Chap 5- Vị bạn học này, có thể mời cô tiếp nhận phỏng vấn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời này Trần Nhất Nhiên không tin.

Cậu của cậu là kiểu đàn ông vì được tăng lương mà cười thế kia sao? Không phải!

Trần Nhất Nhiên biết Trần Túy chủ trì tin tức chào buổi sớm rất được hoan nghênh, cậu còn đặc biệt lên mạng tìm hiểu, tỉ lệ người xem Tin tức quan trọng sáng nay mấy năm nay chưa hề rơi khỏi top 3, trong đài, Trần Túy còn có biệt danh là "sát thủ sư cô" — dựa vào số liệu của Tin tức quan trọng sáng nay, trong tổng số người xem ủa chương trình, những nội trợ hơn 40 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất, Trần Túy trong mắt các nàng có nhân khí rất cao.

Trần Tuý là người dẫn chương trình nhân khí cao, tiền lương vốn không thấp, làm sao có thể vì tăng tiền lương mà cười như vậy?

Trần Nhất Nhiên cảm thấy cậu của cậu không nói thật, cũng không thể moi ra gì từ trong miệng anh, chỉ có thể đem việc này ghi nhớ trong lòng, dự định sau này sẽ quan sát.

Ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, Trần Túy đưa Trần Nhất Nhiên về phòng để cậu nhóc ngủ sớm, mình thì dọn sạch sẽ các hộp cơm trên bàn rồi cũng trở về phòng.

Tắm rửa xong xuôi đi ra, Trần Túy cầm điện thoại tựa vào đầu giường. Hiện tại là 21:56, còn bốn phút nữa là mười giờ. Bởi vì công việc của anh cần ba giờ sáng rời giường, cho nên bình thường anh ngủ cũng tương đối sớm, nhưng mà hôm nay dường như không ngủ được.

Anh vô ý vào Wechat, mở mục vừa thêm Chân Điềm hôm nay. Câu hỏi của Trần Nhất Nhiên bỗng nhiên vang lên trong đầu, Trần Túy nở một nụ cười khó nhận ra: "Chuyện tốt sao?"

Có thể thật sự xem như chuyện tốt đi.

Cô bé năm đó vụng trộm nhìn theo mình, trong trí nhớ đã có chút mơ hồ, nhưng hôm nay sau khi gặp lại Chân Điềm, những gì liên quan đến cô dường như hết thảy trở nên sinh động.

Cô lúc ấy vẫn để tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, bám theo anh từ con đường rợp bóng cây nơi trường học đến tận trạm xe buýt. Thật ra anh đã phát hiện ra từ sớm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không vạch trần cô, bộ dạng lấm la lấm lét của cô thậm chí còn có chút buồn cười.

Khi ấy anh mới chuyển đến trường mới, Trần Túy nghĩ có thể là cô bé nhất thời hiếu kì nên đi theo anh, cũng không để tâm quá nhiều. nhưng sự tò mò của cô bé này quá lớn rồi, cô một khi đã theo dõi, liền theo dõi ròng rã một tuần lễ.

Trog một tuần đó, anh từng cho mèo hoang ăn, từng cứu chó lang thang, từng đánh nhau một trận. Lúc mấy người đó vây anh lại, anh rõ ràng nghe thấy được tiếng một cô gái hít thở núp sau cột điện.

Những kẻ tìm anh để gây sự đều là học sinh học trường ngoài, anh không thắc mắc mình đắc tội với bọn chúng khi nào, dù sao mấy năm qua đã chuốc lấy không ít phiền phức. Sau khi đánh đuổi hết cả đám, Trần Túy nhặt cặp sách lên, phủi phủi đất rồi nhìn về phía cột điện cách đó không xa:

"Em nghĩ trốn sau cột điện này sẽ không bị phát hiện sao?"

...

Cô bé không nói gì, qua một hồi lâu mới ngó đầu ra.

Khá Xinh xắn.

Trần Túy đeo cặp sách lên vai, không mặn không nhạt cười một tiếng: "Lần sau nếu muốn xem thì đứng xa một chút, tránh cho máu tươi dính lên người."

Anh tự cho là câu này đủ đe dọa để làm cô sợ, sau này cô chắc cũng không dám đi theo mình nữa. Nào biết cô bé sau lưng nhìn anh một lúc, vậy mà đuổi theo: "Vị bạn học này, có thể phỏng vấn cậu một chút không?"

Trần Túy bây giờ nghĩ đến khi ấy, vẫn không nhịn được cười ra tiếng.

Chân Điềm nhìn qua chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, vậy mà lá gan lớn thật, phải biết khi ấy ở trường học, cũng không có mấy người dám nói chuyện với anh.

Anh xem avatar Wechat của Chân Điềm, mở vòng bạn bè của cô, xem qua một lượt.

Trạng thái sớm nhất của Chân Điềm đã là nửa năm trước, rất nhanh đã xem hết, Trần Túy quay trở về trang chủ, tự hỏi liệu có nên gửi tin nhắn cho cô hay không?

Nhắn cái gì cho tốt nhỉ?

Ở quầy rượu trong ngõ Thanh Nam cách xa chỗ anh, Chân Điềm lúc này cũng đang tự hỏi cùng một vấn đề. Thật vất vả mới có được số điện thoại của học trưởng, cũng không thể thật sự đợi đến khi chương trình phát sóng mới nhắn tin cho anh chứ?

Nhưng nếu muốn nói chuyện thì nói cái gì mới hay đây? Chân Điềm vắt hết óc, cuối cùng biên tập một câu "Học trưởng, hôm nay gặp lại anh thật sự rất vui vẻ." Cô đọc một lần, lại nhanh chóng xóa đi, đổi thành một câu "Học trưởng, anh đã ngủ chưa?" Sau đó xóa lần hai.

"Sao hôm nay cậu mất tập trung vậy? Còn ôm điện thoại chơi cả tối."

Chu Linh đặt cốc bia trong tay xuống, nhìn Chân Điềm ở phía đối diện.

Chân Điềm sững sờ, ném di động sang một bên như ném một củ khoai lang nóng bỏng tay: "Đâu có, tôi nhìn thời gian mà."

Chu Linh cười khẽ một tiếng, rõ ràng không tin, nhưng mà Chân Điềm không muốn nói, cô cũng không có ý định truy hỏi đến cùng: "Đúng rồi, nghe nói hôm nay có phóng viên đến cửa hàng phỏng vấn?"

Nghe được "phóng viên phỏng vấn", Chân Điềm liền nghĩ tới Trần Túy: "Ừ, cậu đến sớm một chút là có thể gặp được."

Hai tay Chu Linh đặt lên quầy bar, cả người nghiêng về phía trước: "Tôi nghe nói phóng viên đó rất đẹp trai?"

"Người ta không phải phóng viên, là dẫn chương trình thời sự, thỉnh thoảng đi phỏng vấn một chút."

"Ồ, cậu giải thích rất rõ ràng."

Hai người đang nói chuyện, điện thoại bị Chân Điềm ném ở một bên bỗng nhiên sáng lên một cái.

Chân Điềm liếc qua, nhìn thấy trên màn hình hai chữ "Trần Tuý."

Ban nãy cô ném di động đi như thế nào, bây giờ lại lấy về như thế ấy.

Trần Túy: Đang bận sao?

Trong lòng Chân Điềm như nổi lên một trận phong ba, học trưởng vậy mà chủ động nhắn tin cho cô!

Chân Điềm: Vâng, quán của em hai giờ rưỡi mới đóng cửa.

Vì không để cho mình lộ ra quá vồn vã, cô tìm từ đơn giản, cuối cùng còn gõ thêm một dấu chấm tròn lạnh lùng.

Trần Túy: Muộn như vậy? Em mỗi ngày làm sao về nhà?

Chân Điềm: Có lái xe tới đón em.

Ban đầu Chân Điềm không muốn phiền phức đến mức cần lái xe, nhưng công việc ở quán bar có khi khó tránh khỏi sẽ uống chút rượu, cô không thể tự lái xe. Lại thêm người trong nhà đều không yên lòng để tự cô lái xe muộn như vậy, cuối cùng vẫn là để anh trai lái xe mỗi ngày tới đón.

Trần Túy: Ừ, vậy tôi không quấy rầy em.

Nhìn thấy Trần Túy gửi tới câu nói này, trong lòng Chân Điềm có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới anh sáng sớm phải dậy đi làm, cũng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Chân Điềm: Học trưởng cũng ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm ^_^

Trần Túy: Cụ thể mà nói là 3 giờ sáng.

Chân Điềm: Vậy anh còn không mau đi ngủ??

Trần Túy: Ngủ ngon, sắp xếp xong chương trình, tôi sẽ báo cho em biết ^_^

Chân Điềm cầm điện thoại, nhìn đi nhìn lại đoạn đối thoại ngắn gọn của hai người mười lần, cảm thấy mình biểu hiện cũng được, mới mừng khấp khởi mà cất di động vào.

Chu Linh bên cạnh hứng thú dạt dào nhìn cô rất lâu: "Bà chủ Chân, cậu đây là yêu đương rồi?"

Chân Điềm giật mình: "Ai yêu đương rồi? Cậu mới yêu đương!"

Chu Linh giật xuống khóe miệng: "Tôi ngược lại thật ra cũng rất muốn yêu đương."

Tính bát quái của Chân Điềm nổi lên: "Cậu với vị khách đẹp trai kia thế nào rồi?"

"Có thể thế nào chứ?" Chu Linh uống một hơi hết bia trong cốc, lấy ví tiền từ trong túi ra, "Tính tiền đi."

"Ừ." Chân Điềm cho cô ấy thanh toán hết nợ, suy nghĩ lại trôi dạt đến Trần Túy.

Trần Túy sau khi chúc Chân Điềm ngủ ngon, cũng không thật sự đi ngủ, anh cầm điện thoại xem đi xem lại cuộc trò chuyện, bắt chước Chân Điềm nghiên cứu nhãn dán cuối cùng gửi cho cô, liệu có quá ân cần không nhỉ?

Thời điểm như thế này, anh liền nghĩ đến Đặng Lệ Dương, mặc dù anh ta không đẹp trai như anh, nhưng kinh nghiệm về phụ nữ rất phong phú. Nhưng mà tất nhiên là chuyện với Chân Điềm anh sẽ không trao đổi với anh ta.

Đêm nay, Trần Túy mơ tới chuyện thời học sinh, Chân Điềm cũng xuất hiện ở trong mộng của anh.

Ba giờ sáng, anh đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức, trong mộng mặt Chân Điềm cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Trần Túy lại nằm một hồi, đến lần chuông lần thứ hai vang lên mới xoay người rời khỏi giường.

Trần Nhất Nhiên vẫn còn ngủ say, Trần Túy rửa mặt xong, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi mới rón rén rời khỏi nhà. Sau khi đến đài truyền hình, anh đến phòng thay trang phục. Ở đài truyền hình, đi ra đi vào phải quét thẻ, phòng chuẩn bị trang phục cũng giống vậy, Trần Túy tìm từng dãy âu phục màu đậm, lấy bộ đồ có ghi tên mình và tên chương trình từ trên giá xuống.

Sau khi thay xong quần áo, anh lấy cốc nước nóng rồi đi đến phòng hóa trang sát vách. Bên trong đã có dẫn chương trình đang trang điểm, gặp anh tiến đến, liền chào anh một câu: "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Trần Túy lên tiếng, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này bầu trời thành phố A vẫn tối đen, nhưng đối với bọn họ mà nói, một ngày làm việc đã bắt đầu.

Phụ trách trang phục của Trần Túy là một cô gái ăn mặc unisex, gọi là Tiểu Vu, để tóc ngắn thoải mái như những nam dẫn chương trình, nhìn rất cool. Cô không nói chuyện nhiều, không giống một số stylist rất thích vừa chọn trang phục vừa nói chuyện phiếm với người dẫn chương trình, Trần Túy liền thích tính cách này của cô ấy, đỡ phải dùng sức.

Nhưng mà hôm nay, Tiểu Vu ngược lại là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Trần Túy:

"Thầy Trần, làn da của anh hôm nay trạng thái rất tốt, xem ra tối hôm qua ngủ rất ngon?"

Dẫn chương trình thời sự áp lực vô cùng lớn, dù ít dù nhiều cũng sẽ bị mất ngủ hay gặp ác mộng, Trần Túy cũng giống vậy. Có điều tối qua anh đúng là ngủ ngon hơn thường ngày thật.

"Ừ."

Anh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì.

Tiểu Vu tay chỉnh tóc của anh, ngước mắt nhìn Trần Túy trong gương một chút: "Tâm trạng anh có vẻ tốt."

Lần thứ hai nghe đánh giá như vậy khiến Trần Túy nhịn không được cười một tiếng: "Ừ, quả thật không tệ."

Tiểu Vu đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục như thường. Cô không phải người thích bát quái, không hứng thú truy hỏi ngọn nguồn chuyện riêng tư của người khác.

Trần Túy tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn đồng hồ trên tường. Vẫn chưa tới năm giờ, Chân Điềm lúc này hẳn là vừa ngủ không lâu?

Chuẩn bị xong trang phục, trước khi lên sóng, Trần Túy ngồi trong trường quay bắt đầu nhìn bản thảo. Sáu giờ kém mười giây, nhân viên công tác hô đếm ngược, lúc số 'một' được nêu lên, Trần Túy nhìn ống kính, nở một nụ cười nhạt như thường lệ: "Buổi sáng tốt lành, chào mừng mọi người đến với chương trình thời sự trực tiếp buổi sáng Tin tức quan trọng sáng nay của đài ABA, tôi là người dẫn chương trình Trần Túy..."

Bên ngoài màn hình TV, phu nhân Vương Thục Trân hôm nay vẫn như cũ đúng giờ xem chương trình Trần Túy chủ trì: "A, trần túy hôm nay thật trần đầy sức sống, dường như còn rạng rỡ hơn hôm qua nữa, tuổi trẻ thật tốt."

Mà con gái của bà Chân Điềm, hôm nay cũng vẫn như cũ ngủ thẳng tới mười một giờ trưa, mới đi dép lê từ trên lầu đi xuống.

Đi đến quầy bar trước phòng bếp nhấp một hớp sữa bò, Chân Điềm nhìn phu nhân Vương Thục Trân, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua Trần Túy phỏng vấn mình vẫn chưa khoe khoang với bà.

"Mẹ!" Cô buông cốc sữa bò xuống, gọi một tiếng. Phu nhân Vương Thục Trân quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: "Chuyện gì? Đồ ăn sáng hết rồi, tự con tìm một chút đồ ăn vặt ăn đi, dù sao cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi."

"Không phải cái này... Thôi bỏ đi."

Khóe miệng Chân Điềm giật giật, cuối cùng vẫn là uống tiếp ly sữa bò.

Phu nhân Vương Thục Trân khó hiểu nhìn cô: "Con bị sao thế?" Nói mới nhớ, hôm qua nó cũng đột nhiên gọi đến một cuộc điện thoại, không đầu không đuôi gì mà nói, thức đêm nhiều sẽ ngốc đó.

Chân Điềm quanh miệng dính sữa bò, nhìn phu nhân Vương Thục Trân cười bí hiểm. Cô quyết định yên lặng giấu chuyện này trong lòng, không nói cho bà, chờ đến khi chương trình phát sóng, hù chết phu nhân Vương Thục Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip