Thiên Âm Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện yêu đương đúng là có bệnh, lại còn là căn bệnh cực kì buồn cười.

Hai người ôm sát không kẽ hở, môi lưỡi giao triền, hơi thở phụ thuộc lẫn nhau, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh của đối phương, đáy lòng nước vỗ tràn bờ ái tình như sóng lớn dìm người chết ngạt.

Vậy mà vẫn còn chưa dám thẳng thắn đối mặt, vẫn còn chưa dám tự nhiên nắm tay, kì thật ai cũng còn một chút e dè.

Người kia thật sự yêu mình sao? Thật sự xem mình là ái nhân sao?

Đến nỗi Đạp Tiên Quân vốn dĩ mặt dày vô sỉ, lúc này tự dưng lại có chút tâm tình của thanh niên mới yêu lần đầu. Hắn giống như kẻ côn đồ càng để ý ai càng ra sức chọc phá người đó, nhưng hắn tự nhận mình đã quá đáng rồi. Mấy năm giam cầm kia sao có thể tính là trêu chọc, đó là muốn mạng, không những đau đớn mà còn nhục nhã hành hạ, là khiến Sở Vãn Ninh sống không bằng chết.

Hắn ngồi trong đình ở Hồng Liên Thủy Tạ đợi Sở Vãn Ninh bế quan hai canh giờ để điều chỉnh khí tức, trong đầu quay cuồng vô số suy nghĩ. Mây trên cao hoa dưới nước, bất kể thứ gì cũng có thể khiến hắn nhớ lại bản thân đã đối xử với y thế nào.

Ví dụ như trong đình này, có một lần Sở Vãn Ninh an tĩnh ngồi đánh đàn, không định làm phiền ai, cũng không định để ai nghe thấy nhìn thấy. Nhưng hắn chỉ cần thấy bạch y rũ xuống như mây, tiên nhân mặt mày lạnh lẽo tấu lên khúc nhạc chiêu hoàng dẫn điệp đã lại phát điên, trực tiếp đè y xuống xâm phạm ngay trên nền đất lạnh.

Hắn không chịu nổi y làm ra bất cứ dụ hoặc gì đối với mình, dù là vô tình hay cố ý. Vì thế hắn tức giận, đến khi triệt để xỏ xuyên qua y, khiến y không khác gì dòng nước bị hắn uống từng ngụm, Đạp Tiên Quân mới miễn cưỡng thỏa mãn.

Lần ấy Sở Vãn Ninh dưỡng đến mấy tháng, cũng chưa dưỡng lại được thần hồn. Trong cuộc sống tăm tối buồn tẻ của y rốt cuộc không còn lại một chút thú vị. Không được viết chữ, không được ngâm thơ, không được thưởng rượu, không được đánh đàn. Ngày tháng dài đằng đẵng, y chỉ có thể ngồi nhìn gió thổi hoa rơi, phần lớn thời gian đều nằm trên giường dưỡng bệnh, hoặc là bị hắn lăn lộn đến không bước xuống nổi. Bốn bức tường nhỏ hẹp cùng quẫn bí bách như vậy ép lên người y bao nhiêu năm, đến cuối cùng Sở Vãn Ninh đã suy nghĩ gì, có cảm thụ thế nào? Là ý tàn như tro, lạnh lẽo như sắt, triệt để chết tâm sao?

Tống Thu Đồng khi đó ghen ghét y đến đỏ hai mắt, không từ thủ đoạn gây khó dễ, một mực muốn lôi kéo Sở Vãn Ninh vào vòng xoáy tranh sủng. Cái gì gọi là phi tử được sủng ái, cái gì gọi là người có trọng lượng nhất trong lòng đế quân. Đến bây giờ ngồi ngẫm lại, hắn đối xử với y không chút nào giống đối xử với con người.

Đầu lại trải qua một trận đau nhức kịch liệt. Đạp Tiên Quân vẫn thấy cơn thống khổ thường trực vặn xoắn trái tim mình, hành hạ không kể ngày đêm. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt Sở Vãn Ninh, ngửi chút hương cỏ cây trên người y, khẽ chạm vào vạt áo y một chút, hắn mới có thể tìm được chút bình yên.

Nhưng hắn không dám tiếp tục ích kỉ, Sở Vãn Ninh là người tốt nhất bao dung nhất trên đời, có lẽ y thấy hắn lúc nhỏ thay mình chắn hoa, trong lòng sinh ra chút áy náy cùng thương xót, vì thế mới cắn răng chịu nhục, tạm thời nhịn lại buồn tủi bao nhiêu năm qua, tiếp tục bên cạnh bầu bạn với hắn trong khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại này.

Thiên Âm Các đã tìm được chủ nhân mới, cũng là một hậu duệ Thần minh vốn đang tu luyện ở chốn đào nguyên, nhưng nàng thấy thế sự rối ren, Thần Các lụn bại, quyết định tạm gác chuyện tu hành, xuất thế hành nghĩa. Điều đó đồng nghĩa ngày phát xét của Đạp Tiên Quân đã đến gần, hắn cùng Hoa Bích Nam Mộc Yên Ly là cùng một phe ác, chắc hẳn lĩnh phạt như nhau.

Hắn không sợ, hắn chỉ luyến tiếc. Nhưng hắn cũng không dám luyến tiếc, hắn nợ Sở Vãn Ninh quá nhiều, người kia lại quá mức trong sạch cao quý, hắn không dám chạm đến nữa.

Nghĩ đến dơ bẩn mà bản thân trong quá khứ đã liều mạng trát lên vạt áo trắng muốt của Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân cảm thấy như có muôn ngàn mũi kim châm vào từng tấc da thịt. Hắn bị điên sao, là đần độn sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể đối với Sở Vãn Ninh như vậy?

Đầu hắn đau quá, tim cũng đau, đau đến hắn phải đập lên mặt bàn. Bàn làm bằng cẩm thạch trắng, bị đầu chó cứng như đá tảng của hắn đập ra một đường nứt mờ mờ, máu đỏ lây dính loang lổ.

"Mặc Nhiên?"

Giọng Sở Vãn Ninh mơ hồ kéo lại chút thanh tỉnh của hắn, Đạp Tiên Quân hơi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn y, máu tươi từ vết thương chảy xuống một bên má, thoạt nhìn vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương.

"Ngươi làm cái gì..."

Sở Vãn Ninh tức giận cực kì, bước đến gần xem hắn.

"Ngươi bị điên sao? Ở đây..."

"Sư tôn"

Đạp Tiên Quân than thở, vòng tay ôm ngang eo hắn, vùi mặt vào lớp vải lụa trơn mịn trước bụng.

"Đầu bổn tọa đau phát hoảng, khắp người không có nơi nào thoải mái"

Vẫn là một tên lưu manh thôi, câu trước vừa cái gì không dám động chạm người ta, câu sau đã mặt dày mà lôi kéo ỉ ôi.

"Sư tôn, bổn tọa bệnh nặng rồi, bổn tọa sắp chết, ngươi có thương tiếc bổn tọa không?"

"Hồ ngôn loạn ngữ"

Nếu là bình thường, Sở Vãn Ninh nhất định đã quăng hắn ngã ra đất, nhưng y biết cổ hoa làm hắn chịu tổn thương nặng nề, cơ thể nhất thời chưa thể hồi phục.

"Cái gì mà sắp chết, đứng lên cho ta xem ngươi"

Đạp Tiên Quân như chó vừa phạm lỗi, ngoan ngoãn cụp đuôi dứng dậy. Nam nhân cao lớn hơn Sở Vãn Ninh biết bao nhiêu, lúc này rũ vai hạ mắt đứng im đợi sư tôn phân phó. Sở Vãn Ninh thở dài một cái, đoạn nâng lên tay áo bạch tố, cẩn thận lau vết máu lung tung trên má hắn.

"Theo ta vào trong bôi thuốc. Lần sau nếu có việc gì phải lên tiếng, không được ở đây phát điên, rõ chưa?"

Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh rửa vết thương rồi bôi thuốc cho mình, nhìn đến y ngứa ngáy khó chịu.

"Mắt ngươi cũng có bệnh à?"

Chắc là có bệnh thật, vì hắn cố gắng thế nào cũng không dời chúng đi khỏi khuôn mặt đẹp đẽ của Sở Vãn Ninh được. Hắn lại quên sạch lời mình vừa nghĩ trong đầu khi nãy rồi, cái gì mà không dám quyến luyến, không muốn làm bẩn y, nhưng nhìn xem, trên người Sở Vãn Ninh toàn là vết máu của hắn.

Hắn thử liều một phen vậy, dù kết quả là gì cũng tuyệt đối không hối tiếc.

Vì thế đợi Sở Vãn Ninh xử lý vết thương cho mình xong, Đạp Tiên Quân lại lôi kéo ống tay áo y, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt phượng kia.

"Vãn Ninh..."

Sở Vãn Ninh có hơi bối rối, nhưng vẫn là cuối đầu kiên nhẫn đợi hắn lên tiếng.

"Ngươi..."

Ngươi cái gì?

Hỏi ngươi có thể nào đừng trách bổn tọa không? Bổn tọa yêu ngươi lâu đến như vậy, đến lúc này vẫn không nghĩ có thể buông bỏ được ngươi.

Nhưng hắn nghẹn họng tự trả lời, bao nhiêu đó hành hạ đâu thể nào đơn thuần chỉ đổi lại một chữ trách. Sở Vãn Ninh lúc trước dù chưa biết sự tình hắn bị hạ cổ, nhưng vẫn như cũ nuốt hết xuống ấm ức, âm thầm bên cạnh bầu bạn với hắn. Còn hắn thì sao? Điên cuồng cắn xé y trong thứ tình cảm vặn vẹo, ai lại dám dây dưa với loại tình yêu đáng ghê tởm như vậy chứ?

"Làm sao?"

Sở Vãn Ninh khó được ôn nhu như ngày hôm nay, nhưng y rũ mắt nhìn đồ đệ tâm can của mình, ánh mắt hắn thuần triệt như vậy, chứa đựng đầy nỗi chờ mong, tình ái tràn bờ. Y yêu hắn sâu đậm, làm sao không nhìn ra được bất an cùng túng quẫn của hắn? Vì thế Sở Vãn Ninh làm hành động từ xưa đến nay chưa từng làm, vươn tay vuốt ve đầu tóc hắn.

"Muốn nói chuyện gì thì nói đi"

Đạp Tiên Quân như một đứa trẻ, lúc đứng một mình sẽ cố gắng chịu đau, nhưng chỉ cần có người nhẹ nhàng hỏi một câu, bao nhiêu điều nín nhịn sẽ bộc phát ra hết. Hắn mím chặt môi, cảm nhận sự yếu đuối xa lạ từ từ xâm chiếm cõi lòng, đầu mũi cay xót.

Nước mắt cuối cùng tràn ra khóe mắt, nhưng hắn không khóc lung tung, vẻ mặt vẫn âm trầm bất định, khàn giọng nói.

"Vãn Ninh, bổn tọa thật sự yêu ngươi"

Tay Sở Vãn Ninh phát run, đôi môi khẽ hé mở trong sự ngạc nhiên.

"Bổn tọa mấy năm qua luôn nói hận ngươi ghét ngươi, nhưng chỉ sợ tình cảm dành cho ngươi vốn luôn cắn xé với bông hoa chết tiệt kia, cuối cùng cũng không buông tha cho ngươi được"

"Vãn Ninh, bổn tọa... xin lỗi ngươi"

Hắn như có như không lướt qua đầu ngón tay y, muốn nắm lấy, nhưng không dám lỗ mãng.

"Chuyến này đi Thiên Âm Các, bổn tọa không biết còn toàn mạng trở về không, nhưng mà...."

"Nếu quả thật bổn tọa còn giữ được mạng, Vãn Ninh... ngươi đồng ý ở bên cạnh bổn tọa sao?"

Ngày kia đích thân Sở Vãn Ninh sẽ áp giải ba người bọn họ đến Thiên Âm Các, trong đó đã là hai người đồ đệ mình đã từng dốc lòng dạy dỗ. Một người nghịch thiên phạm ác, một người dùng mạng che chở, thay mình gánh tội. Đáy lòng Sở Vãn Ninh chua xót cực độ, không biết làm sao để an ủi người trước mặt, chỉ có thể thở dài, chủ động đưa tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Đừng nói ngốc, vi sư sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì"

Đến lúc này Đạp Tiên Quân mới thấy ngốc, tràn đầy chờ mong Sở Vãn Ninh sẽ tiếp tục dỗ dành hắn.

"Có ta ở đây, đừng sợ"

Đạp Tiên Quân không sợ, hắn còn muốn mọc cánh bay lên.

Đây là Sở Vãn Ninh, là Sở Vãn Ninh đó!

Nam nhân cường hãn cứng rắn cao ngạo nhất trên đời, mắt phượng nhiễm nặng hàn quang, là người hắn dùng trăm phương ngàn kế cạy miệng cũng chưa chắc lên tiếng.

Lúc này ở đây thấp giọng dỗ hắn, xem hắn như trẻ nhỏ mà vuốt đầu, bảo hắn đừng sợ, có sư phụ ở đây bên cạnh ngươi rồi.

Không lâu trước đó hắn còn khi dễ sư tôn mình thê thảm, lúc Sở Vãn Ninh bị bệnh hay bị thương nặng nhất, hắn luôn nói mình là trượng phu của y, bắt y cuối đầu thừa nhận mình yếu đuối đứng nép bên cạnh cần hắn che chở, nhưng hắn rốt cuộc không những không che chở cho y, còn tiếp tay với Tống Thu Đồng hành hạ sỉ nhục y hết lần này đến lần khác.

Bàn tay đang vỗ về hắn bây giờ, không lâu trước đây là một bãi máu thịt lẫn lộn, dọa người không dám nhìn. Đau đớn như vậy, ấm ức lớn như vậy, làm sao Sở Vãn Ninh có thể nhịn xuống, có thể ngọt ngào với hắn như vậy chứ?

"Sư tôn..."

Đạp Tiên Quân không nhịn nổi nữa, nước mắt rơi ra thành tiếng, nghẹn ngào gọi y. Hắn cầm tay y tát lên mặt mình, nhưng Sở Vãn Ninh dùng sức giữ lại, đến lúc chạm đến cũng chỉ như cái vuốt ve.

"Ngươi đánh ta đi, không cần đưa ta đến Thiên Âm Các, ngày hôm nay ngươi cứ ở đây đánh chết ta đi"

Sở Vãn Ninh đau lòng không thôi, đuôi mắt cũng đã ướt lợi hại.

"Những năm kia đối xử với ngươi như vậy, thật sự... thật sự trong lòng bổn tọa rất không thoải mái, càng lúc càng buồn bực"

Thật ra khi đó chính hắn cũng không hiểu được cảm xúc của mình, lúc công kích Sở Vãn Ninh táo bạo nhiệt huyết bao nhiêu, sau đó nhìn y khổ sở lại thấy nghẹn bấy nhiêu. Hắn không vui nổi, không kéo dài khoái trá được bao lâu, trong mơ vẫn thường hay thấy Sở Vãn Ninh thương tích chồng chất, cô độc nằm cuộn mình trong góc giường, không muốn để ai tìm ra.

Những lúc như vậy hắn cơ hồ sẽ dịu xuống đôi chút, đối xử nhẹ nhàng với y lại đôi chút. Nhưng chỉ cần Sở Vãn Ninh quắc mắt nhìn hắn, thái độ phớt lờ hoặc chống đối, hắn lại điên cuồng như cũ mà cắn xé y.

"Cho nên Vãn Ninh không cần đợi ai, chính tay ngươi đánh chết bổn tọa đi, chỉ có chết dưới tay ngươi, bổn tọa mới có thể thấy yên ổn"

"Hồ ngôn loạn ngữ"

Thấy Đạp Tiên Quân lại sắp phát điên, Sở Vãn Ninh thật sự đánh hắn, có điều đánh rất nhẹ, hắn cũng không thấy đau.

"Ngươi sống chết cái gì, ai cần ngươi chết?"

Ngọc Hành trưởng lão rõ ràng đang mắng đồ đệ, nhưng không hiểu sao từ cổ đến tai dần dần chuyển sang màu hồng nhạt.

"Ngươi chết rồi, ta còn ở lại một mình làm gì nữa?"

Y có hơi lẩm bẩm, làm như nói với hắn, làm như tự nói với chính mình. Mà cái tên ngốc Đạp Tiên Quân, nghiên cứu pháp thuật tài giỏi bao nhiêu, nói đến chuyện tình cảm lại mờ mịt bấy nhiêu, hại y phải nói đến tận như vậy.

Còn dám đem sống chết ra dọa y, sau này phải từ từ giáo huấn lại cẩn thận.

Nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh cũng có hơi ngẩn ngơ.

Sau này.

Y tự mở lòng mình ra, tự cho cả hai một con đường, tự cho rằng cả hai còn có sau này.

Đạp Tiên Quân cũng mở to mắt mà nhìn y, trong mắt là chấn động như núi lở đá nứt. Hắn không tin nổi, hắn không tin nổi Sở Vãn Ninh thật sự có tình cảm với hắn. Đây là y tự nguyện, hắn không có ép buộc y, mà dù có muốn, hắn cũng không ép được.

Đế quân quên mất mình đang diễn vai chó con bị bỏ rơi vô cùng đáng thương, vọt tới bế thốc Sở Vãn Ninh lên, vui mừng quá đỗi mà cười ha hả. Cung nhân từ trước đến nay chưa bao giờ nghe qua hắn cười đến vui vử như vậy, thấy vui cho hắn thì ít, mà hoảng hốt khó hiểu thì nhiều. Chỉ có lão Lưu công già trong lòng biết rõ là chuyện gì, cuối đầu thấp thấp mà mỉm cười.

Cũng không nghe Sở Vãn Ninh mắng hắn hỗn trướng hay triệu ra Thiên Vẫn quật hắn, y hiếm khi nhẫn nại dễ tính như hôm nay, cứ để mặc Đạp Tiên Quân nắm nắm níu níu.

Y yêu Mặc Nhiên sâu đậm, trong lòng cũng có áy náy sâu đậm. Là do y từ đầu quá lãnh khốc vô tình, Mặc Nhiên dù gì cũng chỉ là một thiếu niên bị cuộc sống lăn lộn suốt mười mấy năm. Y vì quá để ý hắn, quá muốn hắn ngay lập tức vào khuôn khổ, trở thành đồ đệ sáng giá người người ngưỡng mộ mà vội vã gò ép hắn, đến mức xuống tay tàn nhẫn, thiếu hụt rất nhiều ôn nhu mà hắn luôn mong ước. Có rất nhiều chuyện một câu đã có thể nói hết, nhưng y hèn nhát, y xem trọng da mặt mình hơn ái nhân trước mặt. Đều là lỗi của y.

Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không im lặng đối diện với hắn, sẽ không để hắn tự điên cuồng.

"Mặc Nhiên, ngươi vì ta rơi vào địa ngục gần mười năm, bây giờ vi sư đến bảo hộ ngươi, sẽ không để ngươi một mình nữa"

Ba ngày sau Sở Vãn Ninh theo hẹn áp giải người đến Thiên Âm Các, chúng tiên đều có mặt đủ cả, Tiết Mông cùng huynh đệ Mai gia ngồi ở đài cao nhìn xuống, ai cũng mong chờ xem ác nhân bị xử tội.

Hoa Bích Nam và Mộc Yên Ly bị trói quỳ một bên, Đạp Tiên Quân thì vẫn đĩnh bạt mà đứng, bên cạnh là Sở Vãn Ninh.

Mộc Thế Uyển là chủ nhân mới của Thiên Âm Các, nàng xưa nay không đồng ý cách làm việc có phần hơi sắt đá của nơi này. Về lý có thể nói không sai, nhưng về tình đôi khi lại quá mức tàn nhẫn.

Thần khí định tội chắc chắn phán cả ba người tội chết, nhưng mà chết theo cách nào lại còn chưa biết.

"Chư vị, hẳn các vị muốn thấy bọn họ bị phanh thây xẻ thịt ngay tại đây"

Chất giọng nàng có vẻ mềm mại, rất hợp với dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp của nàng, nhưng ở đây ai cũng đều biết vị Mộc "cô nương" này thật ra đã hơn trăm tuổi.

"Nhưng đối với ta chết như vậy quá sức vô nghĩa, thứ lỗi ta thực dụng, nhưng để làm thỏa mãn thù hận không khó, cái ta muốn là bọn chúng chân chính mà đền tội"

"Mọi người đều muốn lắng nghe cao kiến của Mộc Các chủ"

Cung chủ Đạp Tuyết Cung lúc này vẫn chưa chết, ổn trọng nói.

"Tại hạ tin chắc rằng ngài sẽ không khiến mọi người thất vọng"

Mộc Thế Uyển cung kính gật đầu, trên tay thi triển chú thuật, mở ra một trận pháp cực lớn trên không trung.

"Chốn đào nguyên nơi ta từng tu luyện có một ngọn núi cực lớn, là nơi cực âm cực hàn, sở dĩ có nhiều cao tăng đắc đạo chọn nơi đó làm nơi tu luyện, bởi vì muốn sức lực của mình, vừa tu luyện vừa giúp trấn áp hàn khí"

Lại nói tiếp.

"Ở đây có lẽ ít người nghe đến nơi đó, nhưng đa số tà ám trên thế gian đều xuất phát từ núi Âm Diệm, các bậc tiền bối tu tiên phải thay nhau bổ sung linh khí mới có thể tạm duy trì bình yên"

Trên đài có một vài vị trưởng lão quả thật có biết nơi đó, vì thế gật gù tán đồng.

"Mộc Yên Ly lẫn Hoa Bích Nam đều là bán Thần, linh khí của chúng có thể giúp củng cố kết giới, vừa giúp chư tiên nhẹ gánh tu luyện, vừa giữ được nhân gian thái bình trong một thời gian"

Cả hai người chỉ yên lặng quỳ ở đó, cuối đầu không nói, cũng không muốn chống đối gì.

"Vì thế ta phán chúng nội trong trăm năm bị phong bế cơ thể, trấn giữ ở núi Âm Diệm, đem thân xác máu thịt tu bổ kết giới, thẳng đến ngày sổ sinh tử điểm danh, tiếp tục luận tội ở điện Diêm La"

Có người muốn đến đây chứng kiến một màn máu tanh, thoạt đầu có vẻ không được hả hê với quyết định này. Nhưng người hiểu chuyện đều cho rằng như thế là hợp lý, chết lại quá dễ dàng cho chúng.

Thế là quần chúng lại đổ dồn chú ý lên người Đạp Tiên Quân.

"Còn hắn"

Mộc Thế Uyển quay về phía hai người, Đạp Tiên Quân âm trầm không nói, Sở Vãn Ninh lại uy phong ngời ngời, làm như người sắp lĩnh phạt mới chính là y.

"Số phận cũng không quá khác biệt, có điều ta dùng thần khí điều tra, xác thực hắn là có nỗi khổ, hành động không từ bản tâm, bất quá chỉ là một thanh đao, vì quá sắc bén lại rơi vào tay hung tướng, gián tiếp dấy lên sóng to gió lớn"

Tiết Mông siết chặt tay vịn, nội tâm bị giằng xé dữ dội. Cậu vẫn nhớ lúc Mặc Nhiên mới xuất hiện ở Tử Sinh Đỉnh, ngoài mặt vẫn luôn khắc khẩu lẫn nhau, nhưng cậu cảm nhận được nội tâm hắn thuần triệt ngoan ngoãn, một lòng nghe theo Sở Vãn Ninh học đạo. Năm tháng lâu quá rồi, cậu có mơ hồ không rõ, nhưng quả thật từ lúc thần không biết quỷ không hay Mặc Nhiên có sự thay đổi, tính tình càng lúc càng bạo ngược, ánh mắt càng lúc càng âm hiểm. Sở Vãn Ninh không biết, cậu không biết, không ai biết. Một màn hắn bị Sư Muội hạ hoa ở Hồng Liên Thủy Tạ kia quá mức đau khổ, thù giết cha mẹ không thể buông xuống, nhưng tình cảnh hắn thê thảm như vậy, Tiết Mông cũng không phải gỗ đá, huống hồ đã từng có lúc xem hắn là một phần người thân ruột thịt.

Tim cậu đập như tiếng trống trận, mâu thuẫn mà chờ đợi hình phạt của hắn. Nếu quá nhẹ, cha mẹ cậu chết không nhắm mắt, nếu quá nặng, cậu có một tia không đành lòng.

"Đạp Tiên Quân, nếu nói hai kẻ kia miễn cưỡng kéo dài sinh mạng tới lúc mãn dương thọ, ngươi đành phải xem tạo hóa rồi"

Sở Vãn Ninh có hơi phát run, nhưng y không lên tiếng. Đạp Tiên Quân ngược lại rất bình tĩnh, hắn không chú ý quá nhiều đến Mộc Thế Uyển, chỉ muốn nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, nói với y rằng không sao đâu, hắn sẽ ngoan ngoãn lĩnh tội, sẽ mang thân trong sạch về giao lại cho y.

"Tây Vực và Bắc Sơn là nơi hiểm trở, hai ma vật hung hãn nhất từ núi Âm Diệu trốn ra làm tổ ở đó, chính là Xà Long chín đầu và Quỷ Cổ Nữ. Tu Chân giới đã từng hợp sức trấn áp chúng hồi lâu, nhưng cứ vài mươi năm bọn chúng hấp thu tà khí từ Âm Diệu, qua đợt Thiên Liệt mấy năm trước lại hứng thêm một đợt gió đông, đã chuẩn bị muốn ngóc đầu dậy"

Một vài môn phái ở gần hai địa danh kia lao xao xác nhận, hai ma vật kia xác thực phá hoại không ít, giết vô số người, cả một vùng gần như điêu tàn hoang phế. Bọn họ đã từng dâng sớ cầu cứu Đạp Tiên Quân, nhưng rất tiếc thấp cổ bé họng, năm lần bảy lượt sớ không tới được tay hắn.

"Ta cho ngươi một tháng, trong một tháng này ngươi đi trấn áp bọn chúng, sau đó quay lại đây chịu phạt cực hình mười ngày. Nếu sau đó ngươi còn sống, ta trả tự do cho ngươi"

Người trấn định như Sở Vãn Ninh cũng thay đổi sắc mặt, đám đông bên dưới chỉ đồng lòng một câu.

"Vậy thì xem như hắn chết chắc"

Trận đánh nổi tiếng nhất với Xà Long chín đầu là của một vị võ thần, hai bên giao chiến ác liệc ba ngày ba đêm, cuối cùng Xà Long bị thương nặng trốn về Âm Diệu, võ thần còn lại nửa cái mạng, cũng chỉ có thể duy trì thêm một thời gian ngắn, cuối cùng cạn lực ly thế.

Mà hắn chỉ có một tháng, vừa chặt hết chín cái đầu của Xà Long, vừa đánh tan được Quỷ Cổ Nữ. Một bên cần sức lực kinh người, một bên cần phù chú pháp thuật phức tạp nhất. Dẫu Đạp Tiên Quân có may mắn sống sót, mười ngày phạt cực hình ở Thiên Âm Các chắc chắn cũng bẻ gãy hắn.

Người người xem ra thỏa mãn, ác tặc chém giết, lưỡng bại câu thương, bên nào chết cũng đều tốt cả.

"Mộc Các Chủ, ngài để hắn một mình lên đường, không sợ hắn nhân cơ hội bỏ trốn sao?"

Một người lên tiếng hỏi, Mộc Thế Uyển còn chưa lên tiếng, Sở Vãn Ninh đã quay đầu lại đối diện với đám đông, mắt phượng sáng ngời như một đạo sấm sét, rõ ràng cất giọng.

"Hắn sẽ không bỏ trốn, một tháng đi hàng yêu vật, sau một tháng nhất định trở về đây, quỳ gối chịu phạt"

Thế nhân khen ngợi Bắc Đẩu Tiên Tôn phân rõ công tư, bất cận nhân tình, không thiên vị đồ đệ. Nhưng Đạp Tiên Quân biết rõ, y là đặt mọi lòng tin lên người mình, trong ánh mắt trao đổi trước khi lên đường, hắn thấy rõ Sở Vãn Ninh có bao nhiêu hi vọng và chờ đợi.

Đợi ngươi trở về, chúng ta một chuyện thành đôi. Sống làm bạn, chết tương thùy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip