Winter X Karina Cover Hoan Tinh Im Lang Toi Bao Gio Ha Do Ngoc Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu là gì mà khiến con người ta điên cuồng, không màng thể xác mà lao vào? Nhất là thứ tình cảm không được mọi người công nhận thì càng có ai đủ dũng cảm để đứng lên??
Đôi khi chúng ta phải hiểu rằng dù là yêu khác giới hay đồng giới thì đâu đâu cũng gặp trở ngại, nhất là gia đình. Winter từng nghĩ giá như cậu có thể trở về, chạy thật nhanh ôm chầm lấy mẹ và kể cho mẹ nghe những chuyện vừa qua. Nhưng biết làm sao? Cô đã lớn, tuổi tác trưởng thành, có một cuộc sống tự lập, tủi thân liền quay về với mẹ? Winter là người không muốn trở thành gánh nặng của ai.
Nhà cô giàu, appa làm chủ tịch một công ty lớn, mẹ hiền hậu nhưng không có nghĩa là Winter phải bắt họ chăm sóc cho mình. Cô biết cả đời này cô không thể mang đến một chàng rể cho ba mẹ như những cô gái khác, mà lại đem lòng yêu một cô gái, tội lỗi gánh nặng tất cả đều đặt trên vai Winter. Những lúc như vậy cô đều có suy nghĩ, gia đình Karina lại càng hà khắc hơn, dù sao họ là ở Hàn Quốc, phong kiến vẫn còn. Cho nên cô đưa ra quyết định đó, có đau nhưng rồi sẽ qua còn hơn là để chị cùng cô vất vả. Winter muốn thay Karina chịu tất cả đổi lại cuộc sống của nàng bình yên toàn vẹn là được.
Để giỏ trái cây lên kệ tủ, Winter lấy ghế ngồi xuống kế bên Ryujin . Cậu ta đang ngủ căn bản không biết cô đã tới tự lúc nào. Winter không biết thời gian rốt cuộc là trôi qua bao lâu, cô nhìn người bạn thuở nhỏ của mình từng nô đùa bao nhiêu kỉ niệm mà giờ nằm đây, lòng lại đau không thôi. Hay được Ryujin chỉ chấn thương, ăn uống chăm sóc điều độ thì mau chóng hồi phục làm tâm tình Winter bớt nặng trĩu hơn.
"Tới hồi nào vậy?" Ryujin mở mắt thấy Winter đơ ra như suy nghĩ gì đó mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"Mới tới. Sao lại không ngủ tiếp đi, hay tớ làm cậu thức giấc à?" Nghe giọng Ryujin, cô trên mây cuối cùng cũng đáp xuống mà trả lời.
Ryujin ngỏ ý muốn ngồi dậy, cô đi lại đỡ, Ryujin sắc mặt hồng hào hơn, tuy không trang điểm nhưng với nét mặt hiện tại của cô vẫn thiêu đốt các chàng trai , cô gái. "Dạo gần đây cậu mệt quá à? Công việc ở công ty có nhiều không? Nếu có gì khó giải quyết cậu cứ nhờ trợ lí. Cô ấy sẽ giúp cậu" Ryujin nói, đôi khi cô chính là người không hiểu rốt cuộc bạn cô gặp trắc trở gì mà gương mặt sớm đã mất đi vẻ vui tươi hiếm có.
"Mọi việc ổn thỏa, tớ chủ yếu là xem lại văn kiện và vài hợp đồng nhỏ của một số công ty. Loại bỏ được lợi nhuận của họ dành cho chúng ta, nói chung tớ sớm quen rồi." Winter nở nụ cười trấn an, thơi khắc này chỉ có cô và cậu. Cả hai nói qua lại mặc kệ không gian im ắng của căn phòng.
"Tớ lo cậu vất vả, xin lỗi là tại tớ...nếu tớ không..."
Winter ngắt lời Ryujin. "đâu cũng là do số phận, bây giờ cậu có trách thì mọi chuyện đã qua. Ta tốt nhất là quên đi đừng để trong lòng chỉ thêm tổ phiền hà mà thôi."
"Cậu nói đúng"Ryujin gật gù đồng ý.
"Yuna vừa đi mua cháo, coi bộ hai người cậu tình cảm nồng đậm lắm ha?" Winter nói với chất giọng pha lẫn hờn dỗi và châm chọc.
"Chứ không phải cậu ế muốn mốc luôn rồi, thấy người ta tình cảm liền ghen tị sao?" Ryujin không vừa lòng phản bác lại.
"Tớ nào có. Một phần là ngưỡng mộ hai người, còn phần lại là trách cậu và con bé quá nóng vội. Cơ mà bây giờ mọi chuyện đã rồi, thôi sau này cậu ra viện nên đăng kí cho con bé đi học tiếp, dù sao vẫn là tuổi cần đi học." Cậu nhớ lúc trước đã từng nói với Yuna chuyện này, khi đó con bé có bảo cho nó thời gian suy nghĩ, cô định hỏi nhưng nhiều chuyện rối bời làm cô quên bén đi mất, nay nhớ lại càng có nhã ý muốn hỏi Ryujin xem sao.
"Quan trọng là Yuna thích, nếu em ấy chấp thuận tớ liền nộp đơn ngay, chỉ sợ lâu rồi chưa học nên em ấy bộ ngỡ không quen."
"Không sao, không có gì là không thể! Cứ hỏi em ý, đi học hay không đều tùy thuộc vào Yuna . Cậu nên nhớ dù em ấy có quyết định như thế nào thì cậu tuyệt đối không trái lời mà phải nhất nhất nghe theo."
Ryujin thở dài một cái rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, sau cùng lên tiếng. "Theo cậu tớ có quá nhiều nhược điểm không?"
"Ai cũng có nhược điểm, cậu muốn hỏi tớ như vậy là ý gì?" Winter gần như là sự đề phòng, từ bé đến lớn Ryujin mà hỏi gì mà liên quan đến tinh thần hay mọi thứ liên quan đến bản thân thì cô đều thấy lo lăng.
Thấy thái độ của cậu, Ryujin biết Winter đang nghĩ gì.
"Hỏi thì hỏi thôi đâu cần lí do."
"Ừm phải"
Cả hai lại tiếp tục không nói gì, Winter nhận ra rằng từ khi Ryujin nhập viện đến giờ thì hầu như cô và cậu căn bản là ngoài chuyện công việc hoặc là một vài chuyện lặt vặt thì không còn điều gì để nói.
...
"Karina...em thật sự không thể khấc lại lời nói đó sao?" Anh quản lí khổ sở nhìn Karina.
Karina chị biết là như vậy là ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp mọi người, nàng cũng đã hỏi Giselle, Joy và NingNing. Nếu các cô không muốn giải nghệ thì có thể ở lại họat động 3 người. Họ nghe được nhảy dựng không đồng ý.Chị còn nhớ lúc Joy nói.
"Không được! Tụi em nếu không có chị thì chẳng làm được gì! Em biết chị nghĩ cho tụi em đã bỏ ra niềm đam mê nhưng bây giờ đã đủ rồi. Tụi em thỏa mãn với những gì đã làm trong bao nhiêu năm qua."
"Nhưng chuuyện này tụi em.."
NingNing từ lâu đã có dự định này, cô muốn đường đường chính chính chung chỗ với Giselle mà không sợ đàm tiếu từ bên ngoài. Nay không ngờ Karina và Joy đồng lòng muốn chấm dứt hợp đồng làm cho ngọn lửa trong cô đột phá lên. "Em theo chị, Joy nói đúng, chúng ta đã thực hiện xong đam mê rồi. Cũng là lúc nên trở về với cuộc sống không máy ảnh, và sự theo dõi của cánh báo chí." NingNing không biết ý định của Giselle ra sao, nhưng lo vẫn là hơn, từ nãy đến giờ chị cứ im lặng làm cô rất lo.
Trái lại với sự lo lắng của mọi người, cười rồi khoát tay NingNing nói. "Chị như mọi người , đã thỏa mãn niềm đam mê. Rất lâu đã muốn cùng NingNing bên nhau mà không lo sợ dư luận, nay Karina đề nghị, tớ không có ý từ chối." Nói xong chị thấy mọi người mặt ai cũng biểu hiện sự bất ngờ.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, chị để ý anh quản lí ánh mắt chờ mong câu trả lời của nàng, mặc dù biết nói ra sẽ làm anh ấy thất vọng nhưng không còn cách nào khác. chị quá mệt mỏi, không phải là công việc khiến nàng mệt mỏi mà là nàng đã nghĩ thông ra một điều. Tuổi chị đã không còn nhỏ gì, vẫn là nên trở về nối nghiệp công ty appa.
"Thật xin lỗi, quãng thời gian qua tụi em rất quý trọng những gì anh đã làm. Chiếu cố từng chút một. Cả đời này cảm ơn có lẽ nói đến mai cũng không hết. Hôm qua tụi em đã ngồi lại bàn bạc kĩ rồi, dù sao thì còn vài ngày nữa thì qua năm mới, tụi em thừa dịp này rã nhóm, về sau cho dù có làm việc gì đi nữa thì mãi vẫn không thể quên đến một thời từng đứng trước công chúng."
Anh quản lí thất vọng nhưng dẫu sao luôn là người hiểu biết, nếu các cô đã không muốn thì anh ép có nghĩa lí gì, thôi thì ngậm ngùi rời xa, anh quản lí mỉm cười sau một hồi im lặng. "Hẳn là các Fan sẽ buồn lắm đây, được rồi anh hiểu mà. Chỉ là hơi tiếc nuối nhưng thấy các em vui vẻ thì anh còn mong gì hơn, nhớ sau này giữ liên lạc là được rồi."
"Vâng ạ, cảm ơn anh, anh giúp tụi em xếp thời gian nói chuyện với chủ tịch đi ạ, sự việc này vẫn là nên cần ông thông qua."
Nói chuyện xong thì trời đã chập tối, Karina trở về căn hộ. Một nỗi cô đơn bủa lấy chị , căn nhà này đều mang hương thơm ngay cả hơi ấm vẫn còn, có muốn không tin nhưng chị phải chấp nhận, mọi chuyện cứ như ngày hôm qua. Mấy ngày nay chị ngủ không ngon, trong mơ cứ thấy bóng dáng Winter cùng cô gái kia âu yếm lởn vởn trong đầu. Hôm nay không biết điềm gì mà chị vừa ngủ đã mơ một giấc mơ kì lạ.
"Không!" Karina ngồi phắt dậy, mô hôi trên trán nhễ nhại dù là trời đang rất lạnh thấy xương.
Karina vô thức nhìn vào chỗ trước kia Winter ôm chị vào lòng mà cùng ngủ, bỗng nước mắt chị tràn ra. Dích lại chỗ đó Karina áp mặt mình lên, mong mỏi sẽ nghe được hương thơm bạc hà của người kia. Khi nãy nàng mơ Winter nở nụ cười với chị nhưng kèm theo một nỗi khổ gắn gượng, chị muốn chạy lại chỗ Winter nhưng chạy mãi không thể đến được. Winter vẫn đứng đó nhìn chị lưu luyến, để rồi quay lưng rời đi vào trong bóng tối,Karina cố đuổi theo nhưng không được.
"Là cô ta bỏ mày, đừng nghĩ nữa." Karina vỗ vỗ mặt rồi xuống giường.
...
Sáng hôm sau anh quản lí gọi cho Karina nói rằng đã sắp xếp hẹn được chủ tịch, nghe xong điện thoại chị rời khỏi nhà đến chỗ mọi người.
Đến khi cả Joy, NingNing và Giselle đều an bài trên xe thì chị mới nói:
"Chuẩn bị tinh thần một chút, lát nữa chúng ta nói chuyện với chủ tịch chuyện dừng lại hợp đồng."
Cả đám không nói gì, vẻ mặt biểu thị đã sẵn sàng,chị yên tâm quay lên lái xe đến thẳng công ty. Từ xa đã thấy cánh nhà báo cầm máy ảnh đứng đợi, chen mãi cuối cùng cũng đỗ được xe. Bốn cô nàng dắt tay nhau tiến vào thang máy, đương nhiên ai cũng lo sợ, sợ sẽ thấy chủ tịch buồn rầu. Và nỗi sợ vô hình nào đó.
Cốc Cốc Cốc
"Mời vào"
Được sự đồng ý, Karina xoay nắm cửa trực tiếp bước vào. Chủ tịch ngồi ở ghế từ khi nào, vẻ mặt trầm ngâm không còn một sự vui vẻ nào, thấy các nàng còn đứng ông nói:
"Các con ngồi đi"
Khi ngồi xong, Karina muốn lên tiếng mở đầu câu chuyện nhưng bị chủ tịch nói trước. "Có phải là chuyện muốn chấm dứt hợp đồng?"
"Phải ạ" Giselle nói.
Chủ tịch không nói gì chỉ lặng lẽ đứng lên đi về phía bàn của mình, cầm một tờ giấy đến kèm theo cây bút đặt lên bàn.
"Lựa chọn là ở các con, ta đã đoán được nhưng không ngờ cuối cùng lại phải dùng đến nó sớm như thế."
"Xin lỗi ngài" Joy áy náy nói.
Gương mặt chủ tịch nở nụ cười hiền hậu. "Mấy đứa ngốc này, có gì mà xin lỗi, các con có hướng đi mới đáng ra là ta phải mừng hơn chứ."
"Cảm ơn ngài suốt quãng thời gian qua" NingNing nói, mắt nhìn chủ tịch đầy cảm động.
"Tốt rồi, hãy sống cho tốt. Ta rất quý các con, sau này cần gì cứ nói ta sẵn sàng giúp."
"Vâng ạ"
Karina cầm tờ giấy trên tay, đọc vào điều khoản.Chị do dự một hồi, đưa mắt xem biểu ý của mọi người, nhận được sự đồng ý Karina đặt bút lên. Tiếp sau đó là cả ba ngươi kia cùng kí.
Tất cả đã xong các nàng đưa tờ giấy cho chủ tịch. Dù che dấu nhưng vẫn có thể thấy mặt chủ tịch rất buồn, lúc sau ông cười. "Ta có chuyện muốn tâm sự với các con."
"Vâng ạ" NingNing khẽ đồng ý, một phần lại háo hức mà chủ tịch sắp kể.
Chủ tịch bắt được vẻ mặt hăng hái đó liền mỉm cười bắt đầu kể để không tốn thời gian của các nàng.
"Ta còn nhớ rất rõ trước khi lập nhóm, các con là một cô nhóc. Nhất là NingNing là thành viên nhỏ tuổi nhưng rất kiên cường, dù có trễ hơn các chị nhưng con bé không lấy đó làm sự tự ti, mà ngược lại ngày nào cũng phấn đấu. Đó là lí do ta cho con né vào nhóm."
Karina chăm chú nghe chủ tịch nói, chính nàng đang chờ mong, NingNing , Joy và Giselle cũng thế.
"Căn bản ai đối với ta cũng có ấn tượng sâu sắc. Nhưng...cuộc đời ta từ khi tạo dựng sự nghiệp đến nay chưa bao giờ lại ấn tượng với một cô học trò nào như..Winter."
Mọi nghe tên Winter đều không ngờ lại là từ chủ tịch nói ra, chẳng phải sự việc hôm đó mà ông không ghét bỏ Winter. Riêng Karina biết mọi chuyện là do Winter cố ý làm nhưng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao chủ tịch lại như vậy.
"Con bé từ một nơi xa đặt chân đến đây, hoàn toàn không có ai thân thích, tiếng nói bỡ ngỡ nhưng lại học rất nhanh tiếp thu. Ta chọn con bé vì sự kiên cường, mọi thứ thách ta đặt ra lúc nào con bé cũng hoàn thành trọn vẹn có khi còn hơn nữa."
Bầu không khí im lặng, nó trở nên ngột ngạt nhưng không cản trở việc các nàng tập trung nghe chủ tịch nói.
Chủ tịch cầm tách trà trên tay, nhẹ nhàng thổi rồi nói tiếp:
"Gia đình Winter rất hà khắc nhất là appa con bé, ông ấy luôn tạo ra áp lực cho Winter , chủ ý là muốn con bé quay về tiếp quản sự nghiệp. Như các con đã biết tính tình Winter nhất quyết là không nghe. Rồi đến một ngày ông ấy dứt khoát nói với Winter nếu không trở về thì ông ta sẽ làm ảnh hưởng đến tụi con. Winter dù không muốn nhưng lại chấp nhận, ta còn nhớ rất rõ khi ấy con bé đến tìm ta nói muốn chấm dứt hợp đồng dù có bồi thường con bé cũng cam. Ta gặng hỏi mãi nên con bé mới nói lí do, ta bàng hoàng không tin, tại sao trên đời lại có một người cha lại áp đặt con mình như thế."
Đến đây nước mắt của Joy và đã rơi.
"Hôm ấy con bé mượn phòng thu âm, ban đầu ta thắc mắc nhưng vẫn là cho mượn. Đến khi sáng hôm sau, trên đầu trang báo tràn ngập hình ảnh con bé. Ta rất sốt ruột, rồi tìm ra nguyên, con bé bắt ta giấu, thật sự khi thấy các con gây gỗ ta rất muốn đứng ra nói giúp con bé nhưng căn bản không làm được." Chủ tịch không kiềm được rơi nước mắt, dù ông là người thương trường mạnh đến thế nào nhưng khi nhớ lại chuyện cũ khiến ông không gán được sự xúc động. Khẽ chấm nước mắt ông mở miệng kể tiếp. "Nhưng..có một điều ta bất ngờ giấu kín con bé trong thời gian con bé còn là thành viên của nhóm."
Karina vẫn nôn nóng lên lạ thường. Nghe những gì chủ tịch kể mà nàng lại không khóc được, chỉ là sự xót thương.
Khi chủ tịch vừa nói xong, tất cả mọi người đều òa khóc, riêng Karina .Chị không tin chuyện là như vậy, chị hiểu rồi thì ra mọi chuyện lại như vậy. Bàn tay trắng nõi bấu vải ghế. Chị khóc không được rồi...tại sao ông trời lại trớ trêu như thế???
Winter .....chị yêu em...
...
_________________
End chap 53
Chap này dài ghêk lun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip