Tại sao lại đuổi em trai đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A định end hmcc ở chap 100 đóooooo. Chắc khoảng 1month nữa. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần là vừa xinh đấy.



Từ ngày Shinichirou và Takeomi cưới nhau, cả hai được coi là trụ cột để nuôi sống ba đứa em thơ ngây dại. Rất nhiều lần Takeomi nói với vợ là nên để cho ba đứa em tự lo cho bản thân, chí ít là với Izana và Mikey nhưng Shinichirou luôn từ chối một cách phũ phàng. Đến mãi dạo gần đây, buôn xe ế ẩm, tài chính gia đình có chút khó khăn. Do đó, Takeomi yêu cầu Shinichirou phải thanh lý ngay hai thằng em.

Biết Shinichirou không nỡ nên Takeomi cũng nói rằng không cần phải đi đâu cho xa, một thằng đá sang cho Draken còn một thằng gửi tạm cho Kakuchou nuôi là ổn. Chả phải là do ăn nhiều mà là Mikey và Izana cả ngày không cãi nhau ầm nhà thì cũng đánh nhau, tuy rằng không sứt đầu mẻ trán nhưng hễ Takeomi cứ mua gì về là bị đập hết khiến gã đâm ra sinh nghi, liệu có phải hai đứa nó sợ bị mất mất phần ăn nào không mà nhất quyết phải chỉ đập những gì gã mua.

Takeomi đã dẹp bỏ nỗi sợ vợ và nỗi ám ảnh góc nhà để thẳng thắn nói cho Shinichirou biết chuyện này. Đương nhiên là ban đầu anh không tin, cho đến khi anh bị Takeomi dụ dỗ lắp camera trong nhà. Từ ấy mọi chuyện được phanh phui, hai đứa em anh thực chất không ngoan như anh tưởng và mọi đồ vật trong nhà không phải cho Baji mang Peke J đến làm vỡ.

Takeomi cứ tưởng mình sắp được toại nguyện nhưng Shinichirou chỉ mắng qua loa cho có lệ để hai đứa em sau không thế nữa, mỗi đứa còn bị thêm ba cái phết vào mông. Shinichirou có nặng tay hơn mọi lần thế mà chỉ duy có yêu cầu thanh lý em trai cho người cần là anh nhất quyết không làm. Thay vào đó, để lấy tiền ăn mặc và chuẩn bị để có con nên Shinichirou quyết định hỏi ba đứa em yêu dấu xem nên cắt giảm chi tiêu những cái gì cho tháng sau.

Shinichirou: ba đứa có một ngày để nghĩ rồi, đã ngẫm ra được gì chưa, nói anh nghe xem nào? - anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào từng đứa một.

Emma: em sẽ cắt giảm phần ăn của Takeomi, Draken và cả Kakuchou nữa. Đều là những thứ không cần thiết!

Sau khi nghe cô em út đưa ra ý kiến, cả ba ông anh trong nhà đều đồng loạt phản đối một cách mãnh liệt. Con bé bị ngơ ra vài giây nhưng dù ánh mắt con bé có đáng yêu thế nào cũng không làm lung lay được tinh thần thép của ba ông anh. Sau vài phút trầm mặc, tiếng nói thu hút cất lên.

Izana: tốt nhất là nên cắt tất cả các loại bánh trái của Mikey đi còn của em thì giữ nguyên vì em không ăn nhiều như Mikey - nó gật gật đầu như vừa đưa ra một quyết định đúng đắn.

Mikey: á à, đã thế! Đuổi cổ Izana sang nhà Kakuchou đi anh! Nuôi nó tốn cả cơm nhà! - cậu quay sang liếc xéo anh trai mình.

Vì kế hoạch đuổi nợ đi không thành nên Takeomi quyết định mở hội nghị gả hết em vợ đi với hai ứng cử viên em rể sáng giá. Và cả ba đã thống nhất được là sẽ chia ngày ra để nói chuyện, từng người sẽ lần lượt sang nói chuyện, nói đến bao giờ Shinichirou cho thì thôi. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp, có vẻ không khả quan cho lắm nên những anh bảo mẫu lại phải đau đầu.

Shinichirou làm hết trách nhiệm cao cả của một người anh trai, không ai có thể thuyết phục nổi anh thanh lý em trai mình nên họ đổi kế hoạch. Xin cho sang chơi, ngủ qua đêm rồi dần dà bê hết quần áo đồ đạc sang ở luôn. Mọi thứ ổn thoả, đến khi mọi thứ sắp thành rồi thế mà tự dưng Shinichirou lại nhất quyết không cho Mikey hay Izana sang ngủ nhờ nhà Draken và Kakuchou nữa. Có vẻ anh đã đánh hơi thấy mùi sắp mất em nên kế hoạch bị trì hoãn.

Shinichirou chưa bao giờ mong muốn sẽ phải đưa em trai mình cho bất cứ thằng nào cả nhưng trần đời nào cho anh thoả mãn, cứ thế từng đứa từng đứa một chỉ sơ sảy chút là bị cướp đi. Giờ này Draken đang mang đồ ăn thức uống sang mua chuộc Izana để cùng thuyết phục Shinichirou cho Mikey ngủ lại nhà anh hai ngày cuối tuần bởi anh quá thèm hơi Mikey rồi. Dù ngày nào cũng gặp nhưng phải ngủ, phải nằm cùng nhau anh mới thấy thoả mãn.

Draken: đi mà Shinichirou. Chỉ hai ngày cuối tuần thôi, em có ăn thịt Mikey đâu mà không cho Mikey sang ở với em?

Shinichirou: thế sao nó lại mất cái trinh đít? - anh uống ngụm trà rồi tiếp lời.

Izana: lần đó sinh nhật em, cả hai đứa đều quá chén mà Shin! - cậu đảo mắt nói dối.

Shinichirou: cứ cho là thế đi, thế tại sao lần trước sang nhà chú về nó than với anh là bị đau thắt lưng?

Draken: tại hôm đó Mikey cứ không mặc gì đi lông nhông giữa nhà chứ có phải tại em đâu!

Shinichirou: ừ thế nói anh nghe sao hôm trước anh đi đón nó từ trường về anh lại thấy chú bế nó ra khỏi nhà vệ sinh?

Draken: ừ thì...

Shinichirou: không phải giải thích, anh không cho đâu!

Nói rồi Shinichirou đứng dậy đi thẳng vào phòng nằm cùng Takeomi. Vì Draken và Takeomi có chút cãi cọ nhỏ nên giờ Draken không tiện nhờ gã giúp đỡ. Thấy quân cờ Izana bị Shinichirou gạt phắt sang bên không để ý đến thì ngay lập tức Draken đòi lại toàn bộ chỗ bánh đã cho rồi chạy vào phòng Mikey than thở.

Draken: đúng là không được tích sự gì. Biết thế không thèm gọi một tiếng anh vợ...

Izana: mi nói gì đấy hả?!

Draken: không gì cả!

Draken mở cửa bước vào phòng một cách tự nhiên, thấy thân ảnh yêu thương hãy còn đang say giấc, Draken cố nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu thức giấc. Anh như bị xua đi hết mệt mỏi trong người, anh cởi bỏ bộ đồ len bên ngoài ra chỉ để lại mỗi chiếc áo ba lỗ cùng chiếc quần nhỏ. Anh thoải mái ngã người lên cơ thể Mikey. Draken cứ tưởng Mikey sẽ thức giấc bởi sức nặng cơ thể anh nhưng không, cậu vẫn hoàn toàn ngủ say.

Draken cũng không khó chịu làm gì, anh nằm dạt sang bên cạnh, ôm chặt Mikey vào lòng rồi đánh một giấc. Từ hôm ấy Draken sang tá túc hẳn ở nhà Shinichirou đến mức Takeomi cảm thấy quá tốn kém tiền nên dụ Shinichirou đuổi Mikey sang nhà Draken cho đỡ tốn cơm nuôi. Shinichirou đuổi thật, tiện anh đuổi cả Izana qua nhà Kakuchou mà không cần để thằng bé sang xin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip