#02. Exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ấy là vào một hôm mưa rơi tầm tã đến độ trắng xóa cả đất trời, gió gợn lên lồng lộng và rề rà rít từng tiếng buồn thảm qua mấy đoạn cây xiêu vẹo tựa như chỉ trực héo rũ quanh đây. Nắng vàng phải chăng cũng chẳng cách nào len lỏi được đến cái chốn tăm tối và hoang tàn này, khuất sâu trong một cánh rừng già không có gì hơn ngoài mấy loài thực vật quái dị tự sinh tự diệt, tồn tại độc nhất mỗi tòa lâu đài trông cũ kỹ đến độ những tưởng đã phải kinh qua tận trăm năm.

Tòa lâu đài được dựng nên từ một thứ ma thuật không chính thống nào đó chẳng rõ, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới loài người, u ám và lạnh lẽo đứng chênh vênh giữa một khoảng không buồn tẻ chẳng gọi nổi tên. Có vài kẻ tò mò biết rõ mười mươi về sự tồn tại của nơi này, nhưng lại e sợ không dám lại gần, cũng có dăm tên khác thậm chí đã cược cả mạng mình để được một lần dấn thân vào chốn tử thần, và rồi thật sự đánh mất luôn thảy thể xác lẫn linh hồn vào tay gã phù thuỷ nọ. Nhưng loài người vốn dĩ là những sinh vật phiền toái nhất trần đời, họ luôn tự huyễn hoặc bản thân bằng dăm điều vô thực, để rồi lại phải trả bằng một cái giá đắt đỏ biết mấy.

/-/

"Không còn sớm nữa đâu, bé con."

Vẫn là mái tóc đỏ rực hơi rũ xuống theo cái cách mà gã thoáng nghiêng đầu, chống hờ một tay lên thành giường và nheo mắt đặt lên người chàng trai xinh đẹp đang say sưa trong cõi mộng cái nhìn hệt như muốn lao đến rồi ăn tươi nuốt sống con mồi ngay lập tức. Và thật sự, gã ước gì mình có thể làm thế bây giờ đây.

Vươn tay chạm lên đỉnh đầu âm ấm giữa cái lạnh có phần khắc nghiệt nơi này, gã khẽ khàng xoa nhẹ mớ tóc đen mềm rối tung sau cả đêm dài em ngủ sâu. Gã thầm thì vào tai em mấy lời nhẹ tênh tựa lông hồng bằng chất giọng dìu dịu đặc trưng, chậm rãi luồn tay qua eo em và siết nhẹ - ấy có lẽ là một cách đánh thức người khác rất đỗi kỳ quặc mà chẳng ai khác ngoài gã có thể nghĩ ra được. Nhưng xem ra nó rất hiệu nghiệm, ít nhất là với Jisoo.

Em hé mở đôi mắt to tròn, tầm nhìn khi rõ khi mờ đã kịp thu vào ấy hình bóng quen thuộc nhưng chẳng lấy làm thích thú là bao kia. Rồi thì em suýt đã chẳng kìm nổi bản thân mà hét toáng lên, chỉ sau chưa đến vài chốc vừa tỉnh giấc. Hiển nhiên, Hong Jisoo chẳng phải một kẻ ngốc, em biết cái gã đang ngồi chễm chệ ngay trước mặt em là ai, và cũng ý thức được rằng em đang ở đây - ngay trong lãnh địa của gã ta, hệt như một trò bắt cóc điêu luyện nào đó mà có mơ em cũng không đời nào tưởng tượng được bản thân lại là nạn nhân ấy. Vậy nên, bằng loại phản xạ tự nhiên mà có lẽ ai cũng nên có lúc đối diện với mấy tên xấu xa đầy vẻ uy hiếp như thế này, em vội vã ngồi bật dậy, lùi lại phía sau thật nhanh, đến nỗi lưng chạm hẳn vào bức tường giăng đầy những đóa hồng dại chen chúc nhau.

"Thôi nào, đừng hoảng sợ như thế chứ. Ta đã làm gì em đâu, bé con?"

Gã vẫn thong thả giữ nguyên tư thế cũ, ra chiều hứng khởi lắm khi thấy cái vẻ chống đối mà theo gã là vô cùng đáng yêu kia của em. Em đoán không sai, gã phù thuỷ nào phải kẻ tốt đẹp gì cho cam, mấy lời đồn đại mà người ta vẫn thường rỉ tai nhau về sự tồn tại của gã có đến tám, chín phần là thật. Gã không ngại tước đoạt đi mạng sống của bất cứ kẻ ngứa mắt nào ngay khi gã muốn thế, kể cả em. Nhưng bây giờ hoàn toàn vẫn chưa phải là lúc thích hợp nhất để gã xuống tay với "sự sống đẹp đẽ và thú vị" này.

"Ông rốt cuộc là ai vậy?"

Jisoo dè chừng cất cái giọng hãy còn thoáng hơi run rẩy đan xen với chút ít ngái ngủ kia, em muốn chất vấn gã vô cùng, nhưng đồng thời cũng lại mang theo trong lòng nỗi e sợ tột độ về những điều mà gã có thể làm với em. Em dám chắc rằng mình ghét cay ghét đắng gã ta, nhưng bằng một cách nào đó, em không thể phủ nhận việc gã khác xa so với những gì mà em đã luôn mường tượng ra trong đầu qua mấy lời thêu dệt xung quanh thị trấn, gã không phải một tên phù thuỷ già nua xấu xí, mà thậm chí còn là một tên phù thuỷ bí ẩn với vẻ đẹp ma mị và mê hoặc khó cưỡng. Em ghét phải thừa nhận điều này hơn bất kì ai, nhưng ấy lại là sự thật mà em bị buộc phải chấp nhận.

"Gọi ta là Jeonghan. Em chỉ cần biết có vậy thôi, bé con ạ."

"Và... Cái miệng xinh xắn này, em nên tập cách xưng hô với ta lễ độ hơn, bằng không thì..."

Gã từ tốn đứng dậy, bước vài bước ngả ngớn đến trước mặt em, gần như muốn hoàn toàn dồn em vào góc tường - nơi chẳng dễ gì mà tẩu thoát. Rồi thì gã đưa ngón tay thon dài chạm đến cánh môi mềm mại hồng hào nọ, trượt một đường phớt nhẹ trên ấy với gương mặt không chút biểu cảm nào đang áp sát lấy mặt em thật gần. Gã ta chỉ đang trêu đùa em thôi, nhưng xem chừng Hong Jisoo đã bị hành động ngẫu hứng vừa rồi của gã dọa đến độ hồn vía cũng chẳng còn nữa, hai gò má em ửng lên hệt như quả cà chua chín mọng, và trong vô thức, em khẽ cắn nhẹ lấy môi dưới.

"Vâng..."

"Ngoan lắm."

Gã giỏi chơi trò thao túng tâm trí người khác hơn em tưởng, cho đến cuối cùng thì em cũng vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng theo ý gã. Ít ra thì với sự nghe lời tuyệt đối của bản thân, em cho rằng mình có thể sống thêm được chừng vài ngày nữa trước khi bị rút cạn linh hồn như cái cách mà nhiều người vẫn thường răng đe. Nhẽ ra em phải đồng tình với những gì họ nói mới phải, giờ thì em mới biết cảm giác hối hận thật sự là thế nào, gã thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng trước đây của em.

Nhân lúc em còn mải miết chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang chất chồng cứ đan xen lấy nhau, gã đã lại một lần nữa tiến đến và xoa đầu em, thật ra thì điều ấy cũng không quá tệ, nhưng đâu có nghĩa là em thích thế. Em hơi cau mày tỏ ý khó chịu ra mặt, ấy vậy mà ngay khi bắt gặp ánh nhìn mang đậm ý cảnh cáo từ phía đối diện, em đã vội vã thu hồi lại vẻ mặt ấy ngay. Phải rồi, ít ra thì em cũng nên diễn cho tròn cái vai chú nai nhỏ tội nghiệp nếu như em còn giữ trong mình khát khao được sống.

"Giờ thì ta phải đi rồi. Em đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi đây, em không thể đâu."

Gã đột ngột bỏ lại một Jisoo vẫn đương còn ngơ ngác, rồi thì chỉ sau cái chớp mắt, gã đã hoàn toàn biến vụt đi đâu mất, chừa lại duy mỗi khoảng không lặng thinh và trống rỗng trong căn phòng giăng kín hoa hồng dại tỏa hương thơm lừng. Em chẳng rõ nguyên nhân sâu xa cho việc gã không vội giết em như cái cách mà gã đã từng làm với biết bao nhiêu nạn nhân xấu số trước đây, hoặc là gã đã luôn thích chơi cái trò giam giữ chiếm hữu này từ thuở nào rồi. Thế nhưng thà rằng bị giam lỏng tách biệt với thế giới bên ngoài còn hơn là phải rơi vào cái chết ngay lập tức, Hong Jisoo vẫn luôn tin rằng bản thân rồi sẽ tìm được cách tẩu thoát khỏi chốn tù túng mang trên mình cái danh xa xỉ này vào một ngày nào đó khác.

/-/

End #02

Trà Xanh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip