[ Đản Xác ] Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

€_______ 🌙🌙🌙🌙🌙🌙 _______€

Tại một ngôi trường lớn ở Quảng Châu tên GNZ48, ngôi trường sở hữu lượng học sinh ưu tú, vừa tài giỏi lại vừa soái khí, xinh đẹp, cùng những vị lão sư có chuyên môn cao và đương nhiên cũng vô cùng xinh đẹp.

Có rất nhiều người muốn vào trường để được gặp họ, những con người tài năng của trường.

Đội trưởng đội bóng rổ trường Trần Kha, đội phó Tả Tịnh Viện, hội trưởng hội học sinh Thẩm Mộng Dao, phó hội trưởng Châu Thi Vũ, phó kỷ luật Đường Lỵ Giai, CLB nhảy của trường Viên Nhất Kỳ, Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân.

Lão sư của trường Từ Thần Thần, Hứa Giai Kỳ, Trần Tư, Mạc Hàn, Khổng Tỷ Ngâm, ... đây đều là những lão sư vô cùng nổi tiếng.

Hiện tại chính là giờ nghỉ của trường, nên rất nhiều học sinh đang tập hợp ở nhà ăn này, đương nhiên là có sự góp mặt của hội học sinh, CLB nhảy làm không khí thêm náo nhiệt.

Trương Hân cùng Viên Nhất Kỳ tiến lại chỗ cái người cao kều, lạnh lùng, đang đeo tai nghe, im lặng xếp hàng, lấy đồ ăn, Kỳ Kỳ chạy đến khoát vai em ấy.

"Mọi người vừa đến liền phá hỏng sự yên tĩnh của em rồi.!", Vương Dịch quay sang tháo tai nghe xuống, giọng oán trách nói.

"Có sao?! Chị thấy cũng có nhiều người hướng ánh mắt thèm thuồng về phía em đó, Nhất Nhất.!", Viên Nhất Kỳ lên tiếng chọc ghẹo.

"Chị nhầm rồi đấy.!"

"Sao hôm nay em không đợi mọi người cùng xuống nhà ăn vậy, Nhất Nhất?!", Trương Hân thắc mắc hỏi.

"Lớp em có học sinh mới, em được lão sư giao nhiệm vụ đưa bạn ấy tham quan trường.!"

"Học sinh mới?!", hai người kia đồng thanh nói.

"Sao chị không nghe Miên Dương nói gì về chuyện này?!"

"Dao Dao cũng không có nói với em.!"

"Vì hai người không hỏi."

Nói xong cũng tới lượt ba người, nên họ im lặng lấy đồ ăn.

"Dao Dao, em nhìn xem đó phải là Đan Ny không?!", Hứa Dương chỉ tay về phía cô nàng đang ngồi dùng bữa.

"Hình như là em ấy, chúng ta lại đó đi.!"

Hứa Dương cùng hội học sinh tiến lại chỗ cô nàng đó.

"Đan Ny?!", Dao Dao khẽ đặt tay lên vai cô nàng nói.

"Dao Dao?!", Đan Ny vội bật dậy ôm lấy người chị thân thiết của mình.

"Em trở về khi nào đấy?! Sao không báo bọn chị biết?!", Miên Dương bên cạnh xoa đầu cô nàng, mỉm cười hỏi.

"Em mới về tuần trước thôi, ở Mỹ chán quá, cũng nhớ mọi người nữa.!", Đan Ny nũng nịu nói.

"Vậy em cần bọn chị giúp gì không, Đản Đản?!", Liga nhẹ giọng hỏi.

"Em đã tham quan trường chưa?! Có cần chị nhờ người dẫn em tham quan trường không?!", Châu Châu ở bên cạnh dịu dàng hỏi.

"Không cần đâu ạ.! Lão sư đã sắp xếp cho em một người hướng dẫn trông khá soái rồi ạ.!", Đan Ny cười vui vẻ nói.

"Vậy sao?! Là ai thế?!", Dao Dao ôn nhu hỏi.

"Em không biết tên, nhìn thì cũng khá soái, nhưng mà hình như có hơi ít nói.!"

"Được rồi, đừng đứng nói nữa.! Chúng ta đi lấy đồ ăn đã.!", Liga lên tiếng nhắc nhở.

"Hảo~.!", họ đồng thanh nói.

Ngay khi bọn họ quay người lại đã thấy có ba người đang tiến đến chỗ họ, trên tay là khây đồ ăn.

"Chị đến rồi.! Đây, của chị.!", Vương Dịch nở nụ cười tươi, đưa khây đồ ăn cho Châu Thi Vũ nói.

"Cậu đến lâu chưa, Dương?! Mình lấy cho cậu rồi nè.!", Trương Hân nhe răng cười nói.

"Phần của chị nè Dao Dao.! Ể?! Đan Ny, sao em lại ở đây?!", Viên Nhất Kỳ đưa khây đồ ăn cho Dao Dao, liếc nhìn cô nàng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi.

"Ủa?! Đan Ny, không phải em đang ở Mỹ sao?!", Trương Hân nghe thấy, cũng ngước mắt lên bất ngờ hỏi.

"Em vừa mới về tuần trước thôi.!"

"Đã tham quan trường chưa?! Cần bọn chị dẫn em đi không?!"

"A Xin nói đúng đấy.! Bọn này sẵn sàng giúp em hết mình."

"Cảm ơn hai người nha, nhưng mà em đã có một người dẫn đi tham quan rồi, soái khí không kém hai người nha.!"

"Ai thế?!", Kỳ Kỳ nhướng mày hỏi.

"Đây nè.! Lão sư đã sắp xếp người này dẫn em tham quan trường á.!", Đản Đản chỉ vào Vương Dịch, người đang đứng bên cạnh Châu Thi Vũ mà ân cần chăm sóc.

"Là Nhất Nhất sao?!", Dao Dao hỏi.

"Tên bạn này là Nhất Nhất hả?!", Đan Ny ngu ngơ hỏi.

"Không phải em ấy tên là Vương Dịch, là người yêu của Châu Châu đấy.!", Miên Dương bật cười nói.

"Ồh.! Hèn gì, tiếc quá đi.!"

"Em tiếc gì vậy?! Người ta đã có chủ rồi đấy.!", Liga quay sang hỏi.

"Em chỉ ... chỉ buộc miệng nói vậy thôi mà.!"

"Em đó, nghịch quá đi.!"

"Sao thế?! Mọi người làm gì đứng đây vậy?!", Tả Tịnh Viện bước tới thấp giọng hỏi.

"Tả Tả?!", Đan Ny chạy lại ôm lấy cậu.

"Đản Đản, đến rồi hả?! Đã tham quan trường chưa?!"

"Cuối giờ học sẽ được ... a ừmmm ...?!", Đan Ny khó xử không biết gọi thế nào xoay sang nhìn Vương Dịch.

"Nhất Nhất.!", em ấy ngước mắt, lạnh giọng nói.

"Cuối giờ Nhất Nhất sẽ dẫn em đi tham quan.!"

"Được đấy.! Dù sao em ấy cũng là người quen nên em không cần lo.!", Tả Tả mỉm cười lỡ lời nói.

"Hửm?! Người quen?!", Đản Đản nghi hoặc hỏi lại.

"Không có gì đâu.! Em đừng quan tâm.!", Trương Hân vội bịt miệng Tả Tịnh Viện, cười gượng nói.

"Phải đấy, phải đấy.! Không có gì đâu.! Em cứ mặc kệ mấy lời lúc nãy đi.!", Viên Nhất Kỳ cũng vội nói.

Rồi cả hai kéo Tả Tả đi về cái bàn bên cạnh giáo huấn một trận, biết bản thân lỡ lời nên cậu cũng im lặng lắng nghe.

"Họ lúc nào cũng như vậy đấy.! Em đừng để ý.!", Miên Dương cười dịu dàng nói.

"Mau dùng bữa đi, nếu không thì sẽ không kịp giờ đấy.!", Liga lên tiếng nhắc nhở.

"Phải đó, đừng cứ đứng nói chuyện như vậy?! Đồ ăn nguội hết rồi.!", Dao Dao đồng tình nói.

"Em cũng về chỗ ăn đi, tiểu Vương.!", Châu Thi Vũ hướng phía em ấy nhẹ nhàng nói.

"Hảo~, vậy em lại đằng kia, cần gì cứ gọi em.!", Vương Dịch xoa đầu cô, ôn nhu cười nói.

Quay sang cười mỉm, gật đầu với mọi người rồi tiến lại chỗ của ba người kia.

"Được rồi, mọi người đang nhìn kìa.!", Vương Dịch lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này bọn họ mới chịu ngồi xuống bàn, bắt đầu dùng bữa.

"Mình đi lấy đồ ăn, mọi người muốn mua thêm gì không?!", Tả Tịnh Viện xoay sang hỏi.

"Chị đi với em.!", Trương Hân lên tiếng nói.

"Ể?! CK đến rồi à?! Sao trễ thế?!", Viên Nhất Kỳ cười nói.

"Chị muốn ăn gì không?! Tả Tả đang đi lấy đó.!", Vương Dịch thấp giọng nói.

"Không cần, chị không đói.!"

"Cậu sao vậy?! Không khỏe hả?!", Trương Hân quan tâm hỏi.

"Do chuyện của đội bóng đấy. Bọn người mới đến quá ngạo mạn, xem thường tiền bối, không dạy cho họ bài học, để biết danh CK thì lại không biết sợ.!", Tả Tịnh Viện đặt khây đồ ăn xuống nói.

"Hóa ra là vậy, để CK nhà ta phải trực tiếp ra tay thì cũng khá đó.! Mà chị có nhẹ tay với bọn chúng không vậy?!", Kỳ Kỳ giọng trêu đùa nói.

"Chị nói nhiều quá đấy.!", Vương Dịch nhét bánh mì vào miệng cậu, trau mày nói.

"Em muốn chết hả, Nhất Nhất?!", Viên Nhất Kỳ khó chịu vén tay áo lên, giọng hâm dọa.

"Nào có, em còn yêu đời lắm.!", Vương Dịch giọng trêu chọc nói.

"Thôi, hai đứa một ngày không cãi nhau thì chết hả?!", Trương Hân lên tiếng can ngăn.

"Chắc vậy rồi.! Mỗi ngày em thấy hai em ấy cãi nhau còn nhiều hơn là thấy hai em ấy ở bên cạnh người yêu nữa.!", Tả Tả châm dầu vào lửa, không khách khí nói.

"Làm gì có chứ.!!!", hai đứa trẻ đồng thanh nói.

"Nè CK, làm một ván game không?!", Tả Tịnh Viện quăng bơ cho hai người đó, quay sang Trần Kha nói.

"Được thôi.!"

"Cả em nữa.!", lại đồng thanh nói.

"Đừng có mà nói theo em/chị.!", hai người nhìn nhau hét.

"Thế hai em có chơi không?! Mau vào đi.!"

Hai người ngoan ngoãn lấy điện thoại ra rồi vào game, vì A Xin không thích game nên không chơi cùng, chỉ ngồi bên cạnh uống cafe.

"Mấy người kia đâu?! Không xuống ăn à?!", CK lên tiếng hỏi.

"Ai cơ?!", Trương Hân xem điện thoại, không ngước mặt lên, hỏi ngược lại.

"Còn ai nữa.! Hội học sinh chứ ai?!", Tả Tịnh Viện tập trung vào game trả lời.

"Châu Châu đâu Nhất Nhất?!", CK thấp giọng hỏi.

"Đang ở bàn kế bên, nè Viên Nhất Kỳ, chị chạy xe cẩn thận chút coi.!", Vương Dịch trả lời xong thì quay sang Viên Nhất Kỳ chất vấn.

"Em lái đi, biết nó khó cở nào không?!"

"Dao Dao cũng vậy à?! Sao họ không ngồi cùng bàn với chúng ta?!"

"Họ ở bên đó cùng Đan Ny, em ấy vừa về nước, đương nhiên là mấy cô nàng kia phải dành thời gian bên em ấy rồi.", Viên Nhất Kỳ mắt dán vào điện thoại, vô tư nói.

Lời nói vừa dứt thì vẻ mặt của Trần Kha trở nên tối sầm lại, ánh mắt bắt đầu trở nên rối rắm.

"Nè, nè, CK chị làm gì vậy?!", Tả Tịnh Viện gấp gáp gọi.

"Ê, ê, đằng sau.!!!", Viên Nhất Kỳ cũng không kém.

"Bị đánh lén rồi.!", buông điện thoại xuống, Vương Dịch bình thản uống nước nói

"Chị làm gì vậy, CK?!"

Tả Tả cùng Kỳ Kỳ buồn bực đồng thanh chất vấn, nhưng ngước mặt lên thì không thấy Trần Kha đâu.

"Chị ấy đâu rồi?!", Vương Dịch thắc mắc hỏi.

"Đi rồi.!", Trương Hân bình tĩnh nói.

"Chị ấy bỏ đi đâu vậy chứ?!", Viên Nhất Kỳ trau mày nói.

"Vậy mà lại thua, tức thật.!", Tả Tịnh Viện thất vọng nói.

"Có lẽ là trốn tránh.!", Trương Hân liếc mắt nhìn về phía Đan Ny.

Cả ba người nghe vậy, khuôn mặt có chút cứng lại, nhớ đến lúc nãy, Kỳ Kỳ biết bản thân đã lỡ lời nói ra cái tên không nên nói.

"Để em đi xem chị ấy.!"

Tả Tịnh Viện đứng dậy rời đi, ba người còn lại cũng chỉ biết gật đầu, không biết phải nói gì, nhận được sự đồng ý Tả Tịnh Viện đuổi theo Trần Kha.

Một lát sau, mọi người cũng nhau rời khỏi nhà ăn, trên đường về lớp thì Đan Ny vô tình đụng phải một người.

"Đản Đản, em không sao chứ?!", Dao Dao hốt hoảng chạy lại.

"Em có bị làm sao không?!", Miên Dương lo lắng hỏi.

"Em đứng dậy được không?!", Đường Lỵ Giai quan tâm hỏi.

"Chị đỡ em dậy.!", Châu Thi Vũ cuối người xuống đỡ Đan Ny.

"Nè, đi đứng kiểu gì vậy?!", Viên Nhất Kỳ bực dọc hét.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.!"

"Thôi, Kỳ Kỳ được rồi.!", Vương Dịch đặt tay lên vai cậu, thấp giọng nói.

"Lần sau cẩn thận một chút.!", Trương Hân lên tiếng nhắc nhở.

"Bội Bội, làm sao thế?!", Trần Kha cùng Tả Tịnh Viện bước tới, bất ngờ hỏi.

"Kha Kha, em đang tìm chị đó nhưng vô tình đụng phải vị học muội này.!", Lâm Gia Bội chạy đến giải thích.

"Cậu cũng đâu cần gấp gáp như vậy chứ?! Lỡ người ta bị thương thì sao?! Ủa, Đan Ny?! Em có sao không?!", Tả Tả lên tiếng chất vấn, quay sang thì ngạc nhiên hỏi.

"Đan Ny?! Không lẽ em là Trịnh Đan Ny?!", Gia Bội nghi hoặc, quay sang nhìn.

"Vâng ạ, chào chị, tiền bối. Chúng ta có quen biết sao ạ?!", Đan Ny mỉm cười nói.

"Hửm?! Em nói gì vậy, Đan Ny?! Em không nhận ra đây là ...!", Lâm Gia Bội khó hiểu chỉ vào Trần Kha nói.

"BỘI BỘI.!", CK lớn tiếng cắt ngang lời của Lâm Gia Bội.

"Đủ rồi.! Đừng nói nữa, đi thôi.!", CK lạnh giọng nói, rồi bỏ đi.

"Kha Kha à.! Đợi em với."

"Về lớp thôi, cũng sắp đến giờ học rồi.!", A Xin lên tiếng nhắc nhở.

"Em cứ mặc kệ đi, đừng quan tâm mấy lời vừa nãy nha, Đản Đản.!", Tả Tả cười nói.

"Hai vị tiền bối vừa nãy, có quen biết với em không?! Nhất là cái người lạnh lùng vừa rồi, trông chị ấy có vẻ không thích em cho lắm.!"

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa, em mau cùng Nhất Nhất về lớp học đi.!", Dương tỷ nhẹ giọng nói.

"Em không quen hai người đó đâu, đừng cố gắng nhớ nữa.!", Dao Dao ôn nhu nói.

"Phải đó, nè, em đừng quan tâm đến nha.!", Liga cười gượng nói.

"Nhất Nhất, em đưa Đản Đản về lớp cẩn thận, sau giờ học hội học sinh có cuộc họp, nên chung ta sẽ gặp nhau ở sân bóng rổ nha.!", Châu Châu mỉm cười, nhón chân xoa đầu em ấy nói.

"Được rồi, gặp lại chị sau giờ học.!", Nhất Nhất vuốt tóc cô, dịu dàng nói.

"Vậy tan học, gặp em ở sân bóng rổ nha, Đan Ny.!!!", Kỳ Kỳ cười nói, đưa tay chào.

Họ tách nhau ra, trở về lớp học, bắt đầu những tiết học cuối cùng.

£--------- ●●●●●● --------£

Lớp Đan Ny hôm nay tan học sớm nhất, vì vậy Vương Dịch đã dẫn cô nàng đi tham quan và tìm hiểu trường, em ấy đi phía trước, còn cô nàng đi phía sau.

Tham quan, tìm hiểu trường xong xuôi, trên đường đến sân bóng rổ thì Đan Ny bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Nè, Vương Dịch?! Chúng ta ... chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?!"

Vương Dịch xoay sang nhìn Đan Ny, không trả lời, thấy vậy cô nàng vội giải thích.

"Không phải, tại ... tại mình cảm thấy cậu rất quen, nhưng lại không nhớ ra.!"

"Đừng cố nhớ.! Chỉ cần biết vậy là được.!", Vương Dịch lạnh giọng nói.

"Thật là lạnh lùng, nói chuyện với mình thì như vậy, với Thi Vũ tỷ thì như một người khác, đúng là đồ tiêu chuẩn kép."

Vì mải mê suy nghĩ mà cô nàng không biết mình đã đi đâu, đến khi ngước mắt lên thì đã không thấy Vương Dịch, hoang mang nhìn xung quanh, không thấy ai cả, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Làm gì ở đây?!"

Một giọng nói bất ngờ ở phía sau vang lên, Đan Ny bị dọa sợ, đôi mắt ửng đỏ, run rẩy không dám lên tiếng, Trịnh Đan Ny không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một thứ duy nhất là ma.

"Sao không trả lời?!"

Vừa nói vừa đặt bàn tay lên vai Đan Ny, cô nàng bị dọa khóc òa lên, làm người phía sau kinh ngạc, vội đến trước mặt cô nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Nè, làm ... làm sao thế?! Đừng ... đừng khóc mà.! Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Đừng khóc."

Thấy Đan Ny vẫn không hết khóc, người đó vội ôm lấy cô nàng, cố gắng xoa dịu tâm trạng cho cô nàng, đến khi chỉ còn tiếng thút thít thì mới từ từ buông ra.

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, em bị dọa sợ phải không?!"

Đan Ny không nói, mắt ngấn lệ gật đầu, người đó đưa tay lên gạt đi nước mắt cho cô nàng nhẹ giọng hỏi.

"Nhất Nhất đâu?! Sao chỉ có mình em ở đây?!"

"Không biết nữa~.!"

Giọng nũng nịu vang lên, làm người đó vô thức bật cười, Đan Ny khó hiểu ngước nhìn, thấy vậy, người đó cố nén cười, nhẹ nhàng nói.

"Để tôi liên lạc với em ấy giúp em.!"

Sau đó, lấy điện thoại ra, bấm dãy số, thì cảm nhận góc áo bị kéo, nhìn xuống thì thấy tay Đan Ny đang nắm chặt góc áo, giọng lí nhí nói.

"Đừng đi, sợ~.!"

Mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô nàng, ôn nhu nói.

"Được, tôi ở đây với em.!"

Nói chuyện một lúc mới biết, Vương Dịch vừa nãy bị một vị lão sư gọi vào phòng dặn dò vài câu, em ấy có nói là Đan Ny đứng yên đợi em ấy, nhưng không biết vì sao cô nàng này lại đi lạc.

"Vậy làm phiền chị rồi, CK. Chị dẫn cậu ấy đến sân bóng đi, lát em sẽ qua đó.!"

"Nhưng mà ..."

"Em biết chị sợ điều gì, nhưng chị cũng phải tin tưởng em chứ?!"

"Được rồi, chị dẫn em ấy đi, mau chóng đến đấy, đừng có mà câu giờ.!"

"Rồi, em biết rồi.!"

Tắt máy quay sang Đan Ny, dịu dàng nói.

"Nhất Nhất đang nói chuyện với lão sư, tôi đưa em đến sân bóng rổ.!"

"Tiền ... tiền bối tên gì vậy ạ?!"

"Trần Kha.!"

"Chúng ... chúng ta từng gặp nhau chưa, Trần Kha tiền bối?!"

Không khí im lặng chợt bao chùm cả hai người, Đan Ny ngước mắt im lặng, mong đợi câu trả lời, Trần Kha im lặng không biết phải nói gì, chần chừ một lúc mới lên tiếng.

"Chưa.!!! Đi thôi."

Nói xong CK nhanh chóng xoay người đi, Đan Ny thất vọng, cũng vội đuổi theo, cô đưa cô nàng đến sân bóng, để cô nàng ngồi ở ghế khán giả xem đội bóng đang tập luyện.

Đan Ny thì ngồi ở chỗ cao một chút, còn CK thì ngồi trước mặt cô nàng cách khoảng một đến hai ghế.

Tả Tịnh Viện thấy CK đi cùng Đản Đản, tuy có chút khó hiểu, nhưng âm thầm mỉm cười, lát sau Vương Dịch cũng đến, Miên Dương cùng A Xin và Kỳ Kỳ đã đến từ xóm, cuối cùng là hội học sinh.

Vừa đến, Châu Châu và Dao Dao đã nhận được nước từ Nhất Nhất và Kỳ Kỳ, ngồi xem một lúc thì cùng nhau ra về.

Đương nhiên là những người yêu nhau thì đỡ nhau xuống rồi, Liga thì không ngồi ở chỗ cao nên cũng không cần ai giúp còn Đản Đản thì ... ngồi nhìn mấy tỷ show ân ái xong, cũng tự mình bước xuống.

Chẳng may lớ ngớ thế nào mà trượt chân té xuống, Trần Kha gần đó, quan sát mọi thứ, kịp thời lao đến, thành công ôm lấy eo, đỡ được Đan Ny, để cô nàng không bị té.

Cả hai người mặt đối mặt, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, tim của Đan Ny vô thức đập nhanh, cảm giác quen thuộc tràn về.

Một đoạn ký ức nhỏ hiện lên trong đầu Đan Ny, hình ảnh cô nàng cùng một người con gái khác thân mật vui vẻ cười đùa, cô gái đó bế cô nàng lên, xoay trên không, dựa trán vào nhau dưới gốc cây anh đào.

Kỳ lạ là Đan Ny không thể nhớ được khuôn mặt của cô gái đó, nhăn mày, cố gắng nhớ, khiến đầu của cô nàng đau nhức khó chịu, Trần Kha thấy vậy, lo lắng buông cô nàng ra.

Đan Ny dùng tay đỡ đầu, mày dính chặt vào nhau, khó chịu, Dao Dao, Miên Dương vội chạy đến, Nhất Nhất lấy ra một viên thuốc, bí mật đưa cho Châu Châu.

Đưa cho Đan Ny uống xong thì cơn nhức đầu cũng được huyên giảm, mọi người cùng đưa cô nàng rời khỏi trường, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào CK.

£-------- ●●●●●● -------£

Vài tuần sau đó, mọi chuyện cũng không có gì xảy ra, ngoài trừ việc Đan Ny cứ luôn nghĩ về cảm giác lúc đó khi ở bên cạnh Trần Kha, rất quen thuộc nhưng mà cô nàng lại không nhớ ra CK.

Thêm một chuyện xảy ra chính là người đã đính hôn với Đan Ny, cũng đã trở về, để chuẩn bị đám cưới, dù cô nàng không từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng mà cô nàng vẫn có cảm giác anh ta không phải là người mình yêu dù anh ta thật sự rất tốt.

Đang trên đường trở về lớp, thì bất ngờ có một vị tiền bối đã đưa cho Đan Ny một tờ giấy nhỏ, trên đó là lời hẹn cô nàng đến quán nước DK gần trạm xe buýt của trường vào ngày mai.

Hôm sau, Đan Ny đến như đúng lời hẹn trên tờ giấy, đến nơi thì gặp Lâm Gia Bội tiền bối, dù cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cô nàng vẫn bước đến, và được cô đón tiếp rất nồng nhiệt.

Lâm Gia Bội hẹn Đan Ny đến đây, là để nói cho cô nàng sự thật mà đã vô tình bị lãng quên, cô không thể tiếp tục nhìn Trần Kha tự làm tổn thương mình như vậy.

Vài năm trước, mẹ của Đan Ny đã nhiều lần đến tìm gặp Trần Kha, bà ấy dùng mọi cách để CK đồng ý rời xa con gái bà, vì Đan Ny chính là con gái cưng của Trịnh gia, nên bà ấy không chấp nhận việc cô nàng yêu một cô gái.

Tuy Trần Kha đã cố từ chối, và dùng hành động để thuyết phục mẹ Đan Ny, nhưng bà ấy vẫn không chấp nhận, thậm chí là đã quỳ xuống cầu xin CK, bất đắc dĩ cô đành đồng ý chia tay với Đan Ny.

Thời gian đầu, Đản Đản vô cùng đau khổ, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, khiến bản thân bị kiệt sức mà bất tỉnh trong phòng, được đưa đến phòng cấp cứu, tại bệnh viện của Vương gia.

Trần Kha khi nhận được điện thoại của Vương Dịch đã vô cùng lo lắng cùng mọi người chạy đến, nhưng CK chỉ dám đứng bên ngoài, không dám bước vào, rồi như sực nhớ gì đó, cô tìm đến Vương Dịch.

Sau đó, nhờ vào độ hiểu biết và kĩ thuật của chị Vương Dịch, một bác sĩ tài giỏi, đã thành công xóa đi toàn bộ ký ức của Đan Ny về Trần Kha, sau khi thành công, chị ấy đã đưa ít thuốc cho Vương Dịch dặn dò kỹ lưỡng, trước khi họ đưa Đan Ny ra nước ngoài.

Lúc này đột nhiên CK đẩy cửa bước vào thở hắc ra, chạy đến chỗ hai người họ quát lớn.

"Rốt cuộc em đang muốn làm gì hả, Bội Bội?!"

"Em đang giúp chị đó, chị họ. Rõ ràng chị còn yêu em ấy mà, Kha Kha.!"

"Đủ rồi, chị không cần em làm vậy.! Đừng xen vào chuyện này, mau trở về cho chị."

"Đã quá trễ rồi, Kha Kha. Em đã kể hết cho em ấy biết rồi.!"

Không nói thêm bất kỳ lời nào, Trần Kha để tiền lên bàn rồi lôi Lâm Gia Bội ra khỏi quán nước, đẩy lên xe, nhưng khi cô định vào cùng thì bị Đan Ny nắm lấy tay kéo lại.

"Nói chuyện với em một chút, được không?!"

Trần Kha do dự, nắm chặt tay, Gia Bội lập tức đẩy cô ra ngoài, đóng cửa xe lại, kêu tài xế chạy đi, CK đập vào cửa xe tức giận hỏi.

"Em làm gì vậy, Bội Bội. Mở cửa ra cho chị.! Em nghe không?! Mở cửa ra.!"

Chiếc xe lạnh lùng rời đi, Trần Kha bất lực xoay người đối diện với ánh mắt dò xét của Đan Ny, không nói bất cứ lời nào.

"Những gì tiền bối Gia Bội nói là sự thật đúng không?! Chúng ta ... từng yêu nhau đúng không?!"

Trần Kha bắt đầu né tránh ánh mắt mong đợi của Đan Ny, không lên tiếng.

"Cảm giác an toàn, rung động, hạnh phúc, khi được quan tâm, giúp đỡ là vì chúng ta từng yêu nhau.! Tại sao chị lại làm như vậy?! Tại sao lại đối xử với em như vậy?!"

"Vậy ... em có ký ức gì về tôi không?!"

Trần Kha lạnh giọng hỏi, Đan Ny ngạc nhiên với câu hỏi đó, đúng thật là cô nàng không có bất cứ ký ức gì về CK cả, khó khăn lắc đầu.

"Nhưng cảm giác ở bên chị là thật.! Em nhất định sẽ cố gắng nhớ lại chị."

"Không cần đâu.! Đừng cố gắng nhớ về những ký ức đó, chỉ làm em thêm đau khổ thôi.!"

"Tại sao?!"

"Vì tôi là người gây ra vết thương trong lòng em. Những ký ức tồi tệ đó, hãy cứ để mình tôi nhớ là được."

"Em không muốn. Mặc dù em không biết lý do vì sao nhưng em chắc chắn rằng lúc chúng ta yêu nhau, em đã rất hạnh phúc.!"

Câu nói đó, khiến Trần Kha bất ngờ, đôi mắt xẹt qua tia dao động và kinh ngạc, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, thở dài lạnh lùng nói.

"Đừng ngốc nữa, sống mãi ở quá khứ không mang lại điều tốt đẹp gì cho em cả, chỉ khiến em đau lòng hơn thôi. Tôi không nên từ chối Nhất Nhất khi em ấy đề nghị xóa ký ức của tôi. Dù sao ký ức về em là để nhắc nhở rằng bản thân mình từng tồi tệ như thế nào.! Tạm biệt, trở về nhà đi. Hãy cứ xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cả.!"

Nói xong, Trần Kha lạnh lùng bỏ đi, dù Đan Ny đã cố níu kéo cô.

£--------- ●●●●●● ----------£

Mấy hôm sau, Trần Kha ra nước ngoài mà không nói với bất kỳ ai trừ Trương Hân, mọi người đã vô cùng tức giận nhưng nghe cậu giải thích cũng im lặng, gửi lời hỏi thăm đến CK.

Lúc này, Đan Ny bước tới, mặt mày khó chịu, lo lắng, vừa ngồi xuống, cô nàng đã lên tiếng hỏi mọi người, sau cuộc gặp ngày hôm đó, cô nàng đã tra khảo tất cả mọi người và họ đã nói cô biết sự thật.

Mặc dù hiện tại không thể lấy lại được ký ức đã mất nhưng cô nàng muốn cố gắng dùng thử mọi cách, dù vậy phải có sự giúp sức của Trần Kha mới có thể lấy lại ký ức của mình.

"Mấy chị có thấy Trần Kha đâu không?! Hình như chị ấy đang cố tình tránh né em.!"

"Cậu ấy không còn ở đây nữa.!", Dương tỷ nói.

"Hả?! Tại sao?! Chị ấy đi đâu vậy?! Em sẽ đi tìm chị ấy."

Đản Đản định đứng dậy, nhưng mà bị A Xin nám tay kéo lại.

"Em sẽ không tìm thấy đâu. Đây là thứ cậu ấy nhờ chị đưa cho em.!"

Trương Hân đưa cho Đan Ny một bức thư nhỏ, trên đó là chữ viết tay của Trần Kha, nắn nót từng chữ một.

Đan Ny à,

Hãy tha thứ cho sự hèn nhát này của tôi. Tôi không thể bảo vệ em và đoạn ký ức của chúng ta, hãy cứ lãng quên một kẻ tồi tệ như tôi đi, tôi không xứng đáng với tình cảm của em.

Tôi rất vui vì em đã tìm được một người rất tốt, ân cần, chăm sóc em. Đừng tìm kiếm tôi, hãy sống thật hạnh phúc đó.!

Xin lỗi, vì tôi yêu em.!

Cầm bức thư đọc từng chữ một, đôi tay rung rẩy, đôi mắt tối sầm lại, nhếch miệng cười, đứng dậy bỏ đi, mọi người định đuổi theo thì bị cô nàng từ chối.

Đan Ny bước lên sân thượng, ngước đôi mắt đã sớm ngấn lệ, nhìn bầu trời, một cái máy bay bất ngờ bay ngang qua trước mắt cô nàng, cũng vì vậy nước mắt đã lăn dài trên má cô nàng.

Đan Ny âm thầm nghĩ.

"Chị thật tàn nhẫn, CK. Chị lấy đi ký ức của tôi, bây giờ chị lấy đi cả tim tôi rồi thì làm sao tôi hạnh phúc chứ?!"

Cùng một không gian và thời gian, một người ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố Quảng Châu âm thầm nói.

"Tạm biệt em.!"

Một người thì ngước mắt nhìn lên bầu trời Quảng Châu mà rơi lệ nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

¥________ ☀️☀️☀️☀️☀️☀️ ________¥

- Trả oneshots Đản Xác đây, tiếp theo sẽ là Dao Dịch Dao.! CP tà đạo mà mình rất thích luôn.! 😅 -

- Chúc mọi người sức khỏe thật tốt nha, bye bye~ -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip