19. Tạm biệt thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❗Warning: có tình tiết hư cấu, vô cùng hư cấu, đặc biệt hư cấu. Điều quan trọng nên phải nhắc nhở ba lần. Mặc dù đã gắn tag nhưng nếu mọi người không thể chấp nhận được tình tiết nam nhân có thể sinh con thì nên ngừng đọc fic của mình từ chap này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi fic trong suốt thời gian qua. 🙇‍♀️

---

- Kha Vũ ơi em đi nha nhớ lời em dặn đó biết chưa!

- Nguyên nhớ về sớm với anh nha.

...

Lâm Mặc đã đặt lịch hẹn với bác sĩ giúp tôi rồi nên bây giờ tôi chỉ cần tới đó và khám thôi. Khám sức khỏe tổng quát thật sự tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi được kiểm tra thể lực, đo huyết áp, đo chiều cao, đo cân nặng rồi lại khám mắt, kiểm tra thị lực, khám răng, khám tai - mũi - họng. Không những thế còn khám nội tổng quát, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang tim phổi, siêu âm tuyến tiền liệt và cả siêu âm ổ bụng tổng quát nữa chứ. Cứ chạy qua chạy lại làm tôi đuối sức gần chết, còn giờ thì chỉ cần ngồi đợi kết quả mà thôi.

Khoảng một giờ sau là có kết quả xét nghiệm. Hai đứa chúng tôi ngồi đối diện với bác sĩ mà lòng tôi cứ lo sợ không thôi.

- Theo như kết quả thì sức khoẻ của con đang rất tốt.

May quá tôi vẫn bình thường! Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ tôi còn tưởng mình bị cái gì nữa á. Đúng là tôi chỉ lo xa thôi.

- Nhưng mà...

"Ủa chời sức khỏe tốt mà còn nhưng nhị gì nữa?"

- Lâm Mặc, cô Phan đã nói cho con nghe về cuộc nghiên cứu đó chưa?

- Dạ có phải cái nghiên cứu sắp được công bố kết quả không thầy Lưu?

"Nghiên cứu? Hai người đang tôi không hiểu gì hết á!!!"

- Đúng là cái đó đó. Bạn con...

- Ý thầy là... đừng nói bạn con...

- Phải chính là như con nghĩ. Con nhìn thử kết quả siêu âm này đi. Thầy cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, vẫn chưa chắc chắn điều gì cả, con nên nhờ cô Phan liên hệ với bác sĩ chuyên môn bên đó thử xem.

"Hai người có thể quan tâm Gia Nguyên tí được hông dạ? Bác sĩ ơi con mới là bệnh nhân nè chứ không phải thằng Mặc đâu."

Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người họ nói chuyện với nhau. Tôi thật sự không hiểu cái gì cả. Nghiên cứu gì? Rồi tôi bị cái gì mà hai người cứ ấp a ấp úng vậy chứ. Không lẽ... không lẽ tôi bị bệnh nan y hả? Hay là bị ung thư? Nhưng rõ ràng bác sĩ bảo sức khỏe tôi đang rất tốt mà. Bỗng Mặc Mặc quay sang nhìn tôi một cách nghiêm túc.

- Nguyên ơi tao biết nếu mà chuyện này xảy ra với mày thì mày chắc chắn sẽ rất sốc. Nhưng mà mày cần phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh nghe tao nói, được không? Hứa với tao đi!

- Rồi rồi tao hứa được chưa. Mày cứ nói đi.

"Gì vậy tự nhiên cái nghiêm trọng là sao? Đừng làm tôi sợ như vậy chứ, làm ơn điii."

- Trương Gia Nguyên, mày có thai rồi.

CÓ THAI! CÓ THAI! CÓ THAI!

Cái mẹ gì vậy? Lâm Mặc chắc chắn bị mê sảng rồi. Tôi là con trai mà làm sao... làm sao có thể mang thai được chứ? Điên hả?

- Haha mày bị cái gì vậy thằng này. Giỡn hổng có vui xíu nào hết á.

- Nguyên mày nhìn tao nè, tao không hề giỡn với mày. Tao đang rất nghiêm túc.

- Mặc Mặc mày đừng làm tao sợ mà. Tao làm sao có thể...

- Mày còn nhớ cái nghiên cứu tao từng nhắc với mày không? Trùng hợp làm sao ngày mai chính là ngày công bố kết quả trên toàn quốc. Nếu mày không tin thì tao sẽ nhờ cô liên hệ với bác sĩ chuyên môn để siêu âm lại lần nữa cho mày. Còn bây giờ mày nhìn thử tờ siêu âm này đi.

Tôi cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, tôi thấy... có một đứa trẻ trong bụng của tôi. Nó chỉ to bằng một quả chanh mà thôi, rất nhỏ, mặc dù hình dạng chưa rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể nhận biết được.

"LKhông thể nào. Không phải như thế. Làm sao có cái chuyện vô lí này xảy ra được cơ chứ. Tôi không tin đâu, nhất định không tin đâu.

- Bác ước chừng thai nhi này đã được mười ba tuần tuổi rồi. Bác nghĩ con nên đi đến khoa phụ sản để khám như vậy sẽ chắc chắn hơn.

Tôi cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ rồi. Mười ba tuần? Đó là...đó là vào Giáng sinh năm rồi. Là lần đầu của tôi và Kha Vũ.

- Mười ba tuần thì có thể phá được không bác sĩ?

- Mày nói cái gì vậy Nguyên? Mày có biết mày đang nói gì không?

Tôi không biết gì hết. Ai mà có thể chấp nhận chuyện này cơ chứ. Ai mà có thể chấp nhận việc một thằng con trai có thể sinh con như thế này được chứ? Ngay cả bản thân tôi còn không chấp nhận được chuyện này mà. Ba mẹ tôi thì phải làm sao? Cả Kha Vũ nữa? Nếu họ biết cơ thể tôi quái lạ như thế này thì họ có rời bỏ tôi không? Tôi không biết. Nếu đã không biết thì tôi tốt nhất nên lựa con đường an toàn. Bỏ đứa trẻ này đi sẽ không ai biết bí mật của tôi nữa. Mọi chuyện sẽ như bình thường...

- Tao không thể giữ đứa trẻ này được. Tương lai của tao, cuộc sống của tao buộc tao phải bỏ nó. Mày phải hiểu cho tao chứ Mặc Mặc.

- Gia Nguyên mày hãy nghe tao nói nè, cuộc sống của mày tao sẽ không can thiệp cũng sẽ không bắt mày lựa chọn. Tao biết mày đang sốc lắm. Nhưng thời điểm này mày nên về nhà bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thật kĩ. Đừng dại dột đưa ra quyết định, nó có thể khiến mày hối hận cả đời đó.

Tôi theo Lâm Mặc về nhà. Đêm đến tôi nằm trên giường suy nghĩ về mọi chuyện. Kha Vũ nhắn tin hỏi tôi có sang nhà anh không? Làm sao tôi có thể sang đó được nữa. Quả thật thời điểm này tôi không dám đối diện với Kha Vũ chút nào cả. Anh ấy rất quan trọng với tôi. Tôi không dám đánh cược bản thân với vận mệnh được.

- Gia Nguyên mày đã có quyết định chính thức chưa?

- Tao... tao nên bỏ đứa trẻ này.

- Được rồi. Tao cũng không khuyên mày nữa. Tao tôn trọng quyết định của mày. Nếu đã muốn bỏ thì tốt nhất chuyện này đừng nên nói với ai, ngay cả thằng Siêu. Việc này coi như chỉ có tao với mày biết mà thôi. Tao hứa sẽ giữ bí mật này cho mày.

- Cảm ơn mày nhiều lắm Mặc Mặc.

[...]

"Bản tin buổi sáng đầu tuần ngày 31 tháng 3 có điểm gì nổi bật.

Nam giới cũng có khả năng mang thai.

Theo như một nghiên cứu gần đây, những biến đổi về sự trao đổi hormone trong cơ thể con người trên thực tế vẫn đang diễn ra. Các bác sĩ trực thuộc bệnh viện đại học Y Dược xin được công bố kết quả chính thức sau một thời gian dài nghiên cứu. Hiện nay, ngay tại đất nước của chúng ta, những trường hợp cơ thể nam giới có khả năng mang thai đã có dấu hiệu phát triển. Bệnh viện đại học Y Dược cùng với đội ngũ nghiên cứu tân tiến xin được thừa nhận sự thật này trước Viện nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy đàn ông hoàn toàn có thể thụ tinh bằng tinh dịch một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, dưới sự can thiệp của y học nam giới cũng có thể thụ tinh nhân tạo nếu như có nhu cầu sinh con..."

Hóa ra tất cả lời Lâm Mặc nói là thật. Hôm nay kết quả nghiên cứu sẽ được công bố rộng rãi trên toàn quốc. Nếu như... Nếu như tôi đi khám trễ hơn một ngày thì tôi đã không hoảng loạn như vậy. Hôm nay tôi cũng không có tâm trạng đến trường nên đã cúp học ở nhà. Lâm Mặc nói vì kết quả này chỉ mới được công bố vào sáng nay nên sẽ có rất ít bệnh viện nhận ca phẫu thuật của tôi. Chính vì thế, nó đã nhờ cô của nó liên hệ với bác sĩ chuyên môn giúp tôi... phá thai.

- Tao đi học nha Nguyên. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Chiều tao về... tao đưa mày đi.

- Tao nhớ rồi. Tạm biệt.

Sáng nay Lâm Mặc phải đến trường. Trước khi đi nó cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi rồi nhưng mà tôi không thể nào nuốt trôi được. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khi im lặng trong ngôi nhà này. Là Kha Vũ gọi...

- Dạ em nghe.

- Hôm nay Nguyên có đi học không?

- Em thấy hơi mệt nên hôm nay em nghỉ.

- Em bị bệnh hả? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?

- Em không sao. Kha Vũ đã đi làm chưa?

- Anh đã đến công ty rồi.

- Thế Kha Vũ làm việc tốt nhé. Em cúp máy đây.

- Nguyên... em có chuyện gì giấu anh có phải không?

- Em làm gì có chuyện gì giấu anh được chứ?

- Thế thì tốt. Nếu em có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đấy nhé. Nhất định phải nói cho anh biết. Em mà giấu anh chuyện gì thì anh sẽ giận em đó, biết chưa. Thôi anh cúp máy đây. Tạm biệt em.

- Kha Vũ tạm biệt anh...

"Kha Vũ em xin lỗi... xin lỗi vì đã giấu anh"

"Xin lỗi... xin lỗi bé con... Ba ba không thể giữ con bên cạnh được. Tạm biệt con, thiên thần nhỏ."

Tôi đưa tay lên sờ bụng mình, trong đây có một thiên thần nhỏ - là kết tinh tình yêu của tôi và Kha Vũ. Nhưng không lâu nữa... bé con sẽ biến mất khỏi thế giới này. Bất giác tôi đưa tay lên mặt mình. Tôi đang khóc sao? Tôi làm như thế này là đúng hay sai? Liệu Kha Vũ biết được chuyện này anh ấy có trách tôi hay không? Liệu Kha Vũ biết được chuyện này anh ấy có rời bỏ tôi hay không?...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip