Lương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oke, a tạo page gòi=))) thề là cái page đấy có 3 lượt thích là tôi quê đấy=)))

Dzô like đi cho tình ae thắm thiết. Link page a để ở chỗ mô tả hay tiểu sử gì gì đấy ở acc này ấy. Còn nếu khó wa xíu a dứt dzo cmt choa hjhj.

"Anh dở, chị đẹp và những bé bi nhà làm." 10/12/2021.


... *duatrencauchuyencothatotuonglai*

Tiệm xe của Draken không phải nhỏ nếu người ta khống muốn nói một cách thành thật là nó to và phát đạt một cách quá đáng, một phần nhờ vào danh tiếng của Touman trước kia còn phần khác là bởi chủ của cửa tiệm đó quan hệ khá rộng. Lượt khách đông đúc tấp nập, người ra người vào liên tục thôi, ấy vậy mà cũng chẳng hiểu sao chỉ vẻn vẹn ba người: Draken, Mikey và Inupee có thể xoay sở được.

Tuy chỉ có ba người nhưng họ luôn đúng hẹn với từng vị khách hàng, đón tiếp một cách thân thiện và nhiệt tình. Kéo theo đó, trừ tất cả mọi chi phí đi thì tiền dư ra hay còn gọi là lương của họ cũng không phải quá ít ỏi, đủ để cho họ chi tiêu thoải mái.

Inupee chắc chắn được hưởng một phần trong đó vì công việc có sự góp sức không hề nhỏ. Vốn dĩ cậu ta cũng không muốn nhận bởi đã có Kokonoi nuôi, cậu ta muốn đóng góp phần đó vào cửa tiệm hơn nhưng Draken một mực không đồng ý. Vì không muốn cãi nhau với Draken và Inupee cũng cần một khoản riêng để mua vài món đồ nhỏ vặt cho Kokonoi nên cậu ta cũng nhận tiền lương của mình. Draken nói rằng, cậu ta đã vui hết cả tuần khi dùng tiền lương đó mua cho Kokonoi chiếc cà vạt và hắn đeo nó cả tháng trời.

Còn phần của Draken và Mikey thì sao nhỉ. Sau khi trả lương cho Inupee xong, phần còn lại chính là của họ nhưng không phải là tất cả vì còn rất nhiều thứ phải chi ví dụ như mua thêm linh kiện, phụ tùng. Người ta kháo nhau rằng Draken có nhiều tiền lắm, anh ta là đại gia ngầm nhưng trên thực tế, anh ta lại chẳng có đồng xu nào đem theo người nếu không có Mikey bên cạnh.

Lý do là vì Mikey lớn rồi, cậu ngày càng trưởng thành và thích hợp với công việc quản lý gia đình hơn, lương của Draken cũng nằm trong phần ấy. Thế nên bây giờ Draken vẫn mua bánh, chiều chuộng Mikey như thường nhưng tất cả thu chi lại do Mikey quản lí. Tất nhiên, Draken có quyền tự giữ tiền của mình còn tiêu hết rồi lấy gì chi trả cho mọi thứ thì Mikey không chịu trách nhiệm khoản ấy. Giàu thì giàu thật đấy, có điều người cầm tiền lại không phải anh ta.

Nói là vậy nghe có vẻ khá khắt khe cho Draken nhưng chỉ cần anh mở lời với lý do chính đáng thì Mikey lập tức chi mà không cần suy nghĩ. Ở cái thế giới này, người dụ dỗ Mikey thành công nhất chỉ có thể là Draken. Xin tiền đi tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, Mikey đồng ý lại cho nhiều là đằng khác. Một lần hai lần Mikey cũng chịu nhưng nhiều quá thì cậu cho ngủ ngoài đường. Cùng với Hanma, Draken của ngày xưa chắc hẳn đã khá quen với việc bị ngủ ngoài đường, địa điểm có khi là gầm cầu, bãi đất trống, bãi rác, cửa nhà hoặc sân vườn.

Mikey vẫn chỉ đơn giản là Mikey của ngày xưa mà thôi, vẻ hồn nhiên dễ thương chẳng bao giờ thay đổi. Càng lớn càng xinh đẹp mĩ miều khiến Draken không dứt ra được. Người hỏi Draken muốn phản kháng không, anh ta bảo có. Người lại hỏi Draken muốn làm chủ tài chính không, anh ta vẫn bảo có. Người hỏi tiếp rằng anh ta muốn một Mikey phụ thuộc hoàn toàn vào mình như ngày xưa không, luôn luôn là có.

Người hỏi câu cuối cùng là anh ta dám đứng lên đòi quyền, biến cậu thành Mikey của ngày xưa không. Anh ta không trả lời mà nở nụ cười nhàn nhạt cùng cái lắc đầu nhẹ nhàng mà thôi. Đã là Mikey thì trong mắt Draken luôn luôn là người tốt nhất dù là thời điểm nào đi chăng nữa.

"Mikey, anh cần mua thêm một chút đồ ở cửa hàng, mấy cái cờ lê nữa! Cái này của anh nó bị làm sao ấy!" - Draken chìa chiếc cờ lê hay dùng ra trước mặt Mikey.

"Em mà dùng được thì Kenchin có chấp nhận mất cho em 5 cái Taiyaki không?" - Mikey nhìn đồ vật trong tay Draken rồi lại nhìn anh.

"Nhưng dù sao cũng nên mua cái mới rồi, dùng cái này làm chậm lắm, không trả xe cho khách đúng giờ được" - anh gãi đầu, nở nụ cười tươi rói.

Thấy Mikey vẫn đang nhóp nhép cái Dorayaki, cậu vừa ăn vừa suy nghĩ. Draken thấy hơi lâu, anh nhăn mày rồi nhìn xung quanh một lượt. Quán giờ này hơi vắng vẻ, Inupee cũng về nhà nghỉ trưa để ăn cơm với Kokonoi rồi. Ngoài Draken và Mikey thì không còn ai khác, bên ngoài cũng không có mấy người qua lại. Cả hai đăm chiêu với nhau một lúc lâu.

Vài phút sau, Draken chạy ra khoá trái cửa lại, không quên lật tấm biển sang "close". Anh lôi Mikey vào căn phòng dùng để nghỉ ngơi ở sau cửa hàng. Ngã người lên giường, Draken ôm cứng lấy Mikey. Anh tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm còn vương lại hoà với mùi bánh ngòn ngọt. Kể cả khi lúc nào cũng ở bên nhau nhưng Draken chưa bao giờ cảm thấy là đủ.

"Mệt quá... sáng giờ người ta làm vất vả, có ai thương người ta không nhỉ?" - Draken rúc đầu vào cổ Mikey, anh nhẹ giọng làm nũng với người nhỏ.

Mikey phì cười, cậu cảm thấy đôi khi người lớn này trẻ con một chút cũng thật đáng yêu. Cậu vòng tay ôm lấy anh, xoa nhẹ bờ lưng rộng, thoải mái hôn lên má Draken mấy cái.

"Có. Có đây thương này. Khổ thân Kenchin quá, mệt lắm hả?"

"Ừm, mệt rồi. Nằm im nhé, để anh chợp mắt chút thôi... ấm quá, chẳng muốn đi ra ngoài đó chút nào..." - anh nằm dịch người xuống để mặt úp vào ngực Mikey. Tay kéo áo cậu lên quá ngực, áp môi mình lên điểm hồng giữa một vùng trắng nõn. Draken kéo chiếc chăn ấm phủ lên quá đầu anh để không làm Mikey lạnh.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên mũi, sự ấm áp vây quanh hai người. Draken từ từ chìm vào giấc ngủ. Mikey càng lúc càng nằm sát Draken hơn, cậu nhìn Draken trìu mến. Hết xoa đầu rồi đến vuốt ve cơ thể cường tráng đó. Rất nhanh, cơn buồn ngủ ập đến, Mikey cũng từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình. Sau một buổi sáng vất vả, đây là khoảng thời gian 'nạp năng lượng', tuy ngắn nhưng nó làm tinh thần phấn chấn lên hẳn.

"Ừm... chiều sẽ dẫn Kenchin đi mua thêm đồ..."






Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. A soi facebook của bé lào thấy ở Lục Ngạn. A o BG 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip