Hdy Yzl Dong Song Ba T Ta N Abo Chuong 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
58

          Một tầu sau hôm đạo diễn tới tìm Trương Gia Nguyên, đoàn phim 《 Duy nhất trong đời 》 dùng tốc độ siêu nhanh để cắt nối biên tập, đã phát hành trailer dài ba phút rưỡi lên Weibo, nhạc nền chính là bài hát của Trương Gia Nguyên sáng tác, 《 Dòng sông bất tận 》.

          Bài hát 《 Dòng sông bất tận 》này cũng theo trailer mà được phát hành trên tất cả các nền tảng nhạc số.

          《 Dòng sông bất tận 》là bài hát Trương Gia Nguyên sáng tác cho Tiểu Hạch Đào sắp ra đời vào cuối mùa hạ này, chính tên tiểu tử này đã cho cậu cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của sinh mệnh mà trước đây cậu chưa bao giờ được trải qua. Lúc sáng tác bài hát, trong lòng của cậu tràn đầy tình yêu và sự bao dung, cho nên từ ca từ đến giai điệu đều rất ôn nhu và kiên định,

          Sau khi Trương Gia Nguyên trở về từ Đông Bắc đã bị Ngô Tử Đồng yêu cầu phải đến bệnh viện tìm cô để kiểm tra mỗi tuần một lần, trước kia Tiểu Hạch Đào suýt chút nữa liền gặp chuyện không may đã dọa Trương Gia Nguyên, bây giờ cậu hoàn toàn không dám không nghe lời nữa, ngoan ngoãn đến bệnh viện đăng ký rồi làm kiểm tra.

          Cầm báo cáo hàng tuần mới nhất đi ra khỏi bệnh viện, Trương Gia Nguyên vừa nhìn các số liệu kiểm tra trên báo cáo vừa chậm rãi đi tới bãi đỗ xe.

          Nhấn nút mở khóa sau đó mở cửa xe, vì không để cho quá trình lái xe quá khó khăn, chỗ ngồi đã được cậu hơi ngả ra phía sau, ngày hôm qua cậu còn mua một cái gối đệm mới trên trang mua sắm.

          Nhưng dù sao Alpha của cậu cũng không ở bên cạnh, bản thân không có tin tức tố trấn an, hơn nữa Tiểu Hạch Đào cũng càng ngày càng lớn rồi, cơ thể cậu cũng dần nặng nề hơn, thân thể cũng phải thư giãn nhiều, ngồi lâu hoặc đứng lâu đều khiến cậu cảm thấy lưng đau chân đau.

          Trương Gia Nguyên sửa sang lại chiếc gối sau lưng để cho nó nằm ở một vị trí thoải mái sau đó mới đạp chân ga chuẩn bị lái xe về nhà.

          Trương Gia Nguyên lái xe vô cùng chậm, để phòng ngừa bị xe phía sau nhấn còi thúc giục, cậu rất ít khi ra khỏi nhà vào giờ cao điểm, bình thường cũng chỉ đi sau khi ngủ dậy, tầm khoảng hai ba giờ chiều.

          Lái xe qua một cái siêu thị khá lớn gần nhà, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy trong nhà cũng không thiếu rau củ, nhưng hình như không có hoa quả gì có thể ăn hết, vì vậy liền dừng xe trước cửa siêu thị, đi vào chuẩn bị mua vài loại hoa quả ướp lạnh.

          Đẩy xe đi dạo hai vòng mới phát hiện ra hoa quả trong xe chỉ có hai hộp, nhưng kem macca thì đã có tận 24 hộp đầy ắp.

          Cậu bắt đầu hoài nghi mục đích mình đến siêu thị hình như bị đi xa rồi.

          Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh 24 hộp kem kia, sau đó đăng lên vòng bạn bè.

          "Tiểu Hạch Đào muốn ăn kem vị macca nên đã mua cho nó."

          Vừa đăng lên liền nhận được phản hồi của Lưu Vũ: "Tiểu Hạch Đào chỉ là công cụ của em thôi đúng không?"

          Vài phút sau Phó Tư Siêu cũng bình luận theo: "Đồng chí Trương Gia Nguyên, rốt cuộc là ai thích ăn, hi vọng cậu có thể thành thật một chút."

          Đại khái khoảng mười phút sau cậu đã nhận được bình luận cằn nhằn liên hồi của Châu Kha Vũ: "Ăn nhiều rau quả hơn một chút, đừng ăn nhiều kem như vậy, bác sĩ nói ăn quá nhiều kem sẽ khiến cho dạ dày không thoải mái, em mua về rồi để vào tủ lạnh, đừng ăn quá nhiều, một ngày chỉ được ăn tối đa một hộp."

          Cậu đẩy xe tới quầy tính tiền, vừa xếp hàng chờ vừa lấy điện thoại ra trả lời ba người bọn họ, nhưng vừa lấy ra thì điện thoại đã rung lên, Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua màn hình, thấy người gọi đến là Phó Tư Siêu.

          Vì vậy lập tức nhấn nút nghe, vuốt tóc nói: "Phó Tư Siêu, có chuyện gì vậy?"

          "Nguyên nhi, cậu đang ở đâu?" Thanh âm của Phó Tư Siêu từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, hỏi Trương Gia Nguyên.

          "Em?" Trương Gia Nguyên thoáng nhìn qua xe đẩy của mình rồi nói: "Em đang ở trong siêu thị mua đồ."

          "Em nhìn quanh siêu thị xem có chỗ nào em có thể ngồi xuống không?" Phó Tư Siêu cười tiếp tục hỏi.

          Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Chỗ nào có cơ chứ, không có."

          "Anh có chuyện này muốn nói cho em, nhưng mà anh sợ Tiểu Hạch Đào không chịu được kích thích." Phó Tư Siêu vò nhẹ mái tóc của mình, tiếp tục nói.

          "Nói đùa gì vậy, Tiểu Hạch Đào rất mạnh mẽ đấy, được không?" Trương Gia Nguyên cười nói với Phó Tư Siêu: "Làm phiền anh có chuyện mau nói có rắm mau phóng."

          "Này. . . Cái này, dù sao thì em cũng tìm một chỗ vịn trước đi." Phó Tư Siêu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói cho Trương Gia Nguyên, cậu ta hít sâu một hơi, nói từng chữ từng chữ một với Trương Gia Nguyên: "Hôm nay lúc 0 giờ em đã phát hành 《 Dòng sông bất tận 》 trên tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến đúng không? Còn nhớ chuyện này không?"

          Trương Gia Nguyên gật đầu, trừng mắt nói: "Đương nhiên là nhớ, cmn em lại không phải đồ ngu."

          "Bài hát đó, trong vòng 12 giờ đã đột phá 50 triệu lượt nghe, đứng thứ nhất trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn." Phó Tư Siêu nói chậm rãi giống như sợ Trương Gia Nguyên nghe không hiểu.

          Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, trong buổi sáng hôm nay, band nhạc Du Xuân đã tăng 10 vạn fans."

          Trương Gia Nguyên cảm thấy may mắn vì đã tựa vào bàn tính tiền bằng không thì khả năng là cậu sẽ thật sự bởi vì quá hưng phấn mà ngất xỉu tại chỗ.

          Sau khi dùng điện thoại quét mã thanh toán, cậu đến cả đồ đã mua cũng quên cầm, trực tiếp mở cửa bước ra khỏi siêu thị.

          Đứng tại cửa siêu thị hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy, nói năng lộn xộn tiếp tục hỏi Phó Tư Siêu trong điện thoại: "Siêu nhi, cái đó. . . anh vừa mới nói chính là. . . có thật không vậy?"

          "Đúng vậy, anh nói đều là sự thật." Phó Tư Siêu cười nói: "Nguyên nhi —— em bạo hồng rồi, Du Xuân của chúng ta cũng hồng rồi."

          Trương Gia Nguyên nói rằng cả đời này mình đều không muốn khóc, nhưng hiện tại cậu đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc.

          Cậu vừa nghĩ thì nước mắt không khống chế nổi đã tràn ra, thanh âm của cậu xen lẫn thêm vài phần nức nở, nghe qua khiến cho người ta đặc biệt đau lòng.

          "Phó Tư Siêu, anh nói xem, âm nhạc của em. . . cuối cùng cũng được mọi người công nhận rồi đúng không?"

          Phó Tư Siêu lập tức nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của Trương Gia Nguyên, nhịn không được mở miệng cười nhạo cậu: "Ồ, Trương Gia Nguyên em khóc đó hả? . . . Không phải em nói cả đời này cũng sẽ không khóc nữa sao?"

          Trương Gia Nguyên có chết cũng không chịu thừa nhận: "Em không có khóc."

          Phó Tư Siêu cảm thấy rất vui liền nở nụ cười nói: "Được rồi, lừa ai đó, anh còn không hiểu em sao?"

          "Em không muốn khóc." Trương Gia Nguyên lấy ra một gói khăn giấy trong túi, hung hang lau nước mắt nói: "Dù sao cũng không phải là vấn đề của em, là do hoóc-môn kích thích."

-----------------------------------------

Ôi là trời vô cùng xin lỗi mọi người mình đã nhầm lẫn khi đăng tải các chương, chương này mới là chương 58 nhé mọi người, chương hôm trước là chương 59. Vô cùng xin lỗi mn vì sự lag này của mình TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip