17. Trả nợ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa cơm ngày hôm nay của tôi có thể gọi là bữa cơm khó nuốt nhất mà tôi từng được ăn. Tại sao á? Tại vì tôi vừa ăn vừa khóc, người ta còn hay gọi là nước mắt chan cơm đó. Chời ơi tức chết tôi rồi. Chính vì cái câu: "Ba! Nguyên đánh con!" mà tôi bị ba rượt khắp nhà. Xui xẻo làm sao tôi lại vấp ngay cái bậc thềm mà ngã nhào xuống đất nên mới bị ba bắt được. Tôi còn bị ba tét vào mông ba cái rõ đau nữa. Uất ức quá nên tôi khóc từ lúc đó cho đến tận bây giờ luôn nè. Không những vậy đâu hình như tôi bị ba rượt ba đánh Kha Vũ có vẻ vui lắm, cười tít cả mắt luôn rồi.

- Sao không ăn đi còn khóc gì nữa?

"Thì ba không thấy con đang ăn hả? Con đang ăn cho vừa lòng mọi người nè". Tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ mà nói ra là ba tôi lấy cây nện lên đầu tôi liền.

- Rồi uất ức lắm hay sao mà hít tới hít lui vậy.

"Sao lại không tức được, rõ ràng là anh ấy kiếm chuyện với con trước. Ba mẹ thì khác rồi mọi người thương Kha Vũ nhiều hơn thương con rồi. Một câu cũng Vũ ơi, hai câu cũng Vũ ơi có còn coi Trương Gia Nguyên này là gì đâu".

Đấy! Từ nãy giờ tôi chỉ cúi mặt xuống mà ăn cơm trắng cho có thôi chứ làm gì còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Đã vậy còn nghe ba tôi trách móc nữa chứ, nuốt không thể nào trôi luôn. Cơm khô quá lại còn nhạt toẹt nữa. Tôi không muốn ăn chút nào hết. Vậy mà đang ăn lại nhìn thấy trong chén cơm của mình xuất hiện một cái đùi gà. Tôi ngước mặt lên với hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn Kha Vũ. Là anh ấy gắp cho tôi. Nhưng mà Trương Gia Nguyên tôi đã giận thì rất khó dỗ. Anh nghĩ là chỉ cần một cái đùi gà là tôi sẽ hết giận hả? Anh đánh giá tôi hơi thấp rồi đó. Tôi lấy đũa của mình gắp cái đùi gà trả lại vào dĩa, nơi mà nó vốn thuộc về rồi lại tiếp tục gắp cơm cho vào miệng một cách khó khăn.

- Nguyên ăn đồ ăn đi con. Con ăn cơm trắng như thế làm sao mà được.

Đến cuối cùng dường như chỉ có mẹ là thương tôi thôi. Tôi cảm động quá nên lại càng khóc nhiều hơn.

- Không ăn thì đứng dậy đi lên phòng! Nhà này không phải có người mất mà ở đó khóc như vậy.

Tôi thật sự rất sốc khi nghe ba nói như thế. Đó giờ ba tôi rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ ba nói nặng với tôi như vậy. Tôi bỏ đũa xuống, đứng dậy, kéo ghế ra rồi đi thẳng lên phòng mặc cho mẹ tôi níu tay tôi lại, mặc cho anh đang gọi "Nguyên ơi". Lên đến phòng tôi khóa chặt cửa rồi nằm phịch ra giường khóc một trận cho đã. Khóc một hồi lại thấy mệt mỏi trong người, tôi thiếp đi từ bao giờ cũng không biết. Đến lúc nghe thấy tiếng "cạch" vang lên, tôi biết là tiếng mở cửa của phòng tôi. Đang nằm nghiêng người tôi liền đổi sang tư thế nằm úp xuống. Tôi quả thật không muốn ai nhìn thấy mình trong trạng thái thảm như bây giờ.

- Nguyên ơi... Đừng nằm úp như vậy khó thở lắm em.

- Anh cút ra khỏi phòng của tôi đi!

Là Châu Kha Vũ! Anh thì chắc giờ đang vui vẻ lắm rồi. Ai cần anh quan tâm chứ. Tôi chỉ mong anh biến khỏi phòng tôi ngay lập tức. Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.

- Anh xin lỗi...

"Xin lỗi cái đé*. Lúc nãy anh cười tươi như thế nào anh còn nhớ không?"

- Anh không biết là ba sẽ tức giận như thế. Anh không biết là ba sẽ đánh em.

"Anh thì biết cái gì chứ? Còn tôi thì chỉ biết anh khai với ba là tôi đánh anh thôi".

- Nguyên ơi nói chuyện với anh đi mà em... Anh xin lỗi...

"Cút cút cút. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Đừng có mà kéo kéo tay tôi".

- Nếu Nguyên không muốn nói chuyện với anh cũng được. Anh có mang chút đồ ăn cho em. Anh để trên bàn nha. Giờ anh ra ngoài em cứ ăn đi. Lát nữa anh vào dọn. Nha em.

Kha Vũ nói vài câu với tôi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhắc đến vấn đề ăn uống tôi lại càng tức hơn. Đợi anh quay người rời đi tôi liền ngồi dậy, một tay hất văng cả mâm cơm. Một tiếng "choảng" lớn vang lên khắp cả căn phòng. Tôi nhìn xuống sàn nhà, tự nhiên thấy mình vừa lỡ tay làm hơi quá lên. Dưới sàn nhà là một mớ hỗn độn, có cơm, có canh, có thịt và có cả mảnh vỡ của mấy cái tô, cái chén nữa.

- Anh đi ngay cho tôi! - tôi hét lớn.

Tôi kêu anh đi thật ra là chỉ muốn tự tay mình dọn cái đống này. Là tôi tự tay làm đổ thì tôi cũng muốn tự tay mình dọn. Ấy vậy mà, Kha Vũ thoáng nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Nhìn cái tay vụng về của anh đi, tôi chỉ muốn đá anh khỏi chỗ đó ngay lập tức. Đó! Tôi đã nói rồi, tay chân vụng về như vậy thì làm sao mà dọn được, đứt tay rồi kìa. Tay Kha Vũ chảy máu rồi, tôi xót lắm.

Tôi chậm rãi bước xuống giường rồi đi lại tủ thuốc trong phòng, lấy một miếng băng keo cá nhân cùng với vài miếng bông gòn và chai oxy già. Tôi ngồi xuống sàn nhà, nâng bàn tay anh lên để khử trùng vết thương. Tôi biết là trong lúc tôi cầm máu cho Kha Vũ thì anh luôn luôn nhìn tôi, nhìn không rời mắt. Nhưng mà tôi sẽ giả vờ không quan tâm đâu. Sau khi băng vết thương lại, tôi vươn tay nhặt hết mảnh vỡ bỏ vào mâm rồi đem hết ra ngoài bỏ. Tôi quay lại phòng với cây lau nhà trên tay. Lau lau chùi chùi một hồi cuối cùng phòng cũng sạch sẽ. Cả quá trình tôi đều không nói với anh một câu nào.

Tôi lại quay lại trạng thái như là chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nằm im trên giường mặc cho anh có đi hay ở lại. Tôi cảm nhận cái nệm lún xuống, chắc chắn là do Kha Vũ đang ngồi lên nó rồi.

- Nguyên giận anh lắm hả? Anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh nha em. Có được không?

Giọng anh hình như buồn lắm thì phải, tôi còn thấy trong đó có một chút ủy khuất nữa. Tôi bây giờ chính là đang tủi thân đó, bị ba mắng, bị ba đánh, bị ba đuổi lên phòng, còn bị bạn trai cười nữa.

- Em bây giờ không muốn nói chuyện với anh. Ra ngoài đi khi em còn bình tĩnh.

Kha Vũ cầm tay tôi lên rồi đánh vào mặt anh. Vừa đánh lại vừa nói.

- Nguyên thích mắng thì mắng anh đi, thích đánh thì đánh anh đi. Đừng không nói chuyện với anh, nha em.

- Kha Vũ anh làm cái gì vậy? Thả tay em ra.

Tôi ngồi dậy nhìn anh. Hả? Cái gì vậy? Kha Vũ anh ấy đang khóc. Là đang khóc thiệt luôn. Nhưng mà... người thiệt thòi trong chuyện này không phải là tôi hả? Sao bây giờ người khóc lại là anh cơ chứ? Làm như tôi ức hiếp anh không bằng vậy á.

- Làm sao mà khóc rồi. Em đã làm gì anh đâu. Hay là anh còn muốn ba đánh em vài cái nữa mới vừa lòng. - tôi ra vẻ trách móc.

- Em không muốn nói chuyện với anh. Em kêu anh cút đi.

Cạn lời thật luôn. Chỉ là tôi không muốn nói chuyện với anh thôi, chỉ là tôi kêu anh cút ra ngoài vậy mà giờ anh ngồi trên giường của tôi khóc sướt mướt như thế này đây nè.

- Được rồi. Là em sai. Là em đuổi anh ra ngoài, là em không nói chuyện với anh, như vậy là không đúng. Đừng khóc nữa có được không. Để ba thấy ba lại tưởng em đánh anh. - tôi ôm ôm anh vào lòng rồi vỗ về như một đứa trẻ.

- Đừng giận anh nữa nha.

- Em không giận anh nữa.

- Lúc nãy anh thấy em té ngay cửa. Có đau lắm không em?

- Cũng hơi đâu một xíu nhưng mà em không sao đâu đừng lo.

- Thế em có muốn ăn gì không anh lấy cho em.

- Giờ em chỉ muốn ngủ thôi à. Anh mau xoa lưng cho em đi.

Nói xong tôi nằm xuống giường đưa lưng về phía anh, ý bảo anh xoa lưng để tôi dễ ngủ một chút. Ấy vậy mà người ta không hiểu ý gì hết. Người ta nằm xuống cạnh tôi ôm trọn tôi vào lòng. Kệ đi giờ tôi chỉ muốn ngủ xíu thôi.

Tôi ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều. Nếu như không phải có hẹn với Quầng thâm mắt thì tôi đã ngủ tiếp chứ dễ gì dậy. Tôi thức dậy nhưng lại không thấy Kha Vũ nằm bên cạnh. "Chắc là ra vườn đánh cờ với ba rồi" - tôi thầm nghĩ. Vào nhà vệ sinh định chải chuốt lại một tí thì tôi mới biết mắt mình đã sưng lên rồi, chắc là do lúc nãy khóc nhiều á. Kiểu này đi gặp mọi người thì không bị cười vào mặt mới lạ đó. Ra khỏi nhà vệ sinh tôi thấy Kha Vũ đang ngồi yên vị trên giường, bên cạnh anh còn có thứ gì đó nữa.

- Lại đây anh chườm túi trà cho đỡ sưng mắt nè em.

Thì ra là túi trà ấm. Mọi người cũng biết đó lúc mắt bị sưng như vậy thì chườm túi trà ấm là biện pháp hữu hiệu vừa nhanh vừa đơn giản lại vừa có thể thực hiện ở nhà. Tôi đi lại giường rồi ngồi cạnh anh.

- Nằm xuống đi anh chườm cho em.

Nghe anh nói tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi nhắm nghiền mắt. Tôi cảm nhận được tay anh đang đặt hai túi trà lên mắt mình một cách nhẹ nhàng. Kha Vũ hỏi tôi có muốn anh mát xa cho không. Tôi không nói chỉ gật đầu nhẹ ý bảo anh mau mát xa cho em đi. Từng ngón tay thon dài của anh áp lên mặt tôi rồi chuyển động một cách chậm rãi. A! Thật thoải mái. Sau một hồi nằm im thư giãn, mặc cho người bên cạnh đùa giỡn trên khuôn mặt của mình, tôi vươn vai một cái, thoải mái quá đi. Nhìn vào gương tôi thấy mắt mình đỡ sưng hơn một tí chứ không thể nào hết hẳn được. Nhưng mà vậy cũng được rồi. Còn đỡ hơn là đi chơi nhưng phải vác cái mặt như lúc nãy ra khỏi nhà.

Tôi hỏi anh có muốn đi chơi với tôi không. Mọi người cũng có thể đoán được nghe tôi rủ đi chơi là anh vui như thế nào rồi. Và tất nhiên câu trả lời tôi nhận được chính là đồng ý.

Hôm nay tôi có hẹn mấy anh em của mình ra quán trà sữa để đánh bài. Do tính chất công việc của ba nên nhà tôi không được chơi đánh bài đâu. Cờ bạc dưới mọi hình thức đều là phạm luật nên tụi tôi phải ra quán ngồi nè. Ngoài ra còn có một lí do nữa, đó chính là để Trương Gia Nguyên tôi phục thù, có mấy ngày tết thôi mà ba người bọn họ cưỡm sạch tiền của tôi rồi.

Lúc tôi "dắt" Kha Vũ tới quán cả hai bên đều rất ngạc nhiên. Đúng rồi hình như tôi chưa nói với Kha Vũ là tôi đi chơi với Quầng thâm mắt. Và hình như tôi cũng chưa nói với bọn họ là Kha Vũ đến nhà tôi chơi.

- Nguyên à không phải chỉ có hai tụi mình hả? - Kha Vũ trầm ngâm nhìn tôi thắc mắc.

- Em quên nói với anh hôm nay em có hẹn với bọn họ. Mai hai đứa mình đi chơi riêng nha, có được không?

Tôi thấy anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thật ra anh có đồng ý hay không tôi cũng mặc kệ. Hôm nay Trương Gia Nguyên tôi nhất định phục thù.

- Anh Vũ anh mới tới chơi hả? - Phó Tư Siêu vui vẻ nhìn anh hỏi.

- Ừ anh ấy tới lúc sáng. Thôi đừng nói nhiều nữa. Đầy đủ rồi vô sòng đi mọi người.

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, Kha Vũ cũng kéo ghế ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn anh một chút rồi hỏi anh có biết chơi đánh bài không. Anh bảo anh không biết. Thôi không biết cũng không sao, anh ngồi xem cũng được coi như là ngồi cổ vũ cho tôi.

- Khoan khoan. Bạn Nguyên ơi hình như bạn quên cái gì đó rồi á. - Mặc Mặc nhìn tôi cười nói.

- Gì nữa?

- Bạn quên trả tiền bạn nợ cho tụi mình rồi. Mau nhả tiền ra đây cái thằng kia!

Chết rồi tiền nợ. Tôi quên nó mất tiêu rồi.

- Đừng nói với anh mày quên mang tiền nhé. Định tay không bắt cướp à? Xin lỗi em trai yêu quý của anh, ba tên cướp này có súng đó nha. Trả tiền đây.

Tôi năn nỉ mọi người bỏ qua cho tôi lần này đi, lần sau tui mang tiền trả cho. Nhưng mà dường như không có ai chịu hết. Mọi người đều nói tiền cũ chưa trả thì không chơi nữa, lỡ chơi tôi thua tiếp thì phải làm sao. Haizzz tôi định đứng lên đi về rồi nhưng lại nghe Kha Vũ lên tiếng.

- Gia Nguyên anh trả nợ cho em!

Nói rồi anh lẳng lặng lấy ví rút ra mười tờ 500 ngàn còn nhẹ nhàng nói với tôi.

- Nhiêu đây đã đủ trả nợ cho em chưa? Nếu chưa đủ thì anh chuyển tiền qua cho bọn họ. Tại giờ anh hết tiền mặt trong người rồi.

Cả bốn chúng tôi im lặng nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của Châu Kha Vũ. Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi á. Tôi nhìn sâu vào mắt anh rồi nói:

- Em chỉ thiếu bọn họ mỗi người mười ngàn thôi à anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip