.

" Ok hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng vì vậy mong mọi người có thể thể hiện hết khả năng của mình. Công ty sẽ dựa vào kĩ năng của mọi người để chọn ra những ai sẽ được debut " PD dõng dạc nói.

" Dạ "

" Ok vậy nhóm 1 sẽ bắt đầu ngay bây giờ "

Nhóm Seojin bước ra bắt đầu biểu diễn.

~ nhạc lên ~

Seojin đang thể hiện hết khả năng của mình cho PD thấy. Mọi bước nhảy, mọi ánh nhìn thần thái đều hoàn hảo. Woozi cũng chăm chú nhìn mỗi cô mà thôi.

Seojin khẽ nhếch miệng " Đến rồi".

~ Rầm ~

Seojin bất ngờ ngã quỵ xuống rồi ôm lấy chân mình khóc.

" Đau...hức hức...đau quá, Soyoung à chân tớ....hức..."

Mọi người thấy cô đột nhiên ngã xuống cũng có chút lo lắng.

Nhất là Woozi, vừa lúc thấy cô ôm chân mình tim anh nhói lên, ngay lập tức chạy thẳng về cô.

" Làm sao vậy, đau ở đâu? Hả??"
Woozi cuống cuồng lên.

Seojin nước mắt chảy dài khó khăn nói " Chân....hức...chân của em...hức hức....đau quá "

Woozi chầm chậm nâng chân cô lên rồi từ từ tháo giày cô ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ động vào vết thương của cô.

Và rồi ánh mắt anh từ bất ngờ chuyển thành giận dữ. Anh ngước lên quét mắt quá từng khuôn mặt đang đứng nhìn.

[ Ding giá trị hảo cảm của nam chủ +10 ]

Chiếc vớ cô đang mang nhuộm một mảng đỏ lớn.

" Hức...chảy máu rồi... "

Seojin đau đến quên trời đất nên tiếng thông báo của hệ thống chẳng còn lọt vào tai nữa. Cô nắm chặt lấy vạt áo anh như thể điều đó làm giảm bớt đi đau đớn.

Woozi lấy ra trong chiếc giày cô một mảnh chai vỡ còn lưu màu cô trên đó. Anh giận dữ quát
" LÀ AI LÀM "

" TÔI HỎI LÀ AI LÀM CHUYỆN NÀY "

Mọi người ai cũng nhìn anh sợ hãi. Soyoung như nhớ ra cái gì liền lên tiếng nói
" Hay là mình kiểm tra camera đi ạ "

Ánh mắt Woozi nhìn sang PD, ngay lập tức PD tự mình đi kiểm tra. Mọi người cũng vì thế mà tò mò đi theo, trong phòng chỉ còn lại anh Seojin, Soyoung và Sohye.
Sohye nhìn gót chân đầy máu của Seojin có linh cảm chẳng lành.

Woozi dịu dàng dỗ dành người con gái trong lòng " Ngoan, đừng khóc anh đưa em đi bệnh viện ngay ".

PD từ phòng camera chính đi ra nhưng khuôn mặt của ông có chút đen. Ông nhìn thẳng vào Sohye nói bằng giọng đầy tức giận " Sohye mời cô lên phòng CEO nói chuyện một chút ".

Woozi bế cô lên rồi xin phép với PD " Ở đây anh giải quyết nhé, em đưa cô ấy đến bệnh viện trước " anh gấp gáp sải bước dài đi ra ngoài.

.
.
.
.
.
.
.

~ Bệnh viện ~

" Bác sĩ cô ấy có sao không ạ "

" May là vết cắt không sâu nên không bị mất quá nhiều máu. Cần được dưỡng thương kĩ lưỡng, tránh đi lại nhiều và không tiếp xúc với nước "

" Cảm ơn bác sĩ "

Quay trở lại giường bệnh, Woozi thấy cô ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này, không biết từ khi nào gương mặt này lại chiếm một phần trong tim anh. Khi mới vừa nãy cô đau đớn ngã xuống trong lòng anh như có cái gì bóp nghẹt không thở được.

Lúc đó anh mới nhận ra là cô đã trở thành người đặc biệt đối với anh.

Nhìn Seojin đang say giấc, anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của cô. Seojin hơi cau mày lại thức giấc làm Woozi có hơi hoảng.

" Anh làm em tỉnh?? "

Seojin lắc đầu " Bác sĩ có nói gì không ạ "

" Bác sĩ có dặn là em cần dưỡng thương ít nhất một tuần, tránh đi lại nhiều với không cho vết thương tiếp xúc với nước "

Seojin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Còn bài kiểm tra.... "

" Bài kiểm tra thì anh sẽ nói chuyện với PD sau "

" Còn chuyện chiếc giày...."

" Chuyện đó có anh PD lo rồi "

Cô hỏi gì anh cũng trả lời đầy đủ làm cô không biết nói gì thêm. Trong phòng chỉ có hai người, cô cảm giác không khí có hơi ngượng ngạo, cô bắt đầu suy nghĩ tìm chuyện gì đó để nói.

Cổ họng có hơi khát cô với tay định lấy cốc nước trên bàn nhưng bị anh giành mất

" Em nằm yên đó đi để anh làm cho " Woozi rót nước đưa tới chỗ cô.

Seojin cầm lấy ly nước không dám nhìn thẳng anh.

" Khụ...khụ..." Mới ngước lên nhìn một cái bốn mắt chạm nhau thế là cô bị sặc một trận .

Woozi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng
" Từ từ uống không ai giành với em cả "

" Khụ....em có thể xuất viện được không ạ? Ở trong này mùi bệnh viện em không quen lắm "

" Được. Vậy lát anh làm thủ tục xuất viện cho em "

Seojin được đồng ý nên trên mặt hiện ra nét vui vẻ. Woozi cảm thấy cô như trẻ con rất dễ quên đi chuyện buồn. Anh xoa đầu cô một cái, cô bất ngờ rồi ôm lấy đầu của mình nhìn anh.

" Sao vậy? Không cho phép anh xoa đầu hả? "

Seojin mặt đỏ lên như trái cà giọng nhỏ như con mũi nói " Không phải "

" Không phải là được "

Rồi anh lại tiếp tục xoa thêm mấy cái nữa làm tóc cô rối từng lên.

Cô giận dỗi ôm lấy đầu nhỏ của mình " Không được xoa đầu em nữa, tóc bị rối hết rồi "

Woozi cười dịu dàng nói " Không xoa nữa không nữa, để anh chỉnh lại tóc cho "

Anh xích lại gần vuốt vuốt nếp tóc cho cô còn cô thì ngoan ngoãn như bé mèo để anh tự làm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh bé cưng xỉu á ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip