2. Là Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật là không phải phép nếu như tôi không nói không rằng lại đi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Trương Gia Nguyên tôi đúng không? Vậy thì tôi xin được phép giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé.

Họ tên đầy đủ là Trương Gia Nguyên, năm nay tròn mười tám tuổi. Người ta vẫn còn bé lắm đó nha, vẫn còn là một đứa trẻ thôi. Sở hữu chiều cao mà rất nhiều người mong muốn, một mét tám mươi lắm. Các bạn không đọc lầm đâu tôi thật sự cao một mét tám mươi lăm đấy. Nhưng mà hình như tôi lại cao thêm nữa rồi thì phải.

Tôi là cựu học sinh lớp chuyên hóa trường trung học phổ thông Chuyên X, còn bây giờ thì tôi là tân sinh viên của đại học BK. Nếu thời gian quay lại thì chắc chắn tôi sẽ học hành thật chăm chỉ đến có thể đậu được ngôi trường mơ ước mình.

Tôi là một tay guitar "xịn sò" của Quầng thâm mắt band và cũng biết chút chút về việc cải biên bài hát. Nhắc đến guitar thì cũng là một câu chuyện hài hước. Năm tôi mười ba tuổi, tôi xin ba đi học đàn, vậy là ba tôi nói: " cứ học đi sau này dễ tán gái." Nhưng mà ba ơi, ba không biết đâu một đứa con gái con còn không tán được vậy mà sau này con hốt được một chàng rể siêu cấp tài giỏi về nhà đấy. Thôi kệ đi, chuyện sau này thì để sau này nói.

Tôi vừa học giỏi lại vừa cao ráo nhưng lại có một "khuyết điểm". Điều đáng tiếc mà tôi nhắc đến đó chính là nhan sắc của tôi. Haizzzz mang cái gương mặt này ra đường thì biết phải làm sao đây, họ có bắt tôi ra pháp trường không nhỉ? Bởi vì tôi cực kì đẹp trai á. Thôi tôi cũng biết đọc đến đây các bạn đã phải ghen tị với tôi nhiều như thế nào rồi. Nhưng kể thì kể cho trót, tôi là một đứa cực kì thích vận động nên cái việc đứng đầu bảng xếp hạng điền kinh toàn trường là một điều hiển nhiên.

Thật sự muốn tổng kết nhẹ nhàng những ưu điểm mà tôi có đó. Đầu tiên là trẻ nè, thứ hai là học giỏi, thứ ba là cao, thứ tư là biết chơi đàn, thứ năm là chạy nhanh nhất trường và cuối cùng là siêu cấp đẹp trai!

Bên cạnh sáu ưu điểm đó thì tôi chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là độc thân. Mười tám năm qua tôi chưa từng rung động hay yêu đương với bất kì ai. Khoảng thời gian tới chắc là tôi sẽ "ế" dài dài tiếp rồi. Tôi rất ganh tị với Phó Tư Siêu á vì nó nhận được nhiều thư tỏ tình của con gái lắm. Còn Lâm Mặc cũng hay được tặng quà nữa. Chỉ có tôi là không hề có một ai gửi thư cũng như tặng quà thôi.

Nói khùng nói điên như vậy là đủ rồi, bây giờ tôi sẽ nghiêm túc mà giới thiệu về bản thân đây.

Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại chọn chuyên hóa mà không phải là chuyên một môn nào khác có đúng không? Thật ra trong khoảng thời gian học hóa năm cấp hai, tôi cực thích một nguyên tố đó là Cacbon. Vì sao á? Bởi vì cô giáo của tôi từng nói: "dù là kim cương hay là than chì thì vẫn chỉ là Cacbon mà thôi."* Làm tôi nghĩ ngay đến một câu: "Không cần biết em là sao ở trên trời hay là cát ở sa mạc, đối với anh em vẫn chỉ là em.". Ờ thì câu này tôi tự nghĩ ra á, tự nhiên lại thấy ngại ghê. Rồi không biết vì lí do gì, bỗng nhiên vào một ngày có cái đứa nào đấy không biết từ đâu chui ra lại lấy câu nói của tôi mà tỏ tình. Ai mà tỏ tình tôi kiểu đấy thì chắc chắn tôi sẽ từ chối cho mà xem. Vậy mà con bé kia lại đồng ý đó chứ. Thật không thể ngờ được mà. Thế là luật bất thành văn, câu nói này được gọi là câu nói của Trương Gia Nguyên.

Một lí do khác để tôi chọn chuyên hóa vì năm tôi học lớp chín, tôi và Lâm Mặc được cô chọn vào đội tuyển học sinh giỏi hóa của trường để đi thi cấp tỉnh. Tôi cũng chỉ nghĩ đi thi cho vui thôi, ai ngờ cả hai đứa đều nằm trong top ba năm đó. Mặc Mặc thì được giải nhất còn tôi thì lại được giải ba. Vậy là cả hai đứa tôi được tuyển thằng vào chuyên hóa luôn. Lần đó nhìn vào bảng xếp hạng mà tôi buồn ghê gớm, không biết đứa nào lại chia cắt "đôi uyên ương" chúng tôi hai người hai ngã như thế nữa.

À thật ra còn một điểm làm nên thương hiệu của Trương Gia Nguyên nữa đó chính là biệt danh mãnh nam chuyên hóa. Thì tôi cũng thừa nhận tôi hơi ấu trĩ một chút vì thích dùng nắm đấm giải quyết những sự việc rắc rối.

Tôi nhớ có một lần, tôi nghe mấy đứa con gái chuyên văn tám chuyện. Tụi nó nói Phó Tư Siêu bị ức hiếp lại còn bị đánh nữa chứ. Lí do thật sự vô cùng khùng điên, chúng nó nói vì nhìn mặt Siêu Siêu thảo mai và giả tạo, lúc nào cũng cười cười nói nói nên chúng nó ghét.

"Ơ đm chúng mày ức hiếp bạn ông."

Vậy là tôi tức tốc chạy sang lớp chuyên toán mà hùng hổ: "Thằng chó nào đánh Phó Tư Siêu của tao?". Hôm đấy tôi tặng ngay mỗi đứa hai ba cú đấm gì đấy. Từ đó về sau trong trường có một điều lệ: đừng động vào Phó Tư Siêu nếu như không muốn bị Trương Gia Nguyên cho ăn đấm. Tôi thấy khá may mắn vì lần đó không bị giám thị bắt.

Tôi nhớ cũng có một lần khác, tôi và Phó Tư Siêu đi mua đồ ăn cho Lâm Mặc thì thấy nó bị một đám chặn đường cướp tiền. Tôi nghe loáng thoáng là tụi kia đòi... cái gì mà tiền bảo kê á. Từ nhỏ tới giờ tôi còn chưa tính xem tiền bảo kê mà Mặc Mặc nó thiếu tôi là bao nhiêu nữa thì chúng nó lấy tư cách gì mà đòi. Rồi chúng nó còn nói Mặc Mặc là cái đồ ẻo lã. Ơ đm bạn yêu của tôi là dịu dàng, là tinh tế, là phi thường hoàn mỹ đó. Vậy mà chúng nó dám nói là ẻo lã. Thì ra chúng nó đều rất thích chọn cú đấm của Trương Gia Nguyên tôi đây.

Hai đứa chúng tôi đứng quan sát sự tình một lúc cũng không lâu lắm vì tôi thấy mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Vậy là tôi lao vào đám đông rồi hét lớn: "Ai cho chúng mày cướp tiền người yêu của tao." Tôi thì một mình một cõi chọi ba hay bốn đứa gì đấy, còn Siêu Siêu nó chỉ đứng ở ngoài luôn miệng: "Anh Nguyên cố lên đánh chúng nó đi anh Nguyên." Ờ thì nó cổ vũ tôi cũng được chứ nó nhào vô thì chắc sẽ bị đánh trúng vào mặt á. Khác với Siêu Siêu, Mặc Mặc nó rất bình tĩnh mà khuyên ngăn tôi: "Nguyên đừng đánh nữa, coi như tao thí cô hồn đi. Nhà tao giàu mà." Ờ thì nó nói cũng có lí, nhà nó giàu là thật. Giàu nhất hội bạn của tôi luôn, giàu không ai làm lại. Sau sự việc lần đó xuất hiện một tin trên diễn đàn của trường: lớp trưởng chuyên hóa là người yêu của mãnh nam Trương Gia Nguyên. Hình như tôi chưa nói Lâm Mặc là lớp trưởng của tôi thì phải.

Lại một lần khác, trong giờ chuyển tiết ở nhà vệ sinh tôi vô tình nghe có đứa cà khịa tôi vì môn tiếng anh. Tôi là cố tình không đọc đúng phiên âm đó thì sao nào? Có ảnh hưởng đến kinh tế nhà ai không?

Chời ơi phải nói là lúc đó tôi tức lắm luôn. Vì quá tức nên tôi mới lao vào đánh nó. Mà nó cũng có phải dạng vừa đâu. Nó cũng đánh tôi aaa. Sau một hồi đánh đấm tôi bước vào lớp học với vài vết thương ở mặt và tay. Bạn bè trong lớp thấy vậy liền hỏi han tới tấp. Ờ đau lắm chứ. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ bị đánh như thế này. Ngồi được một lúc thì có bạn vào lớp tôi thông báo: "Trương Gia Nguyên lên phòng giám thị gặp thầy.". Cuối cùng sau bao lần "thoát nạn" thì lần này tôi cũng bị tóm rồi.

Tôi cùng bạn học kia chậm rãi di chuyển từng bước trên dãy hành lang vắng lặng. Vì giờ này đã bắt đầu tiết mới rồi nên hành lang của dãy lớp học A cũng không còn bóng người. Lúc đi ngang qua mấy lớp học tôi nhìn thấy nhiều đứa đưa mắt nhìn tôi rồi thì thầm bàn tán: " Ê tụi mày nhìn kìa Trương Gia Nguyên đánh nhau bị thầy giám thị bắt rồi đó.". Dù bị giám thị gọi nhưng tôi rất vui vì tiết tới của tôi là vật lý áaa.

Đến trước cửa phòng giám thị tôi thấy mẹ tôi và cả mẹ của thằng nhãi kia, cùng với ông thầy giám thị đầu trọc đều đồng loạt đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Mắt mẹ tôi rươm rướm đỏ, thì phải rồi con trai cưng của mẹ bị đánh sưng cả mặt đây này. Mẹ tôi vừa ôm ôm thương thương tôi vừa quay qua nói với ông thầy và người phụ nữa kia: "Con trai tôi cũng bị đánh đến sưng cả mặt rồi này, tay còn bị thương nữa.".

"Bé Nguyên thương mẹ mà mẹ đừng khóc. Hơi đau xíu xiu thôi chứ bé không sao đâu." - tôi nghĩ thầm trong bụng chứ nói ra thì không hợp với hình tượng mãnh nam cho lắm.

Nhưng bỗng nhiên người phụ nữ kia hét lên: "Bà biết vì sao con tôi không có mặt ở đây không hả? Nó bị con bà đánh nhập viện rồi."

Ờ thì tôi thừa nhận. Tôi ra tay hơi nặng thật nhưng mà ai kêu nó đánh trả tôi làm gì? Nếu nó biết điều không cà khịa tôi cũng không đánh trả thì tôi đâu rảnh mà đi kiếm chuyện với người khác. Huống hồ gì tôi cũng bị thương mà.

Tối hôm đó tôi phải viết bản tường trình và 1000 bản kiểm điểm để nộp cho thầy. Viết được một lúc thì tay tôi lại táy máy điện thoại. Lướt một lượt trên diễn đàn trường, tôi cứ nghĩ trên đấy sẽ có một topic:

Trương Gia Nguyên đánh bạn học nhập viện.

Nhưng mà tôi không hề thấy bài nào như vậy hết. Điều tôi bất ngờ nhất lại là cái topic được xuất hiện:

Gương mặt đẹp trai của Trương Gia Nguyên bị đánh rồi!

Với bản tính tò mò tôi liền bấm vào xem hết tất cả bình luận của mọi người nói về tôi như thế nào. Cái gì mà: “Nguyên Nguyên đẹp như vậy bị đánh thật đáng tiếc”. “ Đã có ai mua thuốc cho Gia Nguyên chưa?”. “ Thằng nào dám đánh mãnh nam chuyên hóa vậy?”...

Ơ kìa các bạn học của tôi ơi, tôi đánh người ta nhập viện sao không nghe ai nhắc đến hết vậy???

---

*kim cương và than chì đều là dạng thù hình của Cacbon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip