Hdy Yzl Dong Song Ba T Ta N Abo Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
06

"Xin chào Châu Kha Vũ tiên sinh, kể từ khi anh tham gia đóng vai chính bộ phim 《 Vì em 》, nhân khí đã liên tục tăng vọt và hiện tại đã trở thành một tiểu sinh nổi tiếng, xin hỏi kế hoạch phát triển tới đây của anh là gì?" Người dẫn chương trình hỏi.

"Gần đây mà nói thì..., tôi vừa rời khỏi đoàn phim 《 Thuận theo hoàn cảnh 》, nếu như hậu kỳ chế tác thuận lợi, tôi nghĩ khoảng đầu năm sau mọi người sẽ được xem tác phẩm này." Châu Kha Vũ gật đầu cười đáp.

Người dẫn chương trình thoáng nở nụ cười, tiếp tục hỏi: "Vậy xin hỏi Châu Kha Vũ tiên sinh, độ nổi tiếng tăng vọt như thế này có tạo thành ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của anh không?"

"Khả năng là có. . . Lúc đi ra ngoài không thể không mang kính râm cùng khẩu trang" Châu Kha Vũ suy tư một chút rồi đáp.

"Lần này trong bộ phim《 Vì em 》anh đã đảm nhận một vai nam chính vô cùng si tình, si mê cuồng nhiệt nhân vật nữ chính suốt mười mấy năm, tôi đây cũng muốn hỏi một chút, trong cuộc sống hàng ngày, anh sẽ động tâm với kiểu người như thế nào?" Người dẫn chương trình nhìn vào mắt Châu Kha Vũ hỏi: "Hoặc là nói, hình mẫu lí tưởng của anh là gì?"

Châu Kha Vũ trầm ngâm một lát, trong đầu hiện lên một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, hắn cảm thấy hình như mình đã trúng một loại độc không có thuốc chữa, nhịn không được cong cong khóe miệng nói:

"Tôi thích kiểu người dù vấp ngã nhiều lần cũng sẽ đứng lên, đụng phải tường lớn cũng không quay đầu lại."

"Tôi thích kiểu người mỗi ngày đều có thể tự mình khiến mình vui vẻ, cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác."

"Tôi thích kiểu người luôn hướng về ước mơ, cho tới bây giờ đều không than mệt mỏi, không sợ đau thương."

"Tôi thích kiểu người vĩnh viễn luôn yêu thích tôi."



Tối 31 tháng 3, Lưu Vũ vừa tan làm đã tới nhà trẻ đón Gạo Nếp Nhỏ, cơm cũng chưa ăn đã lái xe thẳng đến nhà Trương Gia Nguyên, đêm qua cậu phí hết tâm sức mới thuyết phục được Gạo Nếp Nhỏ rằng mình đi ra ngoài làm việc, thật sự là không còn cách nào khác mới phải đem bé tới gửi nhờ nhà Nguyên Nguyên thúc thúc.

Sau đó thu hoạch được 20 phút gào khóc của bé.

Từ khi Gạo Nếp Nhỏ bắt đầu hiểu chuyện, Lưu Vũ đã không còn nhận những chương trình kiểu này, công tác của cậu cơ bản đều ở nội thành Bắc Kinh, nay chương trình này nếu như thành công thì chắc chắn sẽ là một bước đột phá.

Căn hộ của Trương Gia Nguyên cách nhà Lưu Vũ chỉ 10 phút lái xe, cậu vẫn luôn sống một mình, phòng ở cũng không lớn lắm, là một căn hộ tiêu chuẩn hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính và một phòng ngủ nhỏ, nhưng lại nằm ở khu vực rất tốt cho nên giá cũng rất cao.

Lưu Vũ có chìa khóa nhà Trương Gia Nguyên nên cũng không cần chờ Trương Gia Nguyên ra mở cửa, trực tiếp lấy ra một cái chìa khóa từ trong túi mở cửa nhà.

Sau đó cậu vừa dắt Gạo Nếp Nhỏ vào vừa nói: "Gạo Nếp Nhỏ, mau chào Nguyên Nguyên thúc thúc!"

"Chào Nguyên Nguyên thúc thúc! Ơ? . . . Nguyên Nguyên thúc thúc chú ở đâu?" Gạo Nếp Nhỏ rất nghe lời, lập tức hô lớn một tiếng Nguyên Nguyên thúc thúc nhưng lại không có ai trả lời bé, tiểu nha đầu mở to hai mắt tìm cả buổi, phát hiện trong phòng khách cũng không có người này.

Sau đó bé nắm lấy tay Lưu Vũ nói: "Cha, Nguyên Nguyên thúc thúc không có ở nhà."

Nhà của Trương Gia Nguyên không giống nhà của Lưu Vũ chỉnh tề đâu vào đấy, trên ghế salon ném một đống quần áo, dép lê ở cửa cũng đặt lộn xộn, trên bàn trà còn có một đĩa táo đã cắt ra nhưng chưa ăn hết.

Lưu Vũ thoáng nhìn xung quanh, thấy phòng ngủ chính của Trương Gia Nguyên đang đóng cửa, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Trương Gia Nguyên quả thực đang ở trong phòng, chăn bông phồng lên, một thân hình cao 1m8 đang cuộn mình trong chăn, đầu được che cực kỳ chặt chẽ, mà dưới chăn bông lại lộ ra hai cái chân trông rất đáng thương.

Lưu Vũ đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Trương Gia Nguyên ". . . Nguyên?"

Trương Gia Nguyên lập tức thò đầu ra khỏi chăn, dường như có chút mê man, sau đó nở một nụ cười với Lưu Vũ: "Tiểu Vũ hai người tới rồi?"

Lưu Vũ cảm thấy trương Gia Nguyên giống như có chuyện gì gạt mình, khoanh tay trước ngực nhìn cậu hỏi: "Em thật sự không sao chứ?"

"Không sao, không có chuyện gì!" Trương Gia Nguyên lập tức bày ra một nụ cười tươi, khoát tay với Lưu Vũ: "Em ngày hôm qua. . . Buổi tối đặt đồ ăn bên ngoài giao tới nhưng ăn không nổi, có hơi khó chịu, sau đó đi ngủ một giấc, hiện tại đã tốt rồi, không có việc gì, một chút việc cũng không có!"

Lưu Vũ không nói gì nhưng vẫn nhìn chăm chú vào mắt Trương Gia Nguyên hỏi cậu: "Không có gì muốn nói sao?"

Trương Gia Nguyên lập tức lắc đầu, nở nụ cười haha với Lưu Vũ: "Không có mà."

Lưu Vũ thở dài một hơi, quyết định tạm thời không truy cứu nữa, cậu nói: "Được rồi, ngày mai anh phải dậy sớm đi công tác, chờ anh trở về lại nói chuyện với em."

Sau đó lại nói thêm một câu: "Cần anh mua thuốc dạ dày cho em không?"

"Không cần! Không cần!" Trương Gia Nguyên lập tức từ trên giường trở mình lên cự tuyệt lời đề nghị của Lưu Vũ, sau đó tay giơ tay lên dựng một dấu like: "Hì hì, anh thật là tốt."

Lưu Vũ nhịn không được nở nụ cười, sau đó chỉ vào Gạo Nếp Nhỏ trong phòng khách nói: "Anh để Gạo Nếp Nhỏ ở lại đây, đồ dùng rửa mặt cùng áo ngủ đều ở trong rương hành lý, buổi sáng cho con bé uống sữa chua để hỗ trợ tiêu hóa, buổi tối cho bé uống sữa tươi thì sẽ ngủ ngon hơn, khi đi nhà trẻ cần mang màu nước hoặc là đất nặn gì đấy, em cứ xem thời khóa biểu trong túi sách là được, con bé không thích ăn cơm nhà trẻ nên gần đây anh đang sửa lại tật xấu này, không được cho nó mang theo đồ ăn vặt, để con bé ăn cơm."

Trương Gia Nguyên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đang dùng mu bàn tay ấn lấy hốc mắt, thanh âm còn có chút dinh dính: "Tiểu Vũ à, anh mới 30 tuổi, sao lại trở nên dong dài như vậy, ai không biết còn tưởng rằng anh ở đây niệm kim cô chú đấy."

"Em sai rồi, cái này một chút cũng không liên quan đến tuổi tác, anh lúc hai mươi tuổi cũng dong dài như vậy." Lưu Vũ cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Được rồi, anh thật sự phải đi về rồi, vẫn còn một đống lớn đồ đạc cần sắp xếp, nếu không có gì thay đổi, tới chiều thứ ba anh sẽ tới đón Gạo Nếp Nhỏ."

Lưu Vũ đi ra khỏi phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, vẫy tay với Gạo Nếp Nhỏ đang ngồi ăn táo trên ghế salon trong phòng khách: "Gạo Nếp Nhỏ, cha đi trước nhé, con ở đây cùng Nguyên Nguyên thúc thúc chơi vài ngày, qua vài hôm nữa cha sẽ tới đón con."

Trong mắt Gạo Nếp Nhỏ dâng lên một tầng nước, đáng thương mà hít hít cái mũi khiến tim Lưu Vũ co rút lại, sau đó nhỏ giọng thăm dò lần cuối cùng: "Cha, cha thật sự. . . nhẫn tâm đem con bỏ ở đây một mình sao?"

Trương Gia Nguyên nhanh chóng bước cặp chân dài tới, một tay xách tiểu gia hỏa lên, ôm vào trong ngực dỗ dành nói: "Thế nào mà chỉ có một mình cháu, không phải còn có Nguyên Nguyên thúc thúc ở đây sao? Cha cháu có công việc, thật sự là không thể chăm sóc cháu mới đem cháu gửi ở chỗ này, không phải qua vài ngày nữa sẽ tới đón cháu sao!"

Lưu Vũ cảm thấy mũi có chút cay cay, nhưng vẫn bày một bộ dáng tươi cười với con gái: "Được rồi, cha thực sự phải đi rồi, hai người đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai đến nhà trẻ thì nhắn tin cho cha."

"Yên tâm đi, Lưu lão sư, Tiểu Nguyên nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ ngài giao."

————————————————————

Hôm nay đọc được cmt của mọi người mình vui lắm nên phải đăng liền chương 6 cho mọi người đọc luôn nè.
Tí nữa sẽ có luôn chương 7 nhe, mình đang chỉnh sửa lại lần cuối 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip