[ Nhất Nguyên ] - Bỏ lỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

€______ 💓💓💓💓💓💓 _______£

Tại một trường đại học ở Thượng Hải.

Ngôi trường dành cho những cô nàng tiểu thư và những anh chàng thiếu gia giàu có, số lượng học sinh so với những ngôi trường khác thì khá ít.

Nhưng những học sinh học ở đây không phải con ông cháu cha, nhà ở mặt phố, bố làm to thì cũng đều là những học sinh vô cùng ưu tú.

Năng lực học tập không thua gì các học sinh trường quốc tế khác, với đội ngũ giáo viên tài giỏi, thiết bị học tập tân tiến, đây là trường mơ ước của rất nhiều học sinh.

Tôi là Phí Thẩm Nguyên, một người hết sức bình thường, phải nói là không thể bình thường hơn, gia đình cũng không thuộc dạng giàu có gì cả.

Nếu thắc mắc tại sao tôi lại có thể vào học ở ngôi trường danh giá này, thì câu trả lời chính là dựa vào sự cần cù học tập miệt mài của bản thân.

Tôi đăng ký vào ngôi trường này vì muốn được học cùng bạn bè thân thiết của mình, tôi đã vô cùng cố gắng, may mắn thay là đã đậu được vào trường với số điểm cũng coi là tạm ổn.

Vì gia cảnh không tốt lắm so với những bạn học khác, nên sau những giờ học căng thẳng, ngoài trừ nghỉ ngơi thì phần lớn thời gian tôi đều phải đi làm thêm để có tiền chi trả học phí và sinh hoạt trong trường.

Tuy cuộc sống vất vả là thế, nhưng bên cạnh tôi luôn có những người bạn vô cùng thân thiết, và cả những tỷ tỷ khóa trên vô cùng quan tâm đến tôi.

"Chào buổi sáng, Nguyên Nguyên.!"

"A.! Chào buổi sáng, Sam Sam tiền bối.!"

"Ừm, hôm nay em đến sớm quá nhỉ?! Tối ngủ có ngon không?!"

"Dạ có, vì hôm nay em có lịch trực nhật nên phải đến sớm."

Đây chính là Tô Sam Sam tiền bối, chị ấy rất xinh đẹp và đáng yêu, chị ấy là thành viên của ban kỷ luật nhà trường, nên thường hay có mặt sớm nhất trong các học sinh.

Tô gia là một trong những công ty kinh tế lớn, nằm trong top 50 những công ty phát triển nhất nước.

"Vậy em mau đi đi, coi chừng trễ đó.!"

"Dạ vâng, tạm biệt tiền bối."

"Ừm, em cẩn thận nha.! Nè, em hậu bối kia, mau chỉnh lại đồng phục đi."

Trên đường đi đến lớp, tôi gặp được rất nhiều vị tiền bối thân thiết như Đường Lỵ Giai của khoa âm nhạc, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác trong CLB nhảy của trường, Đoàn Nghệ Tuyền của khoa ngoại giao, .v.v.

"Chào mọi người.!"

"Chào cậu, Nguyên Nguyên.!"

"Sao cậu đến sớm vậy, Nhuận?!"

"Đột nhiên dậy sớm, ở nhà cũng chán nên mình đến lớp luôn. Còn cậu?!"

"Hôm nay đến phiên mình trực nhật."

"Vậy để mình giúp cậu, hai người vẫn nhanh hơn mà."

"Vậy cũng được, cảm ơn cậu nha.!"

Đây là bạn cùng lớp của tôi, tên cậu ấy là Trương Nhuận, em gái của Trương Hân tiền bối, so với chị gái mình thì cậu ấy có vẻ trầm tính hơn, cũng có chút trưởng thành hơn tuổi.

Trương gia là một trong những công ty giải trí lớn hàng đầu trong nước, nhưng tính cách của hai người họ lại rất hòa đồng với mọi người xung quanh, không hề có tính cách tiểu thư như những người khác.

Sau một hồi loay hoay quét dọn, thì cũng đã đến giờ vào lớp, buổi học diễn ra rất bình thường, không có gì ngoài những kiến thức bổ ích mới.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày để tôi có thể ở bên cạnh bạn bè mình để trò chuyện.

"Ở đây nè, Nguyên Nguyên.!"

Tìm thấy họ rồi, hai người bạn mà tôi đã quen từ nhỏ, tuy nhiên họ lại lớn hơn tôi một tuổi.

"Em chậm chạp quá đấy.!"

"Xin lỗi, xin lỗi, mấy chị đợi có lâu không?!"

"Em đoán xem."

"Coi kìa, Thất Thất, đừng nói vậy, hôm nay quầy thức ăn có rất nhiều người xếp hàng mà, đâu phải lỗi của em ấy."

"Được rồi, được rồi, là lỗi của mình, mà chị ấy đâu rồi?!"

"Em nghe nói hôm nay hội học sinh và trưởng CLB có cuộc họp."

"Đúng rồi, Nguyên Nguyên, chị nghe nói ngày mai lớp em sẽ có học sinh mới đúng không?!"

"Sao chị biết vậy, San San?! Đúng là lão sư có nói nhưng mà không nói rõ là ai."

"Chị nghe nói là một nhân vật không tầm thường đâu."

"Phải đó, nghe nói là du học sinh ba năm mới về nước đó."

"Thật vậy sao?! Em không biết nữa."

"Hey Nemo, đoán xem mình là ai?!"

Đang nói chuyện thì đột nhiên tôi bị ai đó bịt mắt lại, giọng nói quen thuộc này, đã theo tôi từ khi tôi chỉ còn là đứa trẻ, người bạn thân nhất của tôi.

"Là ... cậu, đúng không, Nhất Nhất?!"

"Bingo.! Đã lâu không gặp, Nemo."

"Nhất Nhất àh~."

Đây chính là người bạn thân nhất của tôi, tên cậu ấy là Vương Dịch, tôi hay gọi là Nhất Nhất, cậu ấy cũng nằm trong hội bạn của chúng tôi, gồm có Thích Dư Châu, Tống Vũ San, Thẩm Mộng Dao, tôi và cậu ấy.

Trong số bọn tôi, cậu ấy đích thực là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích, gặm thìa vàng từ nhỏ đấy, gia đình cậu ấy phải nói là cực kỳ giàu, baba cậu ấy là chủ tịch của một công ty kinh tế lớn.

Mama thì hiện đang là viện trưởng của một trong những trung tâm bệnh viện hàng đầu trong nước, cậu ấy còn có một người anh và một người chị vô cùng tài giỏi.

Anh cậu ấy là người vô cùng điển trai, đang là tổng giám đốc trong công ty, chị của cậu ấy cũng cực kỳ xinh đẹp là một trong những bác sĩ tài năng trẻ tuổi nhất hiện nay.

Tuy sống trong điều kiện gia đình đáng ngưỡng mộ như vậy, nhưng Vương Dịch chưa từng ngạo mạn, hay kiêu căng với bất kỳ ai, ngược lại cậu ấy rất thích giúp đỡ bạn bè.

Có điều vì gia cảnh quá tốt nên có nhiều người không thích cậu ấy, cộng thêm tính cách nhút nhát hay ngại, nên trông cậu ấy lúc nào cũng rất lạnh lùng và khó gần.

Mật bí thêm, lần đầu tôi với cậu ấy chính thức nói chuyện nhau, chính là trong một hoàn cảnh vô cùng kỳ cục và buồn cười.

Khi đó, tôi nhớ mình đang ở nhà trẻ, chơi đồ chơi thì đột nhiên có một đám trẻ khác đến bắt nạt tôi, rồi cậu ấy xuất hiện, thật ra tôi có thể ứng phó được với bọn họ.

Nhưng mà không hiểu sao cậu ấy lại đứng ra nhất quyết muốn bảo vệ tôi cho bằng được, cơ thể gầy gò, ốm yếu của cậu ấy khi đó, ai mà sợ cho được, cuối cùng cậu ấy bị đánh đến bầm dập.

######

Tôi tên Vương Dịch, là bạn thân của Phí Thẩm Nguyên, chúng tôi quen biết nhau từ hồi còn ở nhà trẻ, tôi mắc chứng sợ giao tiếp, có chút nhút nhát, lại thích ở một mình.

Vì vậy nên tôi không có bất kỳ bạn bè nào hết, một lần đang ngồi đọc sách đợi quản gia đến đón thì đột nhiên cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi, chìa ra một viên kẹo rồi mỉm cười nói.

"Cho cậu nè.!"

"Như ... nhưng mà tại sao?!"

"Chúng ta làm bạn nha.! Mình là Phí Thẩm Nguyên, hay còn gọi Nguyên Nguyên hoặc Nemo. Còn cậu?!"

"Hả?!"

"Nguyên Nguyên àh~, về thôi con.!"

"Dạ~, gặp lại cậu vào tuần sau nha."

Cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười đó, đặt viên kẹo vào tay tôi, rồi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bỏ chạy.

Từ lần đó, không hiểu sao tôi muốn được thân thiết nhiều hơn với cậu ấy, rồi chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau kể từ cái lúc tôi đứng ra bảo vệ cậu ấy.

Dù cho lần đó bị đánh hội đồng đến bầm dập cả người, nhưng mà tôi lại thấy rất xứng đáng, vì có được một người bạn tốt bụng, dễ thương và năng động như cậu ấy.

Cũng nhờ có cậu ấy mà tôi quen biết được khá nhiều bạn, cũng như trở nên hoạt bát hơn được một chút, ở bên cạnh cậu ấy thật sự tôi cảm thấy được chữa lành rất nhiều.

######

Trở lại căn tin trường lúc này.

"Aaa, Nhất Nhất àh~, cậu về khi nào vậy hả?! Sao không báo mình biết?!"

Tôi ngay lập tức nhảy thẳng lên người Vương Dịch đung đưa, vô cùng phấn khích hỏi.

"Mình mới về hôm qua.! Thật nhớ cậu và mọi người."

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi nói.

Ba năm trước cậu ấy đột nhiên nói muốn đi du học, tôi và mọi người đã rất buồn, nhưng chúng tôi biết chắc chắn phải có lý do đặt biệt nào đó cậu ấy mới quyết tâm như vậy.

"Nhớ mà bây giờ em mới chịu về sao?! Còn không thèm thông báo một tiếng."

Thích Dư Châu giọng không vui nói

"Muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi."

"Mừng em trở về, Nhất Nhất.! Lần này em về là có việc gì hay sao vậy?!"

Tống Vũ San bên cạnh mỉm cười hỏi.

"Cũng một phần là thế, mà Dao tỷ đâu?!"

"Chị ấy đang họp, à, kia kìa, chị ấy đến rồi, Dao Dao, chị xem ai đây nè."

"Hả?! Ơ?! ... Nhất Nhất?!"

Thẩm Mộng Dao nhìn người cao kều đang đứng bên cạnh tôi, ngạc nhiên, vội chạy đến.

"Dao tỷ, lâu rồi không gặp chị.!"

"Cuối cùng em cũng chịu về rồi, sao không báo cho chị biết?!"

Chị ấy chạy lại ôm chặt lấy cậu ấy, nhỏ giọng hỏi.

"Để tạo bất ngờ cho mọi người nên em ..."

Vương Dịch ngãi đầu cười nói.

"Dao Dao, là ai vậy?!"

"Chào mấy chị, tiền bối."

Tôi, Thất Thất và San San đồng loạt cuối đầu chào, những người trước mặt bọn tôi chính là các tiền bối đại diện của trường tham gia các cuộc thi lớn.

Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ đại diện trường tham gia các cuộc thi văn nghệ, cùng với Đường Lỵ Giai, Lưu Tăng Diễm và Viên Vũ Trinh mang về rất nhiều giải thưởng.

Hứa gia sở hữu rất nhiều chuỗi nhà hàng lớn trong nước, còn Viên gia lại là công ty sản xuất xe lớn nhất hiện nay, .v.v.

"Để em giới thiệu với mọi người, đây là Vương Dịch, em ấy là em họ của em, vừa du học về."

"Ah, Vương gia, tụi này nghe nói rất nhiều về em.!"

"Không dám nhận, em cũng nghe rất nhiều về mọi người."

Vương Dịch cuối đầu nói.

"Được rồi, vậy mấy đứa cứ dùng bữa đi, tụi này đi đây."

Nói xong bọn họ cũng rời đi.

"Nè, Nhất Nhất mấy năm qua rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?!"

Tôi rất tò mò sao cậu ấy lại đi lâu như vậy, mà không về đây thăm bọn tôi một lần nào.

"Đương nhiên là mình đi học rồi."

"Em học gì bên đó?! Mà tận 3 năm không về được một lần vậy hả?!"

"Cái gì cũng học.!"

"Hả?! Là sao?!"

"Thì là nấu ăn, vẽ, hát, làm bánh .v.v."

"Cậu học mấy cái đó để làm gì vậy?!"

"Bởi vì ... có người thích những thứ đó mà."

"Hở?!"

"Vậy em về đây làm gì thế?!"

"Không còn gì để học nên em về thôi.!"

[Reng, reng]

"Ơ?! Đến giờ vào lớp rồi sao?!"

"Em còn muốn nói chuyện với tên ngốc này mà?!"

Thích Dư Châu kéo cổ Vương Dịch lại đánh vào đầu cậu ấy.

"Aaaa.! Đau, bỏ em ra."

Tôi đứng bên cạnh vừa cười vừa nhìn cậu ấy la oai oái vì đau.

"Thôi, thôi, Thất Thất mau vào lớp, chúng ta sắp trễ học rồi đấy."

Tống Vũ San bước đến kéo cổ áo Thích Dư Châu lôi đi, nhờ vậy mà cậu ấy được tha.

"Em không sao chứ, Nhất Nhất?!"

"E ... em không sao, mọi người vào lớp đi."

"Vậy gặp lại cậu sau nha, Nhất Nhất."

Tôi xoa đầu cậu ấy mỉm cười nói.

"Ừm, bye bye~."

######

Tôi yên lặng ngồi đó nhìn những người bạn của mình rời đi, khẽ thở dài, ngồi một lát thì tôi cũng bước khỏi trường.

Trở về nhà, bỏ qua ánh nhìn của mọi người, tôi bước thẳng lên phòng không quan tâm ai, nằm xuống giường chuẩn bị chợp mắt một lát thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Không thèm đáp lời, vì tôi biết rất rõ người bên ngoài là ai, ở nơi này chỉ có một người duy nhất mới dám gõ cửa phòng tôi, cánh cửa được đẩy vào.

"Nghe nói hôm nay em đến trường, sao hả?! Có vui không?!"

"Vào đây chỉ để hỏi như vậy?!"

Người trước mặt bật cười, không đáp chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, dường như thái độ lạnh nhạt của tôi, người trước mặt đã sớm quen.

"Thế cô bạn dễ thương mà em hay nhắc đến, có ở đó không?! Em đã gặp được cô bé đó rồi, đúng không?!"

Người trước mặt đưa tay lên cổ áo sơmi tôi, cười hỏi.

"Liên quan gì đến chị, Thi Vũ?!"

Tôi gạt tay chị ta ra, lạnh lùng nói, rồi mệt mỏi bước vào trong phòng tắm, chị ta vậy mà lại mỉm cười nhìn tôi không nói, im lặng mở tủ, chuẩn bị đồ cho tôi, sau đó mở cửa ra khỏi phòng.

Chị ta là Châu Thi Vũ, con gái của Châu gia, đối tác làm ăn cũng như là bạn lâu năm của Vương gia.

Tôi vô tình gặp chị ta ở Pháp lúc đang học nấu ăn, không hiểu sao mấy ngày sau đó, tôi lúc nào cũng gặp chị ta đến chỗ tôi học việc, chị ta còn đặt biệt chỉ yêu cầu duy nhất món tôi nấu.

Cuối cùng thì chị ta theo tôi về đến tận Trung Quốc, vì baba chị ta là bạn thân lâu năm với baba tôi, vậy là chị ta nhận được sự ưu ái đặt biệt của gia đình tôi, bọn họ bắt buộc tôi phải chăm sóc tốt cho chị ta.

Châu Thi Vũ nói thật lòng thì chị ta rất xinh đẹp, tính cách lại ôn hòa, dịu dàng rất giống với Thẩm Mộng Dao, điểm khác duy nhất giữa hai người họ là chị ta chưa bao giờ tức giận với tôi.

Dù tôi có làm gì quá đáng, có lạnh nhạt bao nhiêu, chị ta cũng không hề tức giận hay cau có với tôi, thật kỳ lạ, tôi cũng không biết chị ta đối với người khác thế nào?! Nhưng với tôi chính là như vậy.

Mở cửa phòng tắm nhìn bộ đồ được sắp xếp ngay ngắn trên giường, tôi khẽ thở dài một tiếng, rồi mang nó vào trong thay, sau đó, ra khỏi phòng sấy tóc.

"Cô chủ, đồ ăn đã có rồi, Châu tiểu thư đang đợi cô dưới phòng ăn."

"Được, tôi biết rồi.!"

Bước xuống phòng ăn, ngồi đối diện với chị ta, nhìn đống thức ăn được bày trên bàn, tôi vô thức hỏi.

"Chị lại xuống bếp?!"

"Sao hả?! Em không thích món chị nấu à?!"

"Không cần tốn công như vậy.!"

Tôi lắc đầu nói.

"Em là đang lo cho chị đó hả, tiểu Vương?!"

"Chị lúc nào cũng vậy.!"

Tôi thở dài nói, chị ta luôn cố tình hiểu câu nói của tôi theo nghĩa khác.

"Sao thế?! Em không chịu thừa nhận gì cả, tiểu Vương."

Chị ta phụng phịu nói.

"Thủ tục nhập học xong rồi, ngày mai có thể đến trường."

Tôi cố tình đánh sang chuyện khác.

"Hở?! Nhanh vậy sao?! Vậy chị cần phải chuẩn bị gì không?!"

Vờ như không biết vẻ lảng tránh của tôi, chị ta mỉm cười hỏi.

"Đừng để ai biết mối quan hệ giữa tôi với chị là được."

"Em là đang nói mối quan hệ nào?!"

Tôi trau mày nhìn chị ta vẫn vô tư gắp thức ăn.

"Chị biết rõ mà.!"

Tôi nhìn thấy động tác của chị ta chợt khựng lại giây lát rồi tiếp tục xem như không có gì, mỉm cười gắp thức ăn cho tôi.

Sau khi ăn xong, tôi ngồi ở sofa xem TV, còn chị ta thì ở trong bếp làm gì đó, lát sau thì đặt trước mặt tôi một dĩa trái cây, bỏ lại một câu rồi lên phòng.

"Em ăn tráng miệng đi."

Trước khi rời đi, Châu Thi Vũ quay đầu lại nhìn Vương Dịch đang ngồi trên sofa với ánh mắt buồn nghĩ.

"Sao em vẫn không chịu hiểu vậy, Vương Dịch?!"

Tối đến, tôi thay một bộ đồ khác, rồi rời khỏi nhà, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chị ta, nhưng mà chắc chị ta cũng quen rồi.

######

Tại quán bar Honor.

Tôi đẩy cửa, bước vào trong, không khí ồn ào, náo nhiệt này làm tôi có chút trau mày khó chịu, bước đến quầy phá chế ngồi xuống, thật ra tôi đến đây để tìm một người thôi.

"Nemo?!"

"Hửm, Nhất Nhất?! Sao cậu lại ở đây?!"

Cậu ấy ngạc nhiên quay lại nhìn tôi.

"Đến chơi với cậu.!"

Tôi mỉm cười nói, biết thế nào cậu ấy cũng sẽ đi làm thêm, vì vậy nên mới đến đây, xem cậu ấy thế nào.

"Ai vậy, Nguyên Nguyên?!"

"A?! Đới Manh tiền bối, giới thiệu với chị đây là Vương Dịch, bạn thân của em."

"Oh.! Là cô bạn thân mà em hay nói sao?! Em ấy thật xinh đẹp lại còn soái khí nữa, đâu giống như em kể?!"

"Chị nói nhỏ thôi, cậu ấy nghe thấy đấy.!"

"Cậu nói xấu gì mình đó, Nemo?!"

"Hả?! Đâu có đâu.! Haha, giới thiệu với cậu, Nhất Nhất. Đây là Đới Manh tiền bối, quản lý ở đây."

"Chào chị.!"

"Ừm, chào em.! Nhân khí của em thu hút rất nhiều người, cẩn thận đấy, chơi vui nha."

Nói xong cô rời đi làm việc, trò chuyện quá nhiều với người của Vương gia không phải là sự lựa chọn sáng suốt tý nào.

######

"Cậu đừng trách chị ấy nha.! Chị ấy hay đùa vậy đó."

"Không sao.! Mà trông cậu có vẻ không vui?! Xảy ra chuyện gì à?!"

Vương Dịch lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn biết được tâm trạng thay đổi của tôi mà không cần tôi lên tiếng.

"Thật ra mấy bữa nữa, sẽ lọc nhân viên, rồi đuổi những người làm không tốt đi."

"Cậu không tự tin?!"

"Tuần này mình đã làm bể ba cái ly rồi đó.! Huhu."

"Mình thấy cậu nghỉ làm ở đây cũng tốt mà, không phải đi đêm về khuya, nguy hiểm."

"Hở?! Nhưng mà ở đây trả lương cao lắm, mình mà nghỉ thì sao đóng tiền học phí cho năm sau?!"

"Để mình đóng cho cậu."

"Thôi, mình không muốn làm phiền ai nên mới phải đi làm thêm, để lát nữa mình đi xem còn chỗ nào thuê người làm không?!"

"Vậy mình đi với cậu, khi nào thì cậu xong?!"

"Hôm nay mình có thể tan làm sớm, cậu đợi một lát, mình vào trong thay đồ."

"Ừm~.!"

Khi trở ra, tôi nhìn thấy cậu ấy đang bị bao vây bởi rất nhiều cô tiểu thư, có lẽ họ nhầm cậu ấy với những người phục vụ khác trong quán.

Nói thật, một thời gian khá lâu không gặp, Vương Dịch đã có ít nhiều sự thay đổi, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, soái khí hơn và không còn bản tính rụt rè, mít ướt khi xưa nữa rồi.

Bộ dạng vừa lạnh nhạt, vừa hờ hững không chút hứng thứ với mọi vật xung quanh, vẻ ngoài cao ráo, nước da lại trắng sáng, ai nhìn mà không bị thu hút.

Thêm gia thế đáng ngưỡng mộ đó nữa, liền kéo theo không ít ong bướm vây quanh, nhưng mà từ khi về đây, tôi thấy cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Nè, em là nhân viên phục vụ ở đây phải không?!"

"Hả?! Kh ... không ..."

"Em uống cùng tụi này một ly đi.!"

"T ... tôi ... tôi không ..."

"Một đêm uống cùng em là bao nhiêu tiền vậy?!"

"Phải đó, em nói đi, bao nhiêu bọn này cũng trả được hết."

"T ... tôi kh ... tôi không phải.!"

"Xin lỗi các vị tiểu thư, đây không phải nhân viên của quán chúng tôi, thật thất lễ."

Đới Manh tiền bối liền đứng ra giải vây giúp cậu ấy, điều này làm tôi vô thức bật cười, ít ra chứng sợ giao tiếp của cậu ấy, vẫn là làm tôi có chút quen thuộc hơn.

Vừa trông thấy tôi, cậu ấy lặp tức chạy lại, nắm lấy cánh tay tôi, mắt ngập nước, mặt nhăn mày nhó bắt đầu lên án.

"Sao cậu lâu vậy hả?! Chúng ta mau đi thôi.!"

Vương Dịch kéo tôi rời khỏi quán bar ngay lặp tức mà không dám quay đầu lại nhìn, mấy vị tiểu thư kia đưa mắt nhìn theo bọn tôi.

"Cậu vẫn như trước nhỉ, Nhất Nhất?! Vẫn rất sợ người lạ."

"Cậu chịu được những người như bọn họ hay thật."

"Bởi vì mình không soái được như cậu a~.!"

"Còn chọc mình, mau đi, mai cậu còn phải đến trường mà đúng không?!"

"Ừm, chúng ta thử đi xung quanh đây xem sao?!"

"Hảo~.!"

Thế là bọn tôi cùng nhau đi khắp thành phố, cậu ấy chở tôi trên chiếc môtô mà cậu ấy yêu thích, bất cứ nơi nào cũng ghé thử, cuối cùng đã tìm được một nơi.

Sau một lúc lâu nói chuyện, cô chủ quán tốt bụng đã đồng ý là nếu tôi thật sự bị đuổi sẽ nhận tôi vào làm, tôi vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy Vương Dịch.

Vì để cảm ơn bọn tôi nán lại ăn ở quán rồi phụ đến khi cô đóng cửa, hôm nay là một ngày vô cùng may mắn đối với tôi.

"Mình đưa cậu về.!"

"Hảo a~, cảm ơn cậu, Nhất Nhất.!"

"Sao tự nhiên lại cảm ơn?!"

"Cậu lúc nào cũng đối tốt với mình, hôm nay còn vì mình mà chạy khắp thành phố, thật sự rất cảm ơn cậu."

Tôi ôm chặt lấy eo cậu ấy nói, từ trước đến nay cậu ấy luôn đối xử ân cần, dịu dàng với tôi, dù đã ba năm không gặp nhau, cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi.

"Cậu còn khách sáo như vậy mình sẽ giận đấy."

"Được, mình biết rồi."

"Mà cậu thật sự rất muốn làm ở quán bar đó sao?!"

"Ừm, ở đó có rất nhiều tỷ tỷ tốt với mình, lương cũng khá cao nữa, nên mình bị đuổi thì mình cũng rất tiếc, mà biết sao giờ, do mình hậu đậu thôi."

"Cậu sẽ không bị đuổi đâu."

"Sao cậu biết chắc chứ?!"

"Không phải cậu nói mình soái khí sao?! Hôm nay mình vì cậu đến đó thu hút biết bao người. Ông ta dám đuổi cậu sao?!"

"Ừm~, cậu nói cũng có lý.!"

Tôi bật cười, vì muốn an ủi tôi cậu ấy nói nhiều như vậy, thật sự khiến tôi thấy ấm áp.

Về đến nhà, cậu ấy đứng đợi cho tới khi tôi vào trong, rồi mới an tâm cho xe nổ máy rời đi.

######

Đưa cậu ấy về xong, tôi phóng thẳng đến quán bar lúc nãy, gọi điện cho quản gia chuẩn bị một cái vali rồi mang vào trong.

"Ủa?! Sao em quay lại đây, có chuyện gì sao?! Bọn chị chuẩn bị đóng cửa rồi."

Đới Manh nghệch mặt nhìn tôi hỏi.

"Ông chủ của các người đâu?!"

Tôi không trả lời mà ngồi xuống sofa hỏi, chị ta trau mày nhìn không lên tiếng, tôi biết chị ta nghĩ gì.

Tôi khi ở bên cạnh Nguyên Nguyên chỉ đơn giản là một người nhút nhát, ngại giao tiếp, nhưng khi có chuyện quan trọng liên quan đến cậu ấy, tôi như một con người khác vậy, lạnh lùng và độc đoán.

"Ai vậy?! Xin thứ lỗi quý khách, chỗ ta đã đến giờ đóng cửa rồi, hãy đến vào lần sau."

Ông chủ của bọn họ xuất hiện, ông ta khẽ nhăn mày, giọng ồn ồn nói.

"Tôi muốn mua chỗ này. Ra giá đi.!"

Tôi nhếch miệng, lạnh giọng nói, mọi người ở đó vô cùng ngạc nhiên, rồi bật cười, chuyện đó là đương nhiên, một đứa nhóc chưa tốt nghiệp bất ngờ chạy đến đây đòi mua quán bar ai mà không cảm thấy buồn cười.

"Nè, cô bé, ở đây không phải chỗ để đùa đâu, ta sẽ kh ..."

"Tôi sẽ cung cấp vốn để sửa chữa lại quán, cũng như mua thêm nhiều thiết bị, cũng sẽ bỏ tiền thuê thêm người. Bù lại phần lớn cổ phần ở đây phải thuộc quyền sở hữu của tôi."

"Nhưng mà, ta kh ..."

"Đã nói nhiều như vậy, tôi không chấp nhận câu trả lời là không."

"Thôi được, 200 triệu tôi sẽ bán chỗ này cho cô."

"Thành giao."

Tôi vừa nói xong, người quản gia bên cạnh đặt chiếc vali lên bàn, mở ra, rồi đẩy về phía ông ta, sau đó là bản hợp đồng được chuẩn bị sẵn.

Trong vali toàn bộ là tiền mặt tổng cộng gần 300 triệu, ông ta kinh ngạc cầm bản hợp đồng lên xem, tất cả lợi nhuận quán thu được sẽ chia đều cho hai bên.

Phần lớn cổ phần của quán sẽ thuộc về Vương Dịch, toàn bộ chi phí sửa chữa, phát sinh sẽ do bên giữ nhiều cổ phần lo liệu.

"Hình như bản hợp đồng này có chút ...?!"

"Sao hả?!"

"Tại sao bên cô nắm nhiều cổ phần hơn lại chỉ có lợi nhuận 50%, còn nhiều thứ quá bất công đối với bên của cô, số tiền cũng quá lớn rồi."

"Cảm ơn ông đã lo lắng cho tôi, tôi không quan tâm đến những thứ đó, tôi chỉ yêu cầu hai chuyện."

"Là chuyện gì?!"

"Ông sẽ thay tôi làm chủ, sau đó báo cáo cho tôi về người tên là Phí Thẩm Nguyên, nhân viên của quán."

"Phí Thẩm Nguyên?!"

"Đúng vậy, ông không được đuổi việc cậu ấy."

"Thôi được, ta hiểu rồi, ta sẽ làm theo lời cô."

"Tốt.! À, các người phải giữ bí mật chuyện này, đặc biệt là chị đó, Đới Manh."

Tôi đứng dậy rời đi, nhưng sực nhớ gì đó liền đứng lại lạnh giọng dặn dò.

Khi về đến nhà, thì cũng đã rất khuya rồi, tôi mệt mỏi bước vào phòng, tắm rửa qua loa, thay đồ, rồi lên thẳng giường ngủ.

######

Sáng hôm sau, sân trường hiện tại đang vô cùng náo nhiệt, vì có hai du học sinh sẽ chuyển đến, nên bọn họ rất tò mò.

Vừa đặt chân vào trường tôi đã cảm nhận được không khí này rồi.

"Sao hôm nay mọi người tập trung đông dữ vậy?!"

"Còn có thể là gì nữa, Nguyên Nguyên?! Là học sinh mới đó."

Thích Dư Châu lên tiếng trả lời.

"Từ trước đến nay có rất ít du học sinh nhập học vào các trường đại học, lần này trường ta đón tiếp tận hai du học sinh."

Tống Vũ San mỉm cười nói thêm vào.

"Chị còn nghe các lão sư nói là hai người họ là du học sinh vô cùng xuất sắc, một người thì thiên về kinh tế tài chính, người còn lại là thiên về nghệ thuật đó."

Thẩm Mộng Dao cười nói.

"Vậy sao?!"

"Ể?! Hình như đến rồi kìa?!"

Viên Nhất Kỳ nói.

[KÉT]

Một chiếc xe môtô phiên bản giới hạn chạy thẳng vào trong trường, rồi dừng lại, bước xuống xe, cởi mũ ra, để lộ mái tóc màu xám xanh đặt biệt.

Đó chính là Vương Dịch, cậu ấy đeo kính lên, rồi bình thản tiến về phía tôi và mọi người, mỉm cười nói.

"Chào buổi sáng, Nemo.!"

"Aaaa.! Ôi trời ơi, soái quá đi."

"Ngầu thật đấy.!"

"Em gì ơi, em có tuyển người yêu không vậy?!"

"Mình đang ế nè bạn gì ơi.! Hứa sẽ ngoan, bạn làm người yêu mình đi."

"Công nhận là ẻm soái thật, ôi con tim của tôi."

"Ê.! Người còn lại đến rồi kìa."

Một chiếc xe ôtô màu xanh dừng lại trước cổng trường, người tài xế nhanh chóng xuống mở cửa xe cho người bên trong.

Bước xuống xe chính là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc tím hồng uốn xoăn dài, khóe miệng treo lên một nụ cười giảo hoạt.

"Woa.! Ôi trời ạ.! Là thiên sứ."

"Xinh đẹp quá đi."

"Em gì ơi, em có người yêu chưa vậy?!"

"Anh muốn làm người yêu của em, em gì ơi."

"Bạn ơi, mình còn độc thân là vì đợi bạn nè."

Cô gái đó chỉ mỉm cười nhìn bọn họ không đáp, bước đến chỗ của chúng tôi, nở nụ cười nhẹ hỏi.

"Xin lỗi, không biết phòng hiểu trưởng ở đâu vậy?!"

"Phòng hiệu trưởng?! À, đi thẳng lên tầng ba rồi quẹo phải là đến."

"Cảm ơn, chị là Châu Thi Vũ, em tên là gì vậy?!"

"Hả?! Em tên là Phí Thẩm Nguyên.!"

"Rất vui được gặp em, giờ chị phải đi đây, tạm biệt.!"

Chị ấy vẫy tay chào tôi và mọi người rồi bước đi.

"Thật là xinh đẹp.!"

"Phải rồi, còn dịu dàng nữa.!"

"Cậu ấy đúng là vừa xinh vừa ôn nhu nữa."

"Cậu thấy sao, Nhất Nhất?!"

"Mình không quan tâm.! Mà ... mọi người không định vào lớp sao?!"

Vương Dịch vừa hỏi vừa chỉ tay vào đồng hồ trên tường, làm cả bọn hốt hoảng vì chỉ còn ít phút nữa là đến giờ vào lớp rồi.

"THÔI CHẾT TÔI RỒI.!"

Thế là cả trường lại thêm một phen nháo nhào lần nữa.

Sau khi gặp hiệu trưởng, Vương Dịch thì được phân vào lớp tôi, còn Châu Thi Vũ thì được xếp vào lớp của Thẩm Mộng Dao.

Đến giờ ăn, ở căn tin đông nghẹt người, ai nấy đều chen lấn nhau, đẩy ngã người bên cạnh.

"Xui thật.!"

"Như vầy thì sao mà lấy đồ ăn được?!"

"Thật là mới chậm chân có một chút mà đã."

"Xin lỗi nha cũng tại chị mà mọi người không lấy đồ ăn được."

"Không sao đâu mà, Dao Dao. Không biết Nhất Nhất có lấy được đồ ăn không nữa, cậu ấy trông ốm quá rồi."

"Em còn thời gian để lo cho em ấy hả, Nguyên Nguyên?!"

"Thôi mà, thì cũng tại em ấy trông ốm yếu quá nên Nguyên Nguyên lo lắng thôi."

"Hai người thì lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến một mình em ấy thôi, Nguyên Nguyên, Dao Dao."

"Làm gì có chứ, chị quan tâm mọi người đều nhau mà.!"

"Em cũng vậy.!"

"Nè, làm gì đứng đây vậy?!"

"Nhất Nhất, cậu đã ăn gì chưa?!"

"Chưa, mình vừa đi lấy thêm phần cho mọi người thôi."

Vương Dịch hất mặt về phía cái bàn gần đó, trên bàn đã có sẵn ba phần ăn, còn trên tay của cậu ấy là hai phần ăn khác.

"Woa, vậy là không phải lo chết đói rồi."

"Cảm ơn em nha, Nhất Nhất."

"Đúng là vừa về liền có ích."

"Mau ăn thôi, coi chừng không kịp giờ đấy."

Tất cả chúng tôi, năm người ngồi cùng nhau dùng bữa trò chuyện rất vui vẻ, thì tôi vô tình trông thấy Châu Thi Vũ hình như đang loay hoay tìm chỗ ngồi.

"Thi Vũ tỷ, ở đây còn chỗ trống nè."

Tôi vui vẻ vẫy tay mời gọi, chị ấy mỉm cười tiến đến.

"Không phiền mọi người chứ?!"

"Không đâu, chị ngồi đi."

"Ở đây cũng không còn chỗ nào hết, cậu cứ ngồi đi."

"Càng đông càng vui mà."

"Cảm ơn mọi người, mà cậu tên là Thẩm Mộng Dao phải không, vậy còn hai em?!"

"Em là Tống Vũ San.!"

"Còn em là Thích Dư Châu, chị gọi Thất Thất là được rồi."

"Ừm~, cảm ơn vì đã cho chị ngồi chung nha."

"Không có gì đâu, chị đừng khách sáo mà, Nhất Nhất à, cậu sao vậy?!"

"Không có gì.!"

"Cậu thông cảm nha, Thi Vũ, em ấy rất ngại giao tiếp với người khác."

"Ừm~, không sao, mình hiểu mà, Dao Dao."

"Em lên lớp trước đây."

"Hở?! Em ăn xong rồi sao?! Còn nhiều lắm mà?!"

"Em đã no chưa vậy, Nhất Nhất?!"

"Ừm, em no rồi, mọi người cứ ăn đi, em lên lớp đây."

"Sao cậu ấy ăn ít vậy ta?!"

"Em ấy đã quen như vậy rồi."

Châu Thi Vũ nhìn theo Vương Dịch vô thức nói.

"Hả?!"

"Sao cơ?!"

"Chị vừa nói gì vậy, Thi Vũ tỷ?!"

Tôi ngạc nhiên hỏi, sao chị ấy lại biết.

"Hả?! Không có gì đâu, mọi người đừng quan tâm."

Tôi thấy chị ấy chỉ cười rồi lắc đầu nói, làm chúng tôi càng thêm khó hiểu.

Đến giờ tan học, tôi cùng với Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao, Thích Dư Châu và Tống Vũ San vừa đi ra cổng trường, vừa trò chuyện với nhau.

"Hôm nay mọi người biết gì không?!"

"Hửm, sao vậy hả, Nguyên Nguyên."

"Nè Nemo, không lẽ cậu định?!"

"Hôm nay Nhất Nhất đã ngủ gục trong lớp cả buổi học luôn đó."

"Ôi trời, Nhất Nhất à?! Em đi học hay đi chơi vậy?!"

"Em nhập học vào lớp chỉ để ngủ thôi hả, Nhất Nhất?!"

"Làm gì có.!"

Vương Dịch cuối đầu nhỏ giọng nói.

"Coi kìa, Nhất Nhất của chúng ta ngại rồi."

"Đáng yêu quá đi a~."

"Thôi mà."

"Dễ thương thật đó."

"Không thèm nói với mọi người nữa."

Nhìn bộ dáng ngượng gùng bỏ chạy của Vương Dịch, chúng tôi đều cười rất vui vẻ, lâu rồi mới có thể nhìn thấy nên phải tận hưởng.

"Nè, Phí Thẩm Nguyên?!"

"Hả?! Xin hỏi mấy người là ai vậy?!"

"Aida, cô em đáng yêu như vậy, thật không nỡ nha."

"Đại ca giờ sao đây?!"

"Aissss, thôi, nhận tiền rồi thì giải quyết cho nhanh vậy."

"Dạ rõ, thưa đại ca."

"Nào cô em, lại đây, tụi anh không muốn làm em đau đâu.!"

"Aaaa, buông ra tôi không biết các người là ai hết."

"Mấy người làm gì vậy, bỏ em ấy ra."

"Mấy người là ai vậy, mau buông em ấy ra cho tôi."

"Mấy người còn không dừng lại tôi sẽ báo cảnh sát đó.!"

Thẩm Mộng Dao mở điện thoại nói.

"Báo cảnh sát, mày ngon thì báo đi."

Một tên giật lấy điện thoại quát lớn, sau đó quăng xuống đất, rồi đẩy ngã chị ấy.

"Dao Dao.! Có sao không?!"

Viên Nhất Kỳ hét lớn, sau đó chạy lại đỡ chị ấy.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Em có sao không Dao Dao."

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cũng chạy lại hỏi han.

"E ... em không sao, nhưng mà Nguyên Nguyên, e ... em ấy ..."

"Chết tiệt.! Bọn chúng là ai vậy chứ?!"

Vậy là tất cả bọn tôi dằn co với bọn chúng, tôi cũng không biết mình đã đắc tội ai mà phải chịu cảnh như thế này.

Tôi bị một tên kéo tay bắt đi, tôi cố hết sức chống trả và phản khán nhưng mà sức tôi không địch lại được với bọn chúng.

"Nguyên Nguyên.!"

"Nemo.!"

Đến khi tôi kịp nhận thức được gì thì tên nắm lấy cổ tay tôi đã nằm trên đất ngất xỉu rồi, và có một người cao gầy đứng chắn trước mặt, nắm chặt tay tôi không buông.

£_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

- Lần đầu tiên viết thể loại ngôi thứ nhất thế này, mọi người thấy sao?! 👉👈 -

- Lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha.! 😁 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip