#04. The secret (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em có thể đi lại trong tòa lâu đài này tuỳ ý. Nhưng tuyệt đối không được bước vào căn phòng dưới tầng hầm."

Ấy là lời căn dặn duy nhất mà Jeonghan đã để lại cho em trước khi gã lại rời tòa lâu đài vào một buổi chiều nào đó trời tối om chẳng có lấy cả sao trời. Và ngay khi gã vừa biến mất khuất dạng đằng sau mấy tán cổ thụ cao kều, em đã nhanh chóng rời khỏi phòng mình, như chỉ trực có thế. Em ghét cái cảm giác mỗi ngày qua đi đều phải đối diện với bốn bức tường ngột ngạt, với cái buồn chán thênh thang mà chẳng biết cho tới khi nào mới chấm dứt. Hơn hết, em mừng là gã phù thuỷ tốt hơn hẳn những gì em tưởng, sau tất cả mọi thứ mà gã làm.

Jisoo đi men dọc theo những bậc cầu thang gỗ loáng thoáng hương rừng rậm thơm lừng đâu đây, thi thoảng chúng sẽ lại kêu lên vài tiếng ọp ẹp dưới bước chân em vội vã. Em chạy nhanh, phấn khích như thể một chú nai nhỏ được thả trở lại về rừng, bởi lẽ em chưa từng là người thích ở yên bao giờ, em thích đi đây đi đó, thích khám phá và tìm tòi về tất thảy mọi thứ. Đương nhiên, em mừng vì Jeonghan đã hiểu cho em, gã không thật sự giống với hình tượng nhẫn tâm tàn bạo qua lời thêu dệt của mấy kẻ quanh thị trấn, hay nói trắng ra thì gã đối xử với em rất tốt, tốt đến một mức độ khó tin mà khiến người ta cũng bất giác phải đề phòng.

Tòa lâu đài càng trông rộng lớn hơn hẳn qua đôi mắt em với mấy thứ nội thất xa xỉ mà cứ ngỡ đã được để lại từ một triều đại hoàng tộc nào đó vừa sụp đổ, nơi Jisoo ở là tầng cao nhất của nơi này, cái nơi có thể nhìn được hầu như bao quát toàn bộ cả cánh rừng già. Và nơi em không được phép đặt bước chân đến chính là nơi thấp nhất của nơi này, căn phòng dưới tầng hầm, mà theo lời Jeonghan nói, ở đó chứa đựng quá nhiều thứ em chẳng nên biết chút nào.

Ừ thì nhẽ ra em sẽ phải nhất mực nghe theo lời gã. Nhưng Jisoo nào phải kiểu người răm rắp chấp nhận số phận nghiệt ngã của chính bản thân như vậy. Em còn phải về nhà, về với gia đình mình, dẫu rằng gã phù thuỷ có đối xử với em tốt đến thế nào đi chăng nữa. Có quá nhiều điều em vẫn còn chưa thực hiện được, và việc chôn chân mãi mãi ở cái chốn này thì chẳng khác gì một cơn ác mộng. Em tin rằng chắc chắn đằng sau căn phòng đó là vô vàn những bí mật ghê gớm bị ẩn giấu, hoặc chăng là chiếc chìa khóa giúp em mở được cánh cổng tòa lâu đài, bất cứ điều gì, em chỉ cần tìm ra mà thôi. Dù là việc đó có thể sẽ vô tình dẫn dắt em đến với một mối hiểm hoạ khó lường.

Một, hai, ba. Jisoo đã bước thêm ba bước nữa xuống bậc cầu thang cuối cùng, chính xác là dừng lại ngay trước cánh cửa dẫn vào "căn phòng cấm". Vào lúc này đây, sự dè chừng dường như lại trực dâng lên cồn cào nơi lồng ngực em, một cái gì đó bất an và khó thể diễn tả được bằng lời. Em bắt đầu nghĩ đến nhiều những giả thuyết hơn, và dần e sợ rằng gã đang đặt lên người em một âm mưu nào đó chẳng lấy làm tốt đẹp là bao. Nhưng ngần ấy đắn đo cũng không cách nào níu giữ được em khỏi việc đẩy cửa bước thẳng vào căn phòng cấm. Đúng, em chỉ mất vỏn vẹn chưa đến năm phút để ngẫm nghĩ, rồi sau đó lại đi đến quyết định rằng bản thân đâu còn gì để mà mất nữa. Và em làm thật, phá bỏ hết thảy mọi luật lệ lẫn mấy điều gã đã từng căn dặn kỹ càng.

Điều khó tin duy nhất mà cũng là điều hết sức đáng ngờ, cánh cửa đó thậm chí còn chẳng được khoá lại bởi bất cứ thứ gì. Jisoo suýt chút nữa đã cho rằng ấy là một trò chơi khăm không hơn, nhưng mừng rằng em vẫn còn ý thức được việc bản thân đang ở trong lãnh địa của gã phù thuỷ, mà mấy tên sở hữu phép thuật mạnh mẽ như gã ta thì tin rằng sẽ không đời nào bày ra những trò đùa trẻ con đến thế, tỉ như một căn phòng bí mật được ẩn giấu bên dưới tầng hầm nhưng hoá ra lại hoàn toàn trống rỗng ấy. Em giữ nguyên vẻ mặt tràn ngập sự hoài nghi mà bước vào bên trong căn phòng chật hẹp, chẳng có gì thật sự đặc biệt ở đây cả, một gian phòng tồn tại độc nhất là rải rác mấy cánh hồng khô héo rũ rơi trên mặt đất nứt nẻ, kìa đó cũng đơn giản là cuộn chỉ đỏ được đặt trên chiếc bàn gỗ xiêu vẹo như trực sập ngã. Một căn phòng nhỏ bé và nhàm chán, Jisoo thật lòng không thể hiểu được vì sao nơi này lại bị ngăn cấm không cho ai bước vào nữa.

Ngay cái lúc ấy, cái lúc mà Jisoo đã toan bỏ cuộc và rời đi trong nỗi thất vọng tột cùng từ việc không tìm được bất cứ điều gì có giá trị, cánh cửa vốn dĩ từ nãy giờ vẫn luôn mở toang lại bỗng dưng sập đóng, tựa như vừa có một lực đẩy mạnh mẽ nào đó đập sầm vào nó, hoặc chăng là một trận cuồng phong dữ dội lắm. Nhưng không, nó cứ như vậy mà khép chặt, chẳng cần dùng đến bất cứ sự tác động nào khác. Nghiễm nhiên, em dường như hoàn toàn chưng hửng trước sự việc diễn ra quá đỗi đột ngột ấy. Em thử chạy vụt đến bên cánh cửa nhằm tìm cách để mở nó ra, nhưng kể cả đã dồn hết toàn bộ sức lực của một chàng thanh niên trẻ tuổi với thể chất tương đối ổn định cũng chẳng sao lay chuyển được cái thứ trông có vẻ vô tri vô giác ấy.

"Quả nhiên là một cái bẫy mà."

Ấy là điều cuối cùng em kịp thốt ra trước khi trời đất chung quanh em dần dà trở nên quay cuồng, để rồi bị cuốn vào một khoảng không nào đó hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thực, một khoảng không mà tin rằng đã luôn được lưu trữ trong chính căn phòng này.

/-/

Jisoo tỉnh dậy từ một nơi nào đó chẳng rõ giữa cánh rừng xanh mướt rộng lớn, nhưng chẳng phải là mảnh rừng già tối tăm và buồn tẻ quen thuộc. Em chỉ hé mắt khi hương khói lửa từ đâu xộc thẳng vào cánh mũi em đến ngộp thở, và rồi nhận ra rằng bản thân đang nằm sõng soài ở cái chốn xa lạ chưa từng ghé ngang bất cứ lần nào trong đời này. Tựa như có cái gì đó vừa va vào đầu em đau điếng, em thấy mình chẳng tài nào tỉnh táo nổi trước tình huống kỳ quặc có đến hơn đôi ba phần là đáng sợ đây.

Và thậm chí còn không để cho em kịp hoàn hồn, tiếng vó ngựa dồn dập trên nền đất vọng về càng khiến em thêm hoang mang, lo lắng. Em trốn khuất hẳn đằng sau bụi cây rậm rạp vừa đủ để che chắn em khỏi tầm mắt mấy kẻ bên ngoài kia, lẳng lặng quan sát tình hình trước khi nghĩ đến việc sẽ làm gì đó.

"Kính thưa đức vua, hoàng tử đã mất tích rồi ạ."

Hoàng tử? Jisoo khó hiểu nhìn chằm chằm vào đám người nọ qua kẽ hở trên bụi cây dại, em trông thấy vài tên vận trên người những bộ trang phục trông giống như áo giáp, nhưng đồng thời lại có vẻ rất cao cấp và đã tồn tại từ lâu đời lắm rồi. Ngoài ra thì... đó là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, cái người mà họ luôn miệng gọi là "đức vua" ấy, ông ta toát ra khí chất cao quý hết sức lố bịch mà em chẳng biết nên diễn tả thế nào cho phải. Hệt như vừa bị lưu lạc đến một triều đại hoàn toàn khác vậy, chính cái ý nghĩ ấy đã khiến Jisoo trong phút chốc mà bắt đầu trở nên thật sự lo lắng.

"Nhưng rốt cuộc vị hoàng tử đó là ai nhỉ?"

Trước cả khi em có thể tìm ra được câu trả lời, gió đã lại một lần nữa lộng lên, kéo theo mấy áng mây đen mịt mù giăng kín trọn nền trời xanh, thậm chí cuốn một Hong Jisoo vẫn đương còn ngơ ngác vào vòng xoáy thời gian vô tận. Tin rằng vẫn còn đó quá nhiều những bí ẩn đợi chờ em trên chặng đường dài đằng đẵng ở phía trước, và em sẽ không dễ dàng gì thoát ra được khi em chưa thể tìm ra cho kỳ hết tất thảy mọi đáp án.

/-/

End #04

Trà Xanh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip