Nhà có ba ông anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào nhật kí bé nhỏ, lại là tớ đây. Gần đây cậu đã quá quen với cái tên Emma Sano của tớ rồi nhỉ? Hẳn rồi, và cả ba chiếc anh trai siêu đẹp trai, mạnh mẽ và có chút lười nhác của tớ nữa. Tuy là cả ba có hơi ham chơi nhưng ai cũng đều thương tớ rất rất nhiều. Hôm nay là sinh nhật của tớ đấy, và đúng như tớ mong chờ. Các anh tuy không làm sinh nhật cho tớ nhưng lại chuẩn bị cho tớ rất nhiều quà, món quà tốn tiền nhất có lẽ là nhà không chỉ có ba ông anh giờ lại thêm ba chàng rể nữa. Chàng nào chàng nấy cao, đẹp trai, sức mạnh phi thường và hết mực cưng chiều các anh tớ nữa!

Đầu tiên, là Takeomi Akashi. Ông chú già tuổi nhất trong bọn, nói vậy nhưng là bạn thời thơ ấu, cùng tuôie đồng trang lứa với anh Shin. Tuy rằng anh ta có chút hậu đậu, có chút để anh trai tớ phải lo nghĩ nhiều nhưng liếc sơ qua tớ cũng biết anh tớ ở đâu trong tim của anh ta. Hồi đêm hôm qua anh ta đi làm về khuya còn anh trai tớ về trước dù cả hai làm ở tiệm sửa xe của anh trai tớ. Thế mà sáng anh tớ mới làm nũng cố một tí anh ta đã ngay lập tức mềm lòng.

Cả hai người cùng đến tiệm trang sức chọn cho tớ một chiếc dây chuyền đẹp lắm, có lẽ đây sẽ là một trong những sợi dây tớ thích nhất. Đây hẳn là hàng đặt trước bởi nó rất tinh xảo nhưng cái kiểu kĩ càng đến kì quái này chỉ có thể là anh cả nhà tớ. Đậm phong cách. Theo lời kể của anh Shin thì họ còn đi dạo phố thêm hai tiếng mới có thể khuân một đống đồ về, hoàn toàn là đồ phục vụ đời sống vợ chồng của họ thôi. Phần duy nhất của tớ là chiếc bánh kem màu hồng.

Rồi, chúng ta sẽ đến với chàng rể thứ hai nhà tớ nhé. Tuy đứng thứ hai nhưng là chàng rể nhỏ nhất nhà tớ đấy. Anh ta tên là Kakuchou, người được anh Izana nhất mực bảo vệ. Nếu hỏi người được Izana kính trọng nhất, là Shinichirou. Người được Izana đặt vào vị trí ngoài vô cùng ghét tâm vô cùng thương thì chắc chắn là Mikey. Tớ chỉ đơn thuần là cô em gái nhỏ được anh tớ bao bọc, bảo vệ lại còn luôn cố cho tớ những gì tốt nhất.

Người quan trọng nhất với Izana, được anh yêu nhất thì không phải nói, chính là tên Kakuchou đó rồi. Tuy nhỏ hơn Izana khá nhiều tuổi nhưng anh ta mang vẻ rất trưởng thành, cưng chiều cũng vừa phải nghiêm khắc cũng vừa phải. Hễ Izana nhịn cơm thì bảo gì anh ta cũng làm, không có chính kiến nhưng yêu Izana nhất đời. Chẳng biết tặng gì cho tớ, Kakuchou cùng Izana chỉ mua cho tớ vài bộ quần áo. Có phần không giống với phong cách thường ngày của tớ nhưng cũng rất hợp. Tớ sẽ để dành chúng tới dịp nào thật quan trọng tớ mới mặc. Nghe bảo Izana chịu đi làm để mua quà cho tớ đấy, mỗi tội không biết anh làm gì thôi. Chắc không phải là nhận đánh nhau hộ đó chứ? Chắc không đâu, tớ khá tin anh tớ.

Phần cuối cùng, người xứng đáng ở chỗ bảo mẫu có trách nhiệm nhất là Ken Ryuguji nhưng hãy gọi anh là Draken. Nói sao nhỉ, độ ân cần cũng như chiều chuộng tăng lên theo từng người. Mikey chắc hẳn là người được cưng chiều nhất trong năm anh em. Draken không để anh phải làm việc nặng nhọc, không để anh lao tâm khổ tứ cũng không để cho anh phải suy nghĩ bất cứ gì. Muốn gì được nấy, thích gì cũng được hết, Draken đều đáp ứng tất cả. Mikey vô tư lắm, anh đôi khi còn hồn nhiên hơn cả tớ cơ nhưng việc đó cũng chẳng sao vì có anh rể cho phép anh tớ cả đời như vậy mà.

Sinh nhật tớ Mikey và Draken tặng cho tớ con gấu bông bự lắm, bự hơn cả giường của tớ này. Lại còn rất nhiều bánh kẹo, vài cái túi xách hợp thời trang bây giờ. Hai người đưa tớ đi chơi cả một ngày nhưng theo tớ thấy thì cuộc đi chơi này như một lần hẹn hò yêu đương thường nhật của hai người. Nhưng mà thôi không sao, chỉ cần hai người họ mãi hạnh phúc bên nhau thì đó là món quà ý nghĩa nhất cho tớ rồi. Tớ vẫn không hiểu sao Takemichi lại nghĩ tớ thích anh Ken, người tớ thích nhất là người yêu cậu ta kìa...

Một ngày sinh nhật vui vẻ, dù năm nào các anh cũng làm như năm nào nhưng tớ vẫn phải làm như bất ngờ lắm ấy. Việc tớ mừng là thật, vui là thật chứ tớ chẳng bao giờ chán bài ca hát đi hát lại này của các anh đâu. Tớ thương các anh nhiều lắm. Biết là còn sớm nhưng nếu các anh cho tớ có vài đứa cháu sớm hơn dự định thì tớ mừng hết cỡ.

Ngày hôm nay vậy thôi, mỗi ngày sống với các anh là một ngày vui mà, tớ chẳng bao giờ buồn cả vì cứ hễ đến bữa cơm tối chắc chắn lại có những câu chuyện thường ngày của các anh. Mỗi người một chuyện, mỗi người một chủ đề làm cơm tối ngon hơn hẳn. Tớ cá là chẳng có nhà nào được như nhà tớ đâu vì các anh tớ là độc nhất, các anh rể nhà tớ cũng là duy nhất và yêu mỗi các anh tớ thôi!








Không phải anh mắc lỗi lặp từ, hay lỗi câu mà là làm gì có ai viết nhật kí mà hoàn chỉnh, đúng câu cú đâu hihi, phải không ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip