Hdy Yzl Dong Song Ba T Ta N Abo Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22

    Lưu Vũ nhìn Santa, nghiêng đầu nói với Gạo Nếp Nhỏ đang ngồi trong lòng ngực mình: "Gạo Nếp Nhỏ, mau gọi Santa thúc thúc."

    Tuy Gạo Nếp Nhỏ bình thường rất sợ người lạ nhưng lần này vẫn cho Santa mặt mũi, vung đôi bàn tay nhỏ núc ních thịt, âm thanh ngọt như sữa gọi: "Santa thúc thúc."

    Santa cảm giác mình sắp bị tiểu bảo bối này làm cho ngọt tới tận trong tim rồi, khóe miệng hắn điên cuồng cười, lập tức gật đầu với Gạo Nếp Nhỏ: "—— ừ ừ ừ!"

    Sau đó như đột nhiên nhớ ra cái gì, hắn móc từ trong túi nhỏ luôn mang theo bên mình một vật cỡ bàn tay, là một con búp bê hình Shiba Inu, Shiba Inu có khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, Santa híp mắt, rất trịnh trọng đem chú Shiba đặt vào lòng bàn tay Gạo Nếp Nhỏ nói: "Là thúc thúc nhờ bằng hữu mua từ Nhật Bản gửi tới tặng cho cháu á."

    Sau đó lại nói tiếp: "Đây là một chú chó Shiba Inu, là chú chó dễ thương đại diện cho Nhật Bản."

    Gạo Nếp Nhỏ siêu cấp ưa thích những món đồ chơi xinh đẹp, Lưu Vũ thường mua cho bé rất nhiều đồ chơi với đủ kiểu dáng nhưng bé luôn chơi một hồi rồi lại muốn mua đồ chơi mới.

    Nhìn thấy búp bê nhỏ mà Santa đưa tới, Gạo Nếp Nhỏ sửng sốt một chút sau đó mở to hai mắt, tỉ mỉ đánh giá Shiba Inu, sau đó lại nghiêng đầu xem sắc mặt Lưu Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Cha... Con có thể nhận không?"

    Lưu Vũ thở dài một hơi, vừa cười vừa nói: "Con có thể tự mình quyết định, nếu cảm thấy ưa thích thì con có thể nhận lấy."

    Gạo Nếp Nhỏ xoay đầu lại nhìn vào mắt Santa, đôi mắt long lanh ngấn nước chớp chớp, sau đó nhận lấy Shiba nhỏ mà Santa đưa tới nói: "Cảm ơn —— Santa thúc thúc."

    Santa cười tươi, sau đó nhẹ nhàng chạm vào tóc mái Gạo Nếp: "Vậy cháu đặt tên cho nó đi?"

    "Ưmmm... Santa thúc thúc là người Nhật sao?" Gạo Nếp Nhỏ suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi.

    Santa lập tức nở nụ cười với Gạo Nếp Nhỏ nói: "Đúng vậy, nhà thúc thúc ở thành phố Nagoya, Nhật Bản."

    "Chỗ đó cách Bắc Kinh... rất xa sao?" Gạo Nếp Nhỏ tiếp tục hỏi Santa.

    Santa lắc đầu một cái: "Nếu như ngồi máy bay thì rất nhanh là tới. Nagoya là một thành phố biển phi thường xinh đẹp.

    "Thế Nagoya cũng có Shiba Inu sao?" Gạo Nếp Nhỏ tiếp tục hỏi hắn.

    Santa gật đầu cười: "Có nha."

    "Ưmmm... Vì bạn nhỏ Shiba là một chú chó ở Nhật Bản." Gạo Nếp Nhỏ suy tư một chút, nhìn Santa cười nói: "Santa thúc thúc giúp cháu chọn một cái tên Nhật Bản đi!"

    Santa suy nghĩ một hồi, chỉ vào hoa văn trên váy hồng nhạt của chó nhỏ nói: "Cháu xem đi Gạo Nếp Nhỏ, bông hoa năm cánh màu hồng này gọi là hoa anh đào, là quốc hoa của Nhật Bản chúng ta." (*)

    "Vậy chúng ta hãy đặt tên cho nó là hoa anh đào nha —— gọi là SAKURA."

    Trương Gia Nguyên rất nhanh nhận được công việc mới, sau khi rời khỏi Wajijiwa, cậu ký hợp đồng cùng một công ty rất nhỏ, tổng cả công ty không tới mười nghệ sĩ, tất cả đều là những nhân vật nhỏ không có mấy danh tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, chủ yếu chỉ diễn vài vai phụ trong các bộ phim kinh phí thấp, đọc 100 lần cũng không thể nhớ tên.

    Cho nên hiện tại trong công ty, Trương Gia Nguyên được coi là anh cả, hình tượng của cậu không tệ, hành xử cũng tốt, cũng có được một ít Fans hâm mộ cố định.

    Tác phẩm lần này là một bộ phim điện ảnh nhỏ mang phong vị Đông Bắc, đề tài hài hước nhưng bên trong lại là những suy nghĩ về nhân sinh.

    Tên là 《 Duy nhất trong đời 》.

    Trong bộ phim này Trương Gia Nguyên diễn vai em trai đang học cấp 3 của nữ chính, tuy cậu đã 28 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn rất non nớt cho nên đến bây giờ vẫn có thể diễn những vai nam sinh 17, 18 tuổi.

    Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua lịch trình làm việc, bộ phim điện ảnh này quay trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 1 tháng 7, thời gian liên tục 2 tháng. Cậu lại lấy ra giấy kiểm tra máu lần trước trong ngắn kéo, sau đó mở máy tính trên điện thoại tính toán một chút liền cảm thấy mình vẫn có thể nhận công việc này được, dù sao kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.

    Sau khi tính xong một bài toán khó, Trương Gia Nguyên nhắn tin cho người đại diện biểu đạt mình có thể nhận bộ phim này.

    Sau đó cậu bắt đầu đứng trước tủ chuẩn bị quần áo và các vật dụng cần thiết để tiến tổ, nhưng kỳ thật cũng không có gì cần thu thập, sau này khi vào đoàn thì đa số quần áo sẽ mặc phục trang của đoàn phim, nhưng tóm lại cũng cần chuẩn bị áo ngủ cùng dép lê, mấy đồ dùng này ở khách sạn không thoải mái cũng không sạch sẽ.

    Trương Gia Nguyên đi vòng quanh căn phòng, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà đem túi thuốc dị ứng cũng ném vào vali.

    Cậu diễn chỉ là một vai phụ, phần diễn cũng không nặng nề như nhân vật chính, sẽ có một ít gian nghỉ ngơi, vì vậy Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là đem đàn bỏ vào túi đặt bên cạnh vali.

    Trường quay phim nằm ở Hắc Long Giang, Trương Gia Nguyên hiểu rất rõ nhiệt độ bên đó cho nên cũng không mang đồ ngắn tay mà chỉ mang theo vài chiếc áo len.

    Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Trương Gia Nguyên mang theo giấy tờ tùy thân lái xe tới bệnh viện trung tâm, lại như thường lệ mua một hộp kem chocolate hạt phỉ cho Ngô Tử Đồng, sau đó đi tới phòng khám bệnh.

    Ngô Tử Đồng vừa mới khám xong cho một Omega bị đánh dấu ngoài ý muốn, sau đó thấy Trương Gia Nguyên mở cửa đi vào liền nở nụ cười nói: "Gia Nguyên, thân thể cậu đã khá hơn chút nào chưa?"

    "Không sao, đã không có việc gì rồi, lần trước là bởi vì buổi sáng chưa ăn cơm mới ngất xỉu, cũng cảm ơn cô hôm đó đã chạy tới giúp tôi." Trương Gia Nguyên đặt hộp kem vào tay Ngô Tử Đồng, nở nụ cười nói: "Đây là tạ lễ."

    "Cảm ơn kem của cậu." Ngô Tử Đồng cười cười: "Những điều này đều là bổn phận của tôi, thế nào rồi, gần đây cậu lại có chỗ nào không thoải mái sao?"

    Trương Gia Nguyên lập tức lắc đầu nói: "Không có, không phải vì chuyện này."

    Cậu dường như có chút xấu hổ, híp mắt cười nói: "Kỳ thật, tôi đã quyết định giữ lại tên tiểu tử này cho nên tới tìm cô là muốn làm một ít kiểm tra."

    "Bởi vì ngày mai tôi bắt đầu vào tổ quay phim rồi, khả năng tới đây sẽ có một khoảng thời gian ngắn không thể tới."
————————————————————————
(*) Giải thích một chút thì theo như mình biết thì hình như hoa anh đào không phải là quốc hoa của Nhật Bản đâu nhé mọi người, hoa cúc mới là quốc hoa của Nhật Bản. (Có 1 bạn vừa trả lời cho vấn đề này rồi nè đó là Nhật Bản chưa thực sự công nhận một loài hoa nào là quốc hoa hết, mọi người có thể tham khảo thêm kiến thức này mốt có khi mình cần dùng đó nha☺️)

Ding dong tập mới tới rồi đây. Một ngày không gặp mọi người có nhớ mình không nè☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip