4. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi khi bước vào đại học. Tôi chẳng muốn đi đâu bởi vì tôi không hứng thú một chút nào cả. Nghe nói nhà trường không bắt buộc phải có mặt nhưng mà Phó Tư Siêu nó cứ năn nỉ ỉ oi suốt cả buổi tối hôm qua:

- Anh Nguyên à, anh thật sự không quan tâm đến tương lai sao. Đi khai giảng sẽ quen thêm nhiều bạn mới như vậy sẽ tốt cho cuộc sống đại học của anh hơn đó.

- Phó Tư Siêu mày có thể bớt lãi nhãi được không? Tao mệt mỏi ghê á. Mày không thấy tao đang tập đàn à?

- Nhưng mà rốt cuộc anh có đi không? Anh đi thì em câm miệng lại liền. Nha nha anh.

Tôi ném cho nó một ánh nhìn khá thân thiện với hàm ý biết điều thì câm miệng lại liền nhưng mà nhìn cái bản mặt của nó kìa, học đâu cái thói hai mắt long lanh ươn ướt như con Mickey lúc làm nũng với anh Đằng vậy?

"Phó Tư Siêu ơi là Phó Tư Siêu mày thật sự quá ngu, bao nhiêu con mày không học mày lại học làm chó. Mày không biết tao chúa ghét con Mickey à? Mối hận "kem macca" suốt đời này Trương Gia Nguyên sẽ khắc cốt ghi tâm."

Nói qua nói lại thế thôi nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định đi cho vừa lòng nó.

Trước khi đến trường, anh Đằng có dặn chúng tôi là bắt buộc phải đi vào cổng chính trên con đường LTK và đi ra cũng phải đi từ cổng ấy Bởi vì trong trường có tin đồn được truyền miệng qua rất nhiều thế hệ: ngày khai giảng nếu ai đi vào cổng LTK nhưng đi ra cổng phụ trên đường THT thì chắc chắn sẽ trễ tốt nghiệp. Quên nói cho mọi người biết, anh Đằng đang là sinh viên năm cuối khoa CK của trường tôi á. Ngoài ra anh còn là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường nữa. Vì thế mục đích hôm nay của tôi là đến để đăng kí vào câu lạc bộ. Cũng không biết Phó Tư Siêu có tham gia cùng tôi hay không nhưng nó nói với tôi rằng nó muốn đăng kí gia nhập hội sinh viên. Hình như tôi chưa từng nhắc đến điều này: tôi ghét hội sinh viên. Vì sao á? Hội sinh viên chẳng phải cái đám làm việc cho trường sao, chúa nịnh hót, còn cậy người hiếp yếu nữa nên là tôi ghét, thế thôi.

Tôi thật sự không ngờ ngay trung tâm Q10 như thế này mà trường tôi rộng quá. Bởi vì tôi và nó khác khoa nên sau khi khai giảng ở sân trường xong thì chúng tôi sẽ trở về khu vực của mỗi khoa để tham dự cái gì mà chào đón tân sinh viên á. Tôi cũng từng nghe nói khoa tôi là khoa nổi tiếng chịu chơi nhất trường bây giờ mới được chiêm ngưỡng tầm mắt. Nói vậy thôi tôi cũng không dám kể xấu nữa đâu aaa.

Mặc dù năm cấp ba tôi là bí thư của lớp, ba tôi còn làm việc cho nhà nước nữa nhưng mà tôi không thích hoạt động bên đoàn chút nào cả. Vậy mà sau khi lên đại học, trong bao nhiêu con người tôi lại được thầy chủ nhiệm điểm mặt làm bí thư lớp vì thầy nói nhìn tôi đẹp trai, mặt sáng sủa, rất có khí chất.

KHÔNGGGGG MUỐN!!!

Tôi thật sự không muốn một chút nào hết. Nếu mà là bí thư thì sau này tôi sẽ phải làm việc rất nhiều với đoàn khoa.

Thầy ơi thầy tha cho Gia Nguyên nha thầy, em biết em đẹp trai mà.

Sau một hồi năn nỉ thì thầy vẫn không thay đổi quyết định. Đúng là thầy có chính kiến hơn Trương Gia Nguyên này nhiều mà. Dù cho không thích tôi vẫn phải chấp nhận. Thôi cứ kệ đi, tương lai phía trước để từ từ lo. Chắc là đoàn khoa sẽ không đáng ghét như tôi nghĩ đâu. Còn bây giờ thì tôi phải sang chỗ anh trai Trương Đằng yêu quý để đăng kí tham gia câu lạc bộ âm nhạc thôi.

Đang loay hoay không biết đường sang chỗ anh Đằng thì Phó Tư Siêu lù lù như ma từ sau lưng hù tôi một cái rõ hoảng.

- Hù! Anh Nguyên.

- Thằng chó mày muốn ăn đấm thay cho ăn sáng à? - tôi bực tức mà giơ nắm tay về phía nó.

- Calm down calm down.

- CÚT.

- Mày định đi đâu đấy? Sang chỗ hội sinh viên với tao nha. Đi một mình tao hơi rén.

- Trương Gia Nguyên này xin được phép say đé* nhé. Tao phải sang chỗ anh Đằng. Mày cút mà đi một mình đi.

Phó Tư Siêu điên rồi. Nó dám rủ tôi sang hội sinh viên cùng nó. Nể tình bạn bè lâu năm tôi sẽ đánh nó nhẹ hơn người khác thôi chứ đừng có mơ mà tôi bỏ qua.

Chỗ của anh Đằng thật sự rất đông người. Đúng là không hổ danh câu lạc bộ cấp trường, chỉ mới là ngày đăng kí mà mọi người đã xếp hàng đông như thế. Một người biết điều như tôi cũng tự động đứng vào hàng ngũ đợi tới lượt mình.

- Bé Nguyên, sang đây với anh. - Anh Đằng mỉm cười nhìn tôi vẫy tay gọi lớn.

- Dạ như vậy có được không anh? - Tôi hơn rén thật sự bởi mọi người đang nhìn tôi chằm chằm.

- Có cái gì không được, bé Nguyên là em trai yêu quý của anh mà.

Tôi biết là mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa cậy quen biết chủ nhiệm câu lạc bộ nên chen hàng đi lên trên. Nên là trước khi đi về phía anh Đằng tôi đã gập người 90° xin lỗi mọi người vì đã chen hàng. Tôi nghe loáng thoáng vài lời bàn tán về tôi: "em của chủ nhiệm ngoan thật!", "vừa ngoan vừa đẹp trai nữa chứ, không biết đã có người yêu chưa?", "bạn này tên là gì nhỉ? Nãy nghe anh Đằng gọi là bé Nguyên."...

- Dạ chị ơi cho em đăng kí tham gia câu lạc bộ ạ? - tôi tiến về phía bàn lễ tân để ghi danh.

- Anh Đằng ơi, bé này có cần đăng kí không ạ? - chị gái thắc mắc nhìn sang phía anh Đằng để hỏi.

- Có chứ! Nó là em trai của anh nhưng anh chỉ cho nó đăng kí sớm hơn người khác thôi. Còn về casting thì là phần bắt buộc, chính anh hôm ấy sẽ phỏng vấn nó. - anh Đằng nghiêm túc trả lời.

- Dạ vâng ạ. Vậy em cho chị xin thông tin tên, mã số sinh viên, khoa, số điện thoại và địa chỉ mail nhé.

- Em tên Trương Gia Nguyên, mssv: 2110801, khoa XD, sdt 0785966175, địa chỉ mail của em là [email protected]. - tôi trả lời.

Sau khi đăng kí xong tôi đành tạm biệt anh rồi rời đi trước vì anh còn phải ở lại để họp câu lạc bộ nữa. Tôi đang phân vân không biết nên ngồi yên để chờ Phó Tư Siêu phỏng vấn xong rồi hai đứa cùng về hay là qua chỗ của nó để xem xét tình hình nữa. Cuối cùng tôi quyết định sang chỗ Phó Tư Siêu dù gì chỗ của nó cũng gần cổng trường. Hỏi thăm mọi người tôi mới biết phòng phỏng vấn của hội sinh viên. Tự nhiên qua tới nơi tôi cũng thấy hơi rén thiệt.

"Không được, rén cái gì mà rén, mày là mãnh nam đó Trương Gia Nguyên ơi." - Tôi tự nhủ trong lòng.

- Phó Tư Siêu đã xong chưa? - Tôi đẩy cửa phòng và gọi lớn. Chết rồi hình như bước đi này của tôi hơi sai sai thì phải. Phòng này rất đông nhưng lại khá yên tĩnh, chỉ có ai được gọi tên đến mới được nói chuyện thôi. Không khí nghiêm túc như thế này, người ta còn đang phỏng vấn hội viên tương lai mà tôi, một đứa ất ơ không biết từ đâu chui ra lại la hét vô duyên như vậy. Làm sao đây? Mọi người đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa. Hôm nay tôi đã bị rất nhiều người chú ý đến rồi, không biết tối nay có bị gọi hồn trên diễn đàn hay không đây?

Ngay lúc căng thẳng như thế thì Phó Tư Siêu cất tiếng hỏi tôi:

- Nguyên Nguyên đi đâu đấy?

- Tao đi kiếm mày.

Thật ra tôi không dám nói lớn nữa đâu tôi chỉ nhép khẩu hình miệng thôi. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi thấy một đàn anh đang nhìn về phía tôi. Ừ khá đẹp trai và cao nữa, còn cao hơn cả tôi cơ.

- Bạn học Nguyên Nguyên không biết bạn đến để phỏng vấn vào hội sinh viên à? - đàn anh kia xoay người hướng về phía tôi mà thắc mắc.

- Dạ... À không... không... không phải. Em đến tìm bạn của mình để về cùng. Em xin lỗi mọi người vì đã chen ngang buổi phỏng vấn. - tôi bối rối xua tay rồi lại cúi đầu xin lỗi.

- Không có gì đâu. Bạn của em tên gì?

- Dạ nó tên Phó Kiều Kiều. À không... không là Phó Tư Siêu ạ.

- Được rồi. Vậy anh mời bạn Phó Tư Siêu lên đây phỏng vấn trước để về cùng bạn nhé.

Vậy là ngày hôm nay cả tôi và nó đều được ưu ái hơn những người khác. Tính ra người của hội sinh viên cũng không tệ như tôi nghĩ. Nhưng mà tôi cũng không thích đâu nhé, tôi chỉ bớt ghét thôi.

Trên đường về nhà, Phó Tư Siêu nói với tôi: "Cảm ơn anh Nguyên vì đã giúp em nói với hội trưởng Châu Kha Vũ nhé. Nếu không có anh thì chắc em sẽ phải đợi lâu lắm á? Mà anh Nguyên biết không. Trưởng ban liên lạc anh Ngô Vũ Hằng đẹp trai vô cùng luôn á. Anh ấy còn hứa chắc chắn sẽ cho em đậu nữa. Quá tuyệt vời!.... "

Thật ra nó nói nhiều lắm nhưng những gì đọng lại trong đầu tôi chỉ có một.

Châu Kha Vũ, thì ra đó là tên anh ấy, lại còn lại hội trưởng hội sinh viên nữa cơ!

Cảm giác thân quen này là sao nhỉ?

Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip