1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chaeyoung, em không định ra chào tạm biệt sao?" 

Giọng của Jennie vang lên đâu đó đằng sau bức tường, và tôi cố gắng phớt lờ nó, tiếp tục kéo chiếc vali đã được đóng gói xong xuôi những vật dụng cần thiết nhất. 

"Không cần đâu, đàng nào rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại cậu ấy, ngày mai là có lịch trình radio show rồi mà..."

Tiếng Chaeyoung đáp lại khiến tim tôi thắt lên một cái. Giọng cậu ấy khẽ khàng và run rẩy, ngốc quá! Tại sao lại tự làm khó mình bằng cách trả lời câu hỏi của Jennie nhỉ, chỉ cần giả vờ ngủ đi và làm bộ như không biết tôi đang rời đi là được mà!

Tôi hiểu là Chaeyoung không thể đối mặt với tôi lúc này, nếu là tôi thì tôi cũng vậy thôi!

"Em không cần phải gấp như thế, ý chị là, dù sao thì bữa sáng cũng đã xong rồi!" Jisoo chầm chậm bước theo sau tôi, không quay lại nhìn nhưng tôi đoán là chị ấy đang rất bối rối.  

Thật ra, tất cả chúng tôi đều bối rối trước tin tôi là người đầu tiên trong Blackpink rời khỏi kí túc xá!

Rời khỏi kí túc xá không hẳn là một điều xấu, không phải như kiểu tôi bị đá ra khỏi đây hay không sống nổi với ba người còn lại. Ý tôi là, tôi đã mua một căn nhà riêng rồi, tất cả chúng tôi đều có! Nhưng mua nhà chẳng qua giống như một sự kiện trong đời mà thôi, chúng tôi đã lao động và muốn thông qua sự kiện sở hữu một (vài) căn nhà để tự nhìn vào sự trưởng thành của mình... kiểu vậy. 

Tất cả thành viên Blackpink khi kí tên mua một căn nhà, lần đầu hoặc vài lần sau đó, trong đầu đều không hề nghĩ đến chuyện sống riêng và tách ra khỏi cả nhóm! Không, tôi cam đoan là như thế, dù chẳng bao giờ có ai nói với tôi thế cả! Bởi sẽ chẳng có ai lại cứ lải nhải đi lại mãi một sự thật hiển nhiên!

Rời khỏi đây giống như kiểu bạn đang rời khỏi một tổ ấm để đi tới một vùng trời riêng vậy! Và tôi đoán là chúng tôi chưa sẵn sàng để rời khỏi nhau!

Chuông điện thoại reo lên và người quản lí nói anh ấy đã đến rồi, xe đang đợi tôi ở trước cổng chung cư của kí túc xá đúng chính xác vào bốn giờ ba mươi phút sáng. Anh ta lúc nào cũng đúng giờ như vậy.

"Cảm ơn Jisoo, nhưng em nên đi trước khi trời sáng!" Tôi xỏ giày vào, cười gượng với chị ấy "Nếu cứ chần chừ thì trời sẽ sáng mất! Chủ tịch sẽ không vui nếu như có người chụp được ảnh Lisa xách vali rời khỏi kí túc xá một mình..."

Jisoo mím môi lại nhìn tôi một lúc. Chị ấy trông có vẻ như đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi thầm cảm ơn chị ấy nhiều lắm, bởi nếu chị ấy mà níu giữ tôi thêm một lần nữa, chắc tôi sẽ không đủ dứt khoát để rời khỏi đây mất. Chị chỉ ôm tôi một cái, vỗ lên vai tôi thay cho lời động viên, rồi chị quay lưng đi trở về căn bếp quen thuộc.

Chị ấy vẫn luôn như vậy, không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc!

Về phần tôi, cũng không dám chần chừ đợi để nói câu từ biệt với Jennie, nhanh chóng rời khỏi căn hộ và khóa cánh cửa sau lưng! Dù có hơi tội lỗi một chút, tôi sẽ nhắn tin với chị ấy khi lên xe sau...

Tôi hiểu tính của Chaeyoung mà, vì khi tiếng khóa cửa vừa lanh canh kêu lên, tôi đã nghe được tiếng bước chân cậu ấy chạy như bay sau lưng mình.

Khỉ thật, đừng bước ra đây, Chaeyoung!

Tôi phải rời khỏi đây sớm! Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu ấy!

Nhưng sao chân tôi nặng thế nhỉ?

Và... mắt sao lại cay thế này?

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip