Hdy Yzl Dong Song Ba T Ta N Abo Chuong 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
51

    Sau khi cùng Trương Gia Nguyên ăn xong một đống lớn đồ ăn nhanh, Châu Kha Vũ nằm sấp ở ghế sofa, Trương Gia Nguyên nằm trên giường, duỗi một cánh tay cho y tá truyền dịch, tay kia cầm muỗng nhựa xúc phần kem ít ỏi trong chén nhỏ.

    "Xin hỏi, hiện tại em ấy còn cần uống thuốc dị ứng không?" Châu Kha Vũ lên ngồi dậy hỏi y tá.

    Y tá cười nhìn Châu Kha Vũ, chỉ vào bình dịch truyền nói: "Hiện tại thì không cần, bởi vì thành phần kháng dị ứng đã được thêm vào đây rồi."

    Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu, nhìn y tá bưng khay ra khỏi phòng bệnh liền trở về ghế sofa, mở điện thoại chuẩn bị soạn bài để đăng Weibo, tuy Trương Gia Nguyên một mực không muốn ở cùng với hắn hơn nữa biểu hiện còn có chút ghét bỏ, nhưng hắn vẫn phải cho cậu một lời hứa hẹn.

    Đầu tiên, hắn phải cho fans hâm mộ hiểu rõ Trương Gia Nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với mình.

    Tiếp theo, hắn cũng phải để cho Trương Gia Nguyên biết rõ, Châu Kha Vũ không thể rời xa Trương Gia Nguyên.

    Kết quả là hắn vừa soạn bài đăng được một nửa lại chợt nghe thông báo từ điện thoại, Weibo nhắc nhở hắn có bạn tốt mới đăng trạng thái ở Weibo, Châu Kha Vũ nhấn vào Weibo, vốn muốn nhìn một chút là ai vừa cập nhật trạng thái.

    Khá lắm — kết quả là Trương Gia Nguyên.

    Châu Kha Vũ cảm giác tim mình đập như nổi trống, hắn run tay ấn mở Weibo của cậu.

    Lúc này mới phát hiện ra là cái công ty vốn không có cảm giác tồn tại gì của Trương Gia Nguyên đã phát một thông báo thanh minh trên Weibo: Nghệ sĩ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, nếu có thêm bất cứ người nào tung tin đồn bịa đặt và lan truyền thông tin xấu, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật.

    Sau đó Trương Gia Nguyên đăng lại dòng trạng thái này.

    Trong lòng Châu Kha Vũ nổi lên một đợt sóng dữ dội: Cái gì đây? —— Đây đều là cái gì vậy —— đây đều là cái gì vậyyy????!

    Châu Kha Vũ đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên thoáng nhìn qua Trương Gia Nguyên trên giường bệnh, người kia vẫn đang vừa cầm điện thoại vừa ăn kem, thấy mình đang nhìn còn ngẩng đầu lên, híp mắt lại nở nụ cười với Châu Kha Vũ.

    Châu Kha Vũ từ trên ghế sofa đứng lên, hai tay ôm ngực đi tới bên giường của Trương Gia Nguyên, nhìn Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới mấy lần, nói: "Công ty của em cũng không tệ đó, thanh minh nhanh như vậy, còn lợi hại hơn cả Gia Hành!"

    Trương Gia Nguyên tiếp tục híp mắt cười với Châu Kha Vũ, gật đầu nói: "Cũng không hẳn là vậy, mấy nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba giống chúng tôi một khi xảy ra vấn đề thì công ty đưa ra thanh minh đều có mẫu sẵn, chỉ cần đổi tên một cái là có thể đăng Weibo."

    Châu Kha Vũ thở dài một hơi, đẩy nhẹ kính mắt: "Trương Gia Nguyên, em đừng có như vậy được không?"

    Trương Gia Nguyên nhướng mi hỏi: "Cái gì, tôi thế nào?"

    "Ý của anh là anh rất nghiêm túc chịu trách nhiệm với em, anh cũng không hy vọng em giúp anh giải quyết vấn đề này." Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, tiếp tục nói: "Trương Gia Nguyên, mặc kệ là đưa ra quyết định gì, hậu quả về sau như thế nào thì đây đều là lựa chọn của anh, em có thể đừng tùy tiện thay anh quyết định được không?

    "Chờ một chút, cho nên bây giờ trái lại là anh đang chỉ trích tôi?" Trương Gia Nguyên nhăn mày hỏi: "Anh có biết là phải khó khăn biết bao nhiêu anh mới có thể đạt được nhân khí cao như vậy, nhiều tài nguyên như vậy không? Tôi không muốn khiến cho anh mất đi những thứ này."

    Cậu cười nói: "Tôi cho rằng... anh sẽ hiểu tôi, Châu Kha Vũ."

    "Không phải..." Châu Kha Vũ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: "Chỉ là anh cảm thấy, mặc kệ em nghĩ thế nào, anh thật sự không có dã tâm cùng tham vọng lớn như vậy, kể từ ngày đầu tiên ra mắt đến giờ anh vẫn luôn bị chửi rủa, giờ đây anh đã 30 tuổi, cũng kiếm được chút tiền đủ cho nửa đời kế tiếp không phải lo ăn lo mặc, mấy loại chửi rủa này anh cũng đã nghe đủ rồi."

    "Trong mắt anh có nhiều thứ thật sự không quan trọng tới như vậy, ít nhất là không quan trọng bằng em."

    "Anh căn bản không muốn làm cái gì quá vĩ đại, anh chỉ là một người đàn ông Kim Ngưu bình thường, mục tiêu cuối cùng trong nhân sinh của anh là được ở bên người anh yêu, mỗi ngày cùng ăn những món ngon, chỉ đơn giản như vậy."

    Châu Kha Vũ trầm ngâm vài giây, sau đó lại nói: "Anh cũng cho rằng... em sẽ hiểu anh."



    Trường quay chương trình《 Trung Quốc vũ giả 》.

    Santa cùng Lưu Vũ mang theo Gạo Nếp Nhỏ cùng đến trường quay 《 Trung Quốc vũ giả 》, hai người bọn họ đều làm giám khảo cho chương trình này, thời gian quay chụp của hai người cơ hồ đều giống nhau, cho nên lúc bọn họ không ở phòng nghỉ thì trợ lý của Lưu Vũ phải ở lại trong phòng để trông Gạo Nếp Nhỏ không để bé chạy loạn.

    Nội dung quay chụp của hôm nay là vòng công diễn thứ hai của 《 Trung Quốc vũ giả 》, sau vòng loại có tổng cộng 40 thí sinh được vào vòng trong, sau lần công diễn một thì loại 8 người, lần công diễn thứ hai sẽ loại 12 người, sau công diễn ba lại tiếp tục loại 12 người, cuối cùng sẽ có 8 người tiến vào vòng chung kết.

    32 thí sinh thuộc 4 trận doanh của mỗi vị huấn luyện viên, mỗi trận doanh sẽ có 8 thí sinh, sẽ có một bài nhảy nhóm và từng tuyển thủ cũng sẽ có một màn biểu diễn solo.

    "Santa lão sư, ngài cảm thấy tuyển thủ street dance này như thế nào?" Ghế của Lưu Vũ vừa vặn kế bên ghế của Santa, cậu nhìn thoáng qua Santa, nở nụ cười hạ thấp giọng hỏi.

    Santa gật nhẹ đầu với Lưu Vũ: "Thí sinh này có phong cách rất riêng, anh thích người có tư duy sáng tạo như vậy."

    Lưu Vũ cười hỏi: "Vậy xem ra, ngài sẽ cho người này thông qua?"

    "Lưu lão sư, xin ngài đừng đùa tôi." Santa cùng cười với Lưu Vũ: "Những thí sinh có thực lực lại có phong cách riêng như vậy cũng giống như vàng thật, ở đâu cũng đều tỏa sáng."

    Lưu Vũ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thí sinh street dance trên sân khấu, nói với hắn: "Tốt, tôi thấy Santa lão sư nói rất có lý, cậu ấy xác thực là một thí sinh rất có tiềm năng, thí sinh này —— tôi cũng cho cậu thông qua."

    Bởi vì số lượng thí sinh rất nhiều nên số lượng sân khấu cũng rất nhiều, lần quay chụp này đã bắt đầu từ bảy giờ sáng mãi cho đến hai giờ chiều vẫn chưa kết thúc, cũng không để cho các huấn luyện viên cùng thí sinh đi ăn cơm.

    Lưu Vũ nhìn thấy lại có thêm một thí sinh ở bên cánh gà đang chuẩn bị lên sân khấu, cậu quay đầu lại, hạ giọng nói với Santa: "Tôi đói."

    Santa lật tung túi quần rồi dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được hỏi cậu: "Anh có chocolate, em ăn không?"

    Lưu Vũ lập tức gật đầu, hơn nữa còn cười vươn tay ra với Santa: "Cho tôi."

    Santa nhìn nhìn nhân viên công tác ở gần đó, lén lút đặt chocolate lên bàn Lưu Vũ: "Vị quả phỉ đấy."

    "Ăn siêu ngon!" Sau khi nói xong lại bổ sung một câu: "Ngày hôm qua cầm theo vốn là muốn cho Gạo Nếp Nhỏ ăn."

----------------------------------------------

Hế lô cả nhà mấy ngày không gặp rồi, mọi người có nhớ mình không nè☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip