Tất cả tại Kisaki!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sầu nốt hôm nay đi các bé, sau chap này pls đừng bé iu nào nhắc lại vụ otp âm dương và việc anh nhà bai bai chúng ta nhé vì ở đây chủ yếu là sự yêu thương ngọt ngào và có đôi chút đau thương rồi nên ứ cần thêm nước mắt đâu 🥲. Lần một lần hai anh sẽ bỏ qua nhưng nếu nhiều quá thì sẽ có 2 trường hợp. 1 là anh drop fic và 2 là anh ẩn luôn fic đi nhé. Nhưng mà chỉ ở đây và neblt nhé, iu. Anh nói thế thôi chứ mấy bé thoải mái đi tại anh cũng dễ tính vcl, đếch giận được ai lâu 🥲.

À còn cái này nữa, a vào tab ẩn danh ấy thử tìm tên bé cưng nhà mình tại anh chưa vào wat trên web nên nó cũng không tự lưu kết quả tìm kiếm trước ấy. Mà nó như này, nó không ra kết quả là web của wattpad, nó ra của zing gì gì ấy mà lượt đọc và vote giống nhau nên anh đang thắc mắc hai cái nó có liên kết hay đại loại kiểu thế với nhau không? Sin nhũi vì anh mù tịt mấy khoản này hmu🥺.

ưhfuddjsjdjhfdhjjs , anh quay cuồng trong mơ hồ và anh chưa chạy dealine hjhj.

______

Hôm nay không phải là câu hỏi của cả bang Touman nữa, đây chỉ là thắc mắc của riêng Mikey mà thôi. Tóm gọn lại là sáng sớm tinh mơ dậy, Mikey không thấy Draken đâu, bình thường thì Draken sẽ ở ngay tầm mắt của cậu thôi. Mikey vẫn rất thản nhiên vì cậu biết anh sẽ chẳng bỏ mặc cậu lâu đâu. Cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, bữa sáng đầy tình yêu anh chuẩn bị sẵn cho cậu. Vẫn rất bình thường nếu như đến sát giờ đi học rồi mà cậu vẫn không thấy anh về đưa cậu đi học. Khuân mặt uỷ khuất rơm rớm nước mắt của cậu được chiếc điện thoại ghi lại rồi vô tình được gửi sang cho Draken một cách không hề cố ý.

Draken: "đi học trước đi, anh có việc. Yêu Mikey ❤️".

Sau khi nhận được dòng tin ngắn ngủi của anh người yêu, Mikey xỏ dép đi đến trường trong tâm trạng buồn bực hết mực và nếu có ai gây sự gì kiểu gì Mikey cũng nóng máu mà đánh nhau với người ta.

Có một sự thật rằng trên thực tế thì tài chính gia đình đều do Draken nắm giữ vì nếu để cho Mikey thì không biết tiền ăn cả một tháng của hai người sẽ được tiêu hết trong mấy ngày nữa. Tuy rằng cậu không phải người tiêu hoang nhưng Draken vẫn rất lo vì mấy bác bán bánh rất dẻo miệng lại có những lời mời chào rất chi hấp dẫn còn Mikey lại vô cùng dễ dụ. Draken mất mấy năm để làm cho Mikey yêu mình vô cùng còn anh chỉ mất thêm vỏn vẹn ba ngày để mang Mikey về nhà mình nuôi. Đấy là minh chứng rõ nhất cho sự dễ dụ của Mikey do anh cả - Shinichirou kể lại.

Dù đã sang thu nhưng tiết trời vẫn còn khá nóng bức, tầm này mặt trời cùng lên cao làm cho Mikey cảm thấy bức bối trong người bởi ánh nắng làm thân nhiệt cậu tăng. Nếu là mọi ngày sẽ có người đi theo hướng nắng để che bớt đi cái nóng cho cậu. Thế nhưng nắng cũng không phải không có lợi, nhìn xem cậu như đoá hoa rộ nở tràn đầy sắc xuân. Dường như nắng đã làm cho đôi má cậu ửng hồng, đôi mắt đen láy cũng lấp lánh ánh dương, đôi chân thon dài sải từng bước trên con đường quen thuộc. Mĩ nhân.

Takemichi: Mikey! Mikey! - cậu ta vừa gọi vừa chạy từ đầu đường lại với sự bám đuôi của Kisaki kèm theo chiếc chổi quét sân nhà Hanma.

Mikey: à... Takemicchi! - cậu cũng vui vẻ vẫy chào lại Takemichi.

Thấy Mikey như là thấy vị cứu tinh của cả đời mình, Takemichi lập tức trú sau lưng cậu để cầu sự cưu mang giúp đỡ. Kisaki đang như con mèo xù lông cũng phải thu gọn lại móng vuốt nhưng nét mặt vẫn không thoát khỏi cái vẻ đanh đá. Không có Hanma ở đây thì xù lông cũng tuỳ người thôi, chồng chở chồng che mà không có chồng phải đợi nó tới.

Kisaki: lát nữa tao mách Shuji! Shuji sẽ tét đít mày! Đồ anh hùng mít ướt! - nó hướng cái chổi về phía Takemichi.

Takemichi: có mày mới là đứa bị nó tét đít cả đêm ấy! Đồ thiên tài thâm độc!

Mikey: thôi nào, người một nhà không được đánh nhau đâu. Giờ thì tại sao mày lại đòi đánh nó hả, Kisaki? - cậu vừa nói vừa bóc gói bánh mà Takemichi đưa cho.

Kisaki: Shuji chuẩn bị hôn tao để tiễn tao đi học, thằng đó từ đâu nhảy ra hù một cái xong nó cười hề hề rồi nó quay ngoắt đít chạy! Làm tao không được Hanma hôn! Với lại, giờ đòi nó hôn vừa ngại vừa quê... - má nó ửng đỏ lên nổi bật giữa làn da ngăm.

Mikey: chỉ có thế thôi? - cậu dửng dưng trên sự bất bình của nó.

Kisaki nhìn thấy thái độ không mấy khả quan kia của Mikey cũng rất nóng máu nhưng sự tức giận dồn lên đại não khiến nó không thể suy nghĩ được kế hoạch gì hay ho và đủ thoả mãn sự tức giận của nó để có thể trả thù Takemichi trừ việc xúi cô giáo gọi cậu ta lên trả bài vì hai đứa học cùng một lớp với nhau. Chợt nó để ý không thấy Draken bên cạnh Mikey lại nổi hứng trêu đùa người ta một chút. Cái tính gây khó chịu này chắc chắn học từ Hanma, gã lúc nào trông cũng thật cợt nhả trừ lúc ở với em người yêu bé bỏng. Lúc ở với nó, gã vừa hài hài vừa đáng yêu.

Kisaki: à phải rồi, Hanma đi mua đồ ăn sáng cho tao về kể thấy Draken nó đi với đứa nào ngoài quán ấy! - nói rồi nó chạy đi mất hút.

Mikey cũng không còn là trẻ con hay là cậu thiếu niên vô tư mà để ngoài tai tất cả những lời rầm rì bên tai về người bên cạnh của mình. Giờ đây đã là con người có tình yêu, cũng phải có chút lo sợ bồ mình bị cướp mới đúng là người mau mắn được hươngr thi vị của tình yêu chứ. Bỏ lại Takemichi giữa đường, Mikey lững thững đi đến trường một mình.

Đến cổng trường nhưng Mikey không vào lớp, cậu thích được Draken nịnh để vào trường rồi anh bế hay cõng cậu trên hành lang vắng hơn là tự mình đi vào, cảm giác cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Thấy cổng sắp đóng, Mikey thở dài rồi vòng ra sau trường rồi trèo tường vào sân sau ngồi.

Đây là khoảng không tĩnh lặng giữa cái trường không thể nào ồn ào hơn nữa, đặc biệt là giữa tiết thế này lại chẳng có ai lui đến đây. Không thể phủ nhận rằng đây là một chỗ phù hợp để đánh giấc ngủ giữa trời thu. Ngồi dưới tán cây lớn, Mikey nhìn trời ngẩn ngơ. Nằm phịch xuống nền cỏ, trong đầu cậu bắt đầu tua lại lời của Kisaki. Tiếp đó vài lời trêu chọc của Izana lại văng vẳng từ đâu đập vào tai cậu, còn thêm cả những câu bơm đểu của Baji. Bất chợt tự dưng cậu lại khóc, không phải là sự oà lên mà chỉ là thút thít nhỏ nhẹ. Ai mà biết tổng trưởng của Touman lại đang khóc vì tình thì họ sẽ cười cậu thối mũi chỉ có nước úp mặt vào ngực Draken cả ngày không dám ló mặt ra mất.

"bỏ mẹ, nó khóc rồi. Shin đánh đít tao mất!" - mái tóc trắng ngồi chễm chệ trên cành cây cao mà thì thầm to nhỏ.

"chắc Shin đánh đít mình anh đấy!" - thêm một mái tóc đen dài phất phơ theo gió cũng mập mờ chẳng kém.

Một lực mạnh đạo mạnh mẽ dứt khoát kéo Mikey dậy mà ôm vào lòng. Mikey biết thừa là ai, đứa nào mà dám kéo cậu như thế trừ anh yêu nhà cậu đâu chứ. Thời tới cản không kịp, Mikey sử dụng tuyệt chiêu ăn vạ mà Izana dạy cho để bắt đền Draken dù cho lỗi cũng không hoàn toàn là do anh. Lỗi là do Kisaki bơm đểu ấy chứ.

Draken: thôi nào nín đi, sao tự dưng lại mít ướt thế, anh mới đi có một tí thôi đã nhớ thế rồi cơ à? - anh hôn lên mái tóc của cậu, xoa bờ lưng 'giả vờ run nhè nhẹ' không hề giả trân cho cậu nín khóc.

Mikey: mày đi với thằng nào mà dám bỏ rơi tao! - cậu cắn nhẹ vào vai anh rồi buông lời trách móc.

Draken: đi với ai? Tao chỉ là đi sang nhà Mitsuya lấy bánh cho mày nhưng lúc sang chưa làm xong nên hơi muộn, không kịp đưa mày đi học thôi mà?

Mikey: thế mà Kisaki bảo là Hanma thấy mày đi cùng ai ấy!

Và đôi chim cu ngồi dỗ dành nhau hết cả buổi, hôn hít các kiểu tí thì dduj nhau ở đấy luôn. Cứ tưởng không ai biết nhưng thực ra là Baji cản lắm Izana mới không nhảy bổ vào đầu hai người họ.

"Bdjdkdksksj, mày bỏ tao ra!"

"Ông anh im chút đi!"

Chiều tối hôm đó, quanh đền chỗ họp bang, người ta thấy một cảnh rất chi là thích mắt. Mikey cầm chổi nhà Draken đuổi theo Hanma đang cười tí tởn bế Kisaki trong tay vừa chạy vừa né từng cú đánh của Mikey. Draken đứng một góc cầm sẵn đá sỏi chỉ canh Hanma chạy đến là ném. Thấy Mikey đuổi hăng quá, Hanma vừa chạy đến Draken đã tự nhảy bổ ra báo hại làm con mồi chạy mất. Mãi lúc tất cả mọi người đến đông đủ thì mấy vợ chồng nhà họ vẫn đang miệt mài đuổi nhau.

Chifuyu: Baji, sáng nay anh đi đâu cả buổi vậy?

Baji: à, anh đi hàn gắn tình cảm ấy mà! Kazutora nó có làm gì Chichi không?

Kazutora: à, tao không làm gì đâu. Tao chỉ dduj ẻm một chập trong WC trường thôi!

Baji: thế thì tối nay mày nhịn, mình tao ứ ừ với Chichi thôi!

Kazutora: còn lâu, ai bảo mày đi linh tinh làm gì!

Baji: muốn đánh nhau hả?!

Kazutora: chiến đê!

Chifuyu: Baji! Kazutora! Hai người đừng có bàn mấy cái vấn đề đó ở đây! Và đừng có đánh nhau!

Nối tiếp bốn người kia, Chifuyu phải ríu rít khuyên can Baji và Kazutora sắp sửa choảng nhau trước mặt mọi người...





Manjirou Sano được anh Kenchin Ryuguji bảo kê trọn đời. Được anh Shinichirou Sano chống lưng và anh Izana Kurokawa 'che ô'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip