13. Gia Nguyên yêu em nhớ em đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trăng đêm nay tròn nhỉ? Thế... Kha Vũ có nhớ em không?"

Điên rồi. Trương Gia Nguyên tôi chắc chắn bị điên rồi. Tôi không biết mình bị cái giống ôn gì mà lại hỏi anh ấy câu hỏi như thế nữa. "Trăng tròn" và "nhớ em" rõ ràng là hai phạm trù không hề liên quan với nhau. Vậy mà tôi... aaaaa. Ngay bây giờ tôi muốn đào lỗ tự chôn bản thân cho rồi chứ sống chi nữa? Nhục nhã quá rồiiiii.

Tôi biết hội trưởng chắc chắn là đang sốc lắm cho mà xem. Tại sao á? Tại tôi hỏi xong thì anh ấy mất hút luôn, không thấy trả lời trả vốn gì hết trơn á.

- Nguyên ơi... - Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng cuối cùng cũng truyền đến giọng nói.

- Dạ.

- Trăng đêm nay tròn lắm. Anh rất nhớ Nguyên!

Thôi tiêu rồi. Tim tôi đập nhanh quá. Tôi nhớ lại cái lần đầu tiên hội trưởng nắm tay tôi, tim tôi cũng đập nhanh như thế. Thế là ngay sáng hôm sau tôi liền đến bệnh viện kiểm tra xem tôi có bị vấn đề gì về tim mạch hay không. Nhưng kết quả thì chắc mọi người cũng có thể đoán được. Sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Sau đó tôi kể cho Lâm Mặc nghe, nó bảo: "Nguyên ơi là Nguyên mức độ hưng phấn trong não của mày đang tăng lên đó. Khai đi! Mày bị ai thu hút rồi?". Tôi thì làm sao có thể bị hội trưởng thu hút được đúng không? Nhưng mà tim tôi lạ lắm. Tôi không muốn hiểu gì hết á.

- Nguyên ơi. Em còn đó không?

- Dạ em đây.

- Anh tưởng là em ngủ quên rồi chứ. Nguyên ơi, em biết không? Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh. Anh vui quá, chắc anh không thể nào ngủ được rồi.

Nhắc mới nhớ. Hơn bốn tháng quen biết nhau nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi anh bằng Kha Vũ. Bình thường tôi chỉ gọi anh là hội trưởng thôi chớ có bao giờ dám gọi tên đâu. Tôi cũng không biết lí do vì sao nữa nhưng mà tôi có thể gọi tất cả mọi người bằng tên, chẳng hạn như anh Hằng nè, anh Đằng nè, anh AK nè. Nhưng nếu tưởng tượng gọi "anh Vũ ơi" thì tôi ngại lắm. Không gọi được đâu.

- Em gọi tên anh một lần nữa, nha Nguyên?

- Nhưng... như vậy có kì lắm không hội trưởng?

Tôi hỏi anh nhưng không thấy anh trả lời gì hết hay là anh giận tôi rồi phải không? Tôi cuống cuồng không biết phải làm sao mới vừa ý anh nữa. Hay là gọi đại một tiếng chắc cũng không sao đâu ha?

- Kha Vũ.

- ...

- Kha Vũ ơiiii.

- ...

- Anh Vũ ơi. Anh giận em hả? Em gọi rồi mà.

Cái ta nói, tức gần chết. Rồi tự nhiên kêu tôi gọi tên một lần thôi, nhưng mà tôi gọi tận ba lần luôn cũng không thấy trả lời. Đủ rồi! Trương Gia Nguyên cũng có cái giá của Trương Gia Nguyên. Thích giận thì có giận luôn cũng được nữa. Chẳng ai rảnh rỗi mà đi chiều chuộng suốt ngày đâu nhé.

"Nè cái tên họ Châu đáng ghét! Tôi cho anh ba giây để lên tiếng không là tôi cúp máy đó nha". Đó là tôi nghĩ thôi chứ không có dám nói đâu.

"3 ... 2 ..."

- Nguyên ơi anh vừa bị chảy máu mũi.

- Hả? Anh làm sao mà bị chảy máu? Đi bệnh viện liền không nói năng gì nữa.

- Nguyên gọi "anh Vũ ơi", anh vui quá nên chảy máu luôn.

"Chời má cái tên họ Châu! Tôi nhịn anh đủ rồi nha. Anh nghĩ anh nói như vậy là tôi sẽ ngại hả? Anh nghĩ đúng rồi đó!". Cái này cũng là tôi nghĩ thôi chứ miệng tôi dù có mạnh thiệt cũng không dám nói chuyện kiểu đó với anh đâu.

- Nguyên ơi... Em còn giận anh không?

- Giận gì ạ?

- Hôm đó anh...anh..anh...

- Hôm đó anh sao? Anh nói tiếp đi.

- Nguyên nói chuyện kiểu đó thì chắc chắn vẫn còn giận anh rồi.

"Nè tôi nói chuyện kiểu đó là kiểu gì anh nói cho rõ ràng đi. Úp úp mở mở như vậy hôm nào tôi đánh anh phù mỏ thì đừng trách vì sao mãnh nam ra tay tàn nhẫn". Tôi tự thấy bản thân mình có hai nhân cách. Rất muốn chửi anh nhưng lại hổng có nỡ á.

- Hôm đó anh trói em...

- Em nhớ!

- Hôm đó anh lớn tiếng với em...

- Em nhớ!

- Hôm đó vì tức giận anh còn lỡ tay tát em...

- Em nhớ hết á anh không có cần kể ra đâu.

- Thế Nguyên có nhớ cùng anh "ngủ" trên cùng một giường không? Em nằm trên giường còn anh nằm trên em á.

"ĐM CHÂU KHA VŨ. Anh không nhắc cũng không ai nói anh bị mất trí nhớ đâu. Anh không nói cũng không ai dám nói anh câm đâu. Ai mượn? Ai mượn anh nhắc?"

- Nguyên im lặng như thế chắc là không nhớ rồi. Em có cần anh kể lại cho em nhớ không?

- Anh nói một lời nào nữa thì em cúp máy đó nha. Rồi em block anh luôn, lúc đấy đừng có trách vì sao em độc ác.

- Nguyên ơi..

- Sao? Em giận rồi á!

- Anh xin lỗi. Anh ... anh làm em đau.

Tôi nghe thấy giọng anh nghiêm túc hẳn, cũng cảm thấy giọng anh có một chút buồn nữa. Tôi biết hội trưởng nãy giờ chỉ đang cố tình chọc tôi thôi. Anh muốn dò xét thử xem tôi có còn giận anh nữa hay không? Tôi đã tha thứ cho anh hay chưa?

- Lời xin lỗi này em chấp nhận. Nhưng giờ em không ngủ được Kha Vũ hát cho em nghe đi.

- Được. Anh hát cho em nghe.

" Đã có lúc anh mong tim mình bé lại
Để nói nhớ em không thể nào thêm nữa
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ.

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ.

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn."*

"Chời đất quỷ thần ơi. Hội trưởng Châu của tôi hát hay thế. Nhưng ai lại ru ngủ bằng tình ca đã vậy lại còn nhạc buồn nữa chứ. Được rồi, nãy giờ tôi nhịn anh nhiều lắm rồi nha. Anh nghĩ tôi không dám bật hả? Tôi mà bật con beat của anh AK lên thì anh chết với tôi liền".

- Ý anh là muốn dập tan cái dấu yêu gì đó, đúng không nè?

- Không, anh không có ý đó. Lời bài hát đó có một câu anh muốn gửi tới em mà em không chịu để ý gì hết. Anh buồn!

- Á à. Vậy ý là anh chê em đầu óc ngu si đọc không hiểu mà nghe cũng không hiểu, phải hông nè?

- Anh làm sao có ý đó được. Nguyên toàn nghĩ xấu cho anh.

- Thôi được rồi. Em không làm khó anh nữa. Nhưng mà sau này anh muốn nói gì với em thì cứ nói thẳng đi. Đầu óc em rất dễ bị phân tâm với lại em...em không giỏi giải mấy cái mật mã gì đó đâu. Anh gửi làm em nhờ người khác giải giùm, phiền lắm.

- GIA NGUYÊN YÊU EM NHỚ EM ĐỢI EM.

"Gia Nguyên yêu em nhớ em đợi em. Đó là lời nhắn của anh Vũ gửi cho mày đó Nguyên". Phó Tư Siêu ban nãy đã nói cho tôi nghe lời giải của đoạn mật mã đó rồi**. Lúc đó tôi chỉ ngại ngùng đỏ mặt thôi. Còn bây giờ nghe chính chủ tự nói thì tôi biết bản thân sắp thua rồi đó. À không tôi thua rồi, thua từ lúc nhắn cái tin đó cho anh.

- Nhưng mà anh nhớ sáng nay Nguyên có tiết đấy. Không định ngủ để còn đi học à?

- Em ngủ liền đây. Bye bye, anh ngủ ngon nha.

- Nguyên cũng ngủ ngon nha. Nhớ mơ thấy anh!

"Mơ cái cù lôi của tôi nè đồ điên!"

- Vâng để em cố gắng mơ thấy anh. Tạm biệt Kha Vũ nhé em đi ngủ đây.

Nói rồi tôi cúp máy rồi len lẻn đi vào phòng. Hình như tôi có hai nhân cách thiệt đó. Một nhân cách rất thích Châu Kha Vũ còn một nhân cách rất thích chửi Châu Kha Vũ. Đau đầu quá! Tôi không muốn nghĩ nữa. Phải ngủ thôi để sáng mai còn đi học...

8 giờ sáng hôm sau.

Đúng là cả ba chúng tôi ý tưởng lớn gặp nhau - cúp học ở nhà ngủ cho đã rồi đi chơi. Trên bàn ăn chúng tôi bàn bạc với nhau lát sẽ đi đâu, mặc đồ phong cách gì, có nên rủ anh Đằng đi cùng hay không. Rủ thì sợ anh bận không đi được anh sẽ buồn, mà không rủ anh biết tụi tui bỏ rơi anh một mình anh cũng sẽ buồn. Thế là cuối cùng chúng tôi quyết định không rủ để anh buồn nhiều hơn! Đúng là những người em tốt. Lúc nào cũng nghĩ phải dành cái "hơn" cho anh trai mình.

- Ê Phó Tư Siêu. - Mặc Mặc lên tiếng.

- Làm sao? - Kiều Kiều trả lời.

- Trăng đêm qua tròn quá không biết AK có nhớ tao không nữa?

- Mày nhắc mới nhớ. Đêm qua trăng tròn như vậy chắc chắn Hằng Hằng rất nhớ tao rồi.

"Ủa alo? Lâm Mặc Mặc và Phó Siêu Siêu, hai bạn chơi cái trò gì mất dạy vậy? Hai bạn chơi nghe lén tui nói chuyện điện thoại. Bạn bè gì nữa nghỉ chơi luôn đi. Đã nghe lén rồi còn khịa tui nữa là sao? Lâu rồi chưa bị đánh nên nhớ rồi đúng không nè?"

Đang ăn uống vui vẻ như vậy đó, nhưng dường như hai đứa nó không có ý định sẽ tha cho tôi.

---
* Lyrics Chưa bao giờ - Trung Quân.

** mật mã của Châu Kha Vũ mọi người có thể xem lại ở chap trước.

Chuyển từ mã Hex sang dạng Text là ra nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip