Hdy Yzl Dong Song Ba T Ta N Abo Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
28

    Sau khi Lưu Vũ tới phòng nhân sự của Bắc Vũ để báo cáo, cậu quay trở lại trường học tiếp tục tận tâm công tác, gần đây trong nước có một số cuộc thi vũ đạo nữa cũng đang bắt đầu khởi tranh, Lưu Vũ không chỉ làm ban giám khảo ở 《 Trung Quốc vũ giả 》 mà cậu còn muốn dẫn các học sinh của mình tham gia nhiều cuộc thi khác.

    Lý Hinh thành công tiến vào vòng công diễn thứ nhất, hơn nữa nàng gần đây cứ một mực ở bên cạnh Lưu Vũ lúc ẩn lúc hiện, lại còn luôn nhắc nhở Lưu Vũ phải ăn cơm đúng giờ cho nên Lưu Vũ không thể không đem việc ăn cơm với Lý Hinh ghi vào lịch trình hàng ngày.

    Lưu Vũ thoáng đánh giá bạn học Lý Hinh đang ngồi ở ghế đối diện cầm ly trà sữa, chống cằm đưa ra lời đề nghị: "Lý Hinh, cuối tuần này tôi rảnh, không bằng mời các bạn trong lớp của em một bữa cơm dii."

    Lý Hinh có chút bất ngờ nhìn Lưu Vũ, đầu đầy dấu chấm hỏi nói: "Lưu lão sư, người tiến vào sân khấu công diễn là ai?"

    "Là em a." Lưu Vũ vừa nói vừa nhìn cốc trà sữa trong tay Lý HInh tới xuất thần, trên cốc có nhãn ghi "Trà sữa trân châu đường đen thêm pudding", Lưu lão sư ôn nhu tri thức suy nghĩ một chút rồi đưa ra một quyết định: "Tôi cũng muốn uống trà sữa."

    Vì vậy liền bước tới quầy bán hàng nói với nhân viên phục vụ: "Tôi muốn một ly trà sữa."

    Sau đó lại quay đầu lại nhìn Lý Hinh nói: "Một ly giống với ly của cô ấy."

    "Nếu em là người được vào vòng trong thì tại sao phải mời những bạn học khác ăn cơm, vì sao không thể mời một mình em ăn cơm?" Lý Hinh hút một ngụm trà sữa sau đó bĩu môi tỏ ý không vui với Lưu Vũ.

    Thấy Lưu Vũ bưng một ly trà sữa đi tới, cô bèn hỏi: "Không phải lần trước thầy bảo uống trà sữa sẽ béo, không cho em uống hay sao?"

    "Là không cho em uống nhưng tôi có thể uống, bởi vì tôi không mập." Lưu Vũ đẩy kính mắt, vẫy tay với Lý Hinh hỏi: "Tôi cần giảm béo sao? —— tôi đẹp trai như vậy, lại còn gầy như vậy."

    "Không không không, thầy không cần." Lý Hinh cảm giác mình bị trân châu trong trà sữa nghẹn đến cuống họng rồi, nhanh chóng khoát tay với Lưu Vũ.

    "Thật ra tôi vốn là muốn cho tất cả mọi người cùng tụ tập náo nhiệt một chút." Lưu Vũ cong khóe miệng cười nói: "Nhưng nếu em muốn để tôi mời một mình em ăn cơm vậy thì cuối tuần này gặp ở quảng trường dân sinh, được không?"

    "Không không không không, không phải ý này." Lý Hinh nhanh chóng lắc đầu: "Cái kia. . . thực ra. . . Santa lão sư nói với em là Lưu lão sư nấu cơm rất ngon, có thể cho em được nếm qua một chút tay nghề của thầy không?"

    "Hả?" Lưu Vũ trợn tròn mắt: "Santa còn nói mấy chuyện này cho em?"

    Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không phải không được, nhà của tôi quả thực là đã rất lâu không có khách đến chơi."

    Cậu lại nở nụ cười tủm tỉm rất xinh đẹp: "Thế cuối tuần tôi lái xe đến trường đón em."

    Lý Hinh cũng vui vẻ vô cùng, cảm giác thanh nhiệm vụ của mình đã tiến thêm được một bước dài lập tức cười nói với Lưu Vũ: "Được, em ở trường học chờ thầy, thầy đến trường thì gọi cho em nhé!"


    Thực ra đêm qua có một buổi đọc kịch bản nhưng Trương Gia Nguyên thật sự là quá mệt, cậu vừa trở lại khách sạn là trực tiếp đi ngủ, cũng không có xem tin nhắn trên điện thoại cho nên mới bỏ lỡ cuộc gọi của Lưu Vũ, nhưng dù sao phần diễn của cậu cũng không nhiều, ngay lúc ở trên tàu cao tốc cậu đã đem phần kịch bản của mình luyện tập được kha khá rồi.

    Nhiệm vụ quay chụp buổi sáng rất nhanh đã xong, Trương Gia Nguyên chỉ xuất hiện một chút trong cảnh quay nhóm, cũng không có lời thoại nhưng phía bên kia Châu Kha Vũ đã quay xong cảnh đầu tiên.

    Thoáng chút đã qua 12 giờ, nhân viên công tác của đoàn phim đã mang cơm tới, tất cả mọi người cùng ngồi quây quần lại một chỗ ăn cơm, Trương Gia Nguyên lại ngại trong phòng quá ngột ngạt nên tự mình bưng phần cơm hộp đi ra ngoài, hai chân vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trong sân ngoắc ngoắc mình: "Nguyên nhi, đên đấy ngồi."

    Nơi mà Châu Kha Vũ chiếm giữ là một cái bàn đá màu xanh, bên cạnh cái bàn có hai cái ụ đá, cạnh đó còn có một gốc dương liễu rất lớn được bao phủ bởi những phiến lá xanh mềm mại.

    Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu như là tự mình tới chọn, tám phần cậu cũng sẽ chọn cái chỗ kia.

    Vì vậy cậu cầm cơm hộp của mình đi tới, mở đôi chân dài ngồi xuống ụ đá đối diện Châu Kha Vũ: "Buổi sáng quay được cái gì rồi?"

    "Cảnh đầu tiên không sai biệt lắm." Châu Kha Vũ một bên mở hộp cơm của mình, một bên trả lời Trương Gia Nguyên.

    Lần trước ở cùng một đoàn phim với Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên cũng đã biết tốc độ quay phim của hắn rất nhanh, hơn nữa trên cơ bản đều là một lần đã qua, cậu mỉm cười nói với Châu Kha Vũ: "Đã sớm biết anh quay phim đều là một lần đã qua, tôi thì không được như thế. Cho nên nói a, trách không được anh có thể trở thành một đại minh tinh!"

    "Anh là đại minh tinh thì thế nào, em thế nhưng cũng là tay chơi ghi-ta của band nhạc đấy thôi." Châu Kha Vũ đẩy kính mắt, vừa cười vừa nói: "Nghệ sĩ ghi-ta đều rất tuyệt vời."

    Trương Gia Nguyên cũng mở hộp cơm của mình sau đó ngây ngô cười hai tiếng: "Hắc hắc, anh nói rất đúng, chơi ghi-ta rất đỉnh."

    Đồ ăn hôm nay coi như không tệ, gà hầm khoai tây, cà tím, đậu còn có rau diếp xào, Trương Gia Nguyên vừa cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối thịt gà chuẩn bị đưa vào trong miệng đã cảm thấy trong bụng tựa như có một chú cá con đột nhiên nhổ ra mấy cái bong bóng, chiếc đũa trong tay cậu buông lỏng rơi xuống trên mặt bàn, miếng thịt gà vừa gắp cũng rơi xuống hộp cơm, khiến nước canh màu lam bị bắn lên cơm trắng.

    Trương Gia Nguyên bỗng dưng biết được, hóa ra tiểu gia hỏa trước đây vốn không có cảm giác tồn tại cũng đã có thể động.

    "Nguyên nhi?" Châu Kha Vũ lập tức nhận ra động tác của Trương Gia Nguyên bèn hỏi: "Em làm sao vậy?"

    "A, là do tôi không cầm được đũa, tại tôi tại tôi." Tâm tình của Trương Gia Nguyên trông có vẻ rất tốt, híp mắt cười với Châu Kha Vũ: "Có đôi đũa mới nào không?"

    Châu Kha Vũ nhặt đôi đũa bị rơi của Trương Gia Nguyên lên để sang một bên, sau đó lại lấy đôi đũa dùng một lần còn chưa bóc ra của mình đưa cho cậu nói: "Trước tiên em cứ dùng đũa của anh đi, anh bảo trợ lý đi lấy thêm một đôi."

    Trương Gia Nguyên cũng không khách khí với Châu Kha Vũ, cầm đũa của hắn, mở giấy gói ra rồi trực tiếp ăn xong phần cơm.

————————————————————————

Ai dô xin chào cả nhà, thực sự là cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể đăng truyện sớm được😞, mọi người thông cảm nhé, ai ngủ rồi thì sáng mai dậy đọc cũng được nè.☺️
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu thích thì hãy vote và cmt cho mình biết nha🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip