Gap Duoc Em La Niem Hanh Phuc Cua Anh Ngon Tinh T13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Yến từ buổi đi chung với gia đình Hoằng Kinh về cô rất khó chịu, bực mình vì Hoằng Kinh ko quan tâm đến cô. Đỗ Triết thấy vậy rất khó chịu nên đi vào an ủi cô.

- Tiểu Yến cô ko sao chứ?
- E nói a đừng xưng hô như vậy với e rồi mà.
- E có chuyện gì sao?
- A nói thử xem, tại sao a Hoằng Kinh ko thích e chứ, e có gì ko bằng một con nhỏ nhà báo đó chứ?
- E đừng như vậy, sẽ mau già lắm đó, hay a đưa e ra ngoài chơi được ko?
- E ko muốn đi, hay a dẫn e đến nhà a đi.
- Đến nhà a làm gì?
- E muốn thăm ngoại.
- Ko phải lúc trước e nói ko bao giờ đến nhà a dù nữa bước sao?
- Tại lúc đó e giận quá nên mới nói vậy thôi.
- A tưởng e nói thật.
- Vậy đi nha, e nhớ ngoại lắm.
- Chào cô chủ.
- Ko cần xưng hô vậy đâu, dù sao cậu cũng là người nhà rồi.
- Dạ.
- Chị về có chuyện gì ko?
- Ba mẹ ko có nhà sao?
- Ba mẹ có việc nên ra ngoài rồi, chỉ có e với a Chiết Luân ở nhà thôi.
- Vậy đưa dùm chị cái này cho mẹ.
- Là gì vậy chị?
- Một ít nến thơm, nếu e thích cứ lấy mấy cây xài.
- Dạ, e cảm ơn.
- Vậy chị đi đây.
- Chị đi cẩn thận.
- Cô đi cẩn thận.
- Được rồi chúng ta đi thôi a.
- Để a đi lấy xe.

Chiết Luân chở Tiểu Yến đến nhà a, khi bà nội a thấy Tiểu Yến đến rất vui.

- Con chào ngoại.
- Tiểu Yến con đến rồi, lâu rồi mới gặp con.
- Con nhớ ngoại lắm, ngoại gầy đi nhiều rồi. A ko chăm sóc ngoại kỹ sao?
- A có mà, ngoại nói giúp con đi.
- Thằng bé ko như vậy đâu, tại ngoại ko ăn được nhiều như lúc trước thôi.
- Dạ, con có mua quần áo mới cho ngoại đây, có cả khăn giữ ấm nữa. Sắp bước vào mùa đông rồi ngoại cần được giữ ấm.
- Ngoại cảm ơn con.
- E đi vệ sinh một lát, a lấy đồ vào cho ngoại đi.
- Được rồi để a.
- Chiết Luân.
- Có gì ko ngoại?
- Con thích con bé đúng ko?
- Sao ngoại biết?
- Ngoại nhìn cách con đối xử với con bé là ngoại biết ngay.
- Nhưng e ấy ko bao giờ thích con đâu ngoại, e ấy chỉ xem con là một người a trai thôi. Cũng mấy năm rồi, con cũng chỉ giấu tình cảm này trong lòng.

Tiểu Yến tình cờ nghe hết những gì Chiết Luân nói, cô thật sự rất bất ngờ vì Chiết Luân thích mình chứ ko phải thích Nhã An. Cô cảm thấy có chút buồn trong lòng.

- Hôm nay e đi chơi vui chứ?
- Ừkm, cảm ơn a vì ngày hôm nay. Tặng a...
- Là móc khóa sao?
- E rất thích nó, trên xe e cũng có một cái, giờ e tặng cho a coi như cảm ơn vì ngày hôm nay.
- Ko cần phải vậy đâu, e vui là a vui rồi.
- Thôi e vào nhà đây, a đi đón ba e chạy xe cẩn thận.
- Ừkm, e ngủ ngon nha.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip