Xuyen Nham Giuong Vua Chuong Xxxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng ngày đầu năm mới, nhiệt độ giảm xuống lạnh âm độ, tuyết đang rơi ngày một dày thêm khiến ai nấy đều phải xuýt xoa trước cái giá lạnh như cứa vào da thịt. Trái lại với nhiệt độ bên ngoài, mật thất Long điện ngày đầu năm mới tràn ngập hơi ấm của tình yêu. 

Trải qua một đêm triền miên, Tại Hưởng yên ổn nằm trong lòng Hoàng đế ngủ mê man, bị lay động cỡ nào cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Thế nhưng Hoàng đế cũng không hề khó chịu, thay vào đó vô cùng ôn nhu xoa xoa lưng cho y, đem y kéo sát vào lòng mình ấp ngủ. Tại Hưởng được ủ ấm nên thoải mái an giấc nhưng vì bị nhìn chằm chằm nên theo phản xạ mà tỉnh. 

Vừa mở mắt đã thấy phía trước một khoảng bóng tối không rõ, Tại Hưởng khẽ kêu một tiếng nhưng giọng nói yếu ớt đến gần như tắt tiếng làm Hoàng đế xót xa, hắn vòng tay ôm lấy eo y, tay còn lại đỡ gáy để y nhìn mình rồi hôn phớt một cái lên khỏa trán rộng. Tại Hưởng còn đang bối rối chưa biết gì đã thấy mình ngồi gọn lỏn trong lòng Hoàng đế, còn được ngài âu yếm chăm bẵm như em bé liền sinh ra cảm giác ngại ngùng. Chưa để hắn phát hiện ra tâm tư này, Tại Hưởng đã cúi gằm cả mặt rồi dùng cả hai tay đẩy hắn ra hòng bỏ chạy. Nhưng trải qua đợt tập luyện khắc nghiệt như vậy, bao nhiêu sinh lực e rằng đều đã bị rút sạch, hai cánh tay yếu ớt cố gắng cách mấy cũng không thể lay chuyển được cái ôm chặt chẽ của Hoàng đế. 

- Hoàng Thượng, người thả đệ ra đi mà...

- Đệ còn mệt, lại muốn đi đâu 

- Hôm nay là lễ nguyên đán, đệ phải đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, còn phải tới chỗ Thái Hậu nữa. Nếu không nhanh sẽ muộn mất, người thả đệ đi mà

Tuy không muốn nhưng những lễ nghi kia quả thật nhất định phải làm, nếu bây giờ hắn ra lệnh miễn thỉnh an chắc chắn khiến Thái Hậu không vui, nhất định cho rằng Tại Hưởng cậy sủng sinh kiêu, vô phép vô tắc. Thế nhưng Hoàng đế không thả người mà ngài đem cả hai đi tắm rửa, sau đó Tại Hưởng được trả cho Chí Mẫn để sửa soạn còn hắn cũng được cung nữ chuẩn bị để thiết triều đầu năm.

Sau bữa sáng, Tại Hưởng chải chuốt nghiêm trang rồi cùng Chí Mẫn xảo bước tới Nguyệt Minh cung, thời tiết ngày đầu năm vẫn còn lạnh, tuyết rơi không nhiều nhưng qua một đêm vẫn phủ kín những tầng mái ngói, đường đi cũng phủ một màu trắng xóa, tuy rằng đã có người quét qua những vẫn không sao đọ lại thời tiết. Tại Hưởng tuy cơ thể chưa lại sức nhưng vô cùng ham vui, y cùng Chí Mẫn vừa đi vừa đùa giỡn đến vui vẻ, tiếng cười nói của cả hai tuy không lớn nhưng cũng đủ để những người xung quanh để ý. Nhưng bọn họ vốn đã quen với tính cách của hai vị chủ tớ y nên rất thoải mái bỏ ngoài tai để tiếp tục làm việc, còn có vài tiểu cung nữ nhỏ tuổi lén nghe được câu chuyện của hai người rồi lén cười chung. 

Câu qua câu lại một hồi đã thấy hình dáng cánh cổng Nguyệt Minh cung hiện ra trước mắt, vì lễ nguyên đán nên được trang trí tinh xảo, đẹp mắt với màu đỏ may mắn. Cả hai lấy lại dáng vẻ đoan trang nên có rồi từ tốn tiến vào trong, các vị phi tần thông qua lời báo cáo của tiểu thái giám biết được y đã đến liền thu liễm biểu cảm. 

Bên trong chính cung Nguyệt Minh hiện có tất thảy mười người tính cả các cung nữ. Hoàng Hậu nương nương vẫn chưa xuất hiện nên Tại Hưởng biết mình đã tới sớm. Chuyện đêm qua y được thị tẩm đã lan ra khắp trên dưới hậu cung. Không ít người còn biết được nơi gặp gỡ của đôi uyên ương thì đem Tại Hưởng ra làm chủ đề buông lời thất đức. Bọn họ hết lời xỉa xói nói y có vấn đề khi nửa đêm tuyết rơi còn tới Ngự hoa viên lộng gió để ngồi. Tất nhiên chẳng có kẻ nào dám động đến thánh thượng nên Tại Hưởng nghiễm nhiên đứng mũi chịu sào, gánh hết những xấu xa từ miệng đám người trong hậu cung.

Tại Hưởng được sắp xếp ngồi ở một vị trí gần cửa, vừa đặt mông chưa ấm chỗ đã thấy không ít ánh nhìn chẳng có mấy phần thiện cảm đang soi mình nhưng cứ hễ y nhìn đến ai thì bọn họ liền nở một nụ cười công nghiệp đối đáp lại. Giờ thỉnh an đến thì Hoàng Hậu nương nương mới từ mật thất bước ra, trong điện lúc này cũng đã đông đúc người. Buổi thỉnh an đầu năm diễn ra như thông thường, đại khái là Hoàng Hậu nương nương ra mặt răn dạy đám thiếp thất trong năm mới phải biết an phận thủ thường, làm tốt chức trách của một tần phi. Sau khi kết thúc buổi thỉnh an ở Nguyệt Minh cung, tất cả các phi tần lại tiếp tục theo chân Hoàng Hậu nương nương tới Nguyên Hòa điện để cầu kiến Thái Hậu. 

Thái Hậu tuy không phải ngạch nương thân sinh Hoàng đế, nhưng bà lại có quan hệ rất tốt với mẹ ruột của Hoàng Thượng, thời điểm vị thái phi kia lâm trọng bệnh qua đời đã nuôi nấng Hoàng đế khôn lớn nên bà yêu thương và coi Hoàng đế như con đẻ của mình. Từ khi Hoàng đế đăng cơ tới nay chưa từng có nam tử nên lần mang thai này của Hoàng Hậu nương nương rất được bà coi trọng, vì nếu như trung cung sinh ra là nam tử thì chẳng những là đích hoàng tử mà còn là hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng đế lên ngôi, cao quý vô cùng. 

Kết thúc buổi cầu kiến, ai nấy đều như có sinh khí mà hoan hỉ trở về. Thử hỏi được mấy người có thể vui vẻ ngồi suốt một canh giờ nghe Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương mẹ hỏi con đáp về mấy vấn đề sinh đẻ cơ chứ. Đối với những phi tần dưới gối không con càng là chủ đề gây nhức nhối, đặc biệt với một nam sủng là Tại Hưởng thì như đâm vào chỗ đau. Chật vật một buổi sáng, vừa trở về cung y đã không nhịn được nhốt mình trong mật thất ngủ đến hết ngày, bỏ cả ăn uống. 

Đầu năm mới, ai nấy đều chúc nhau bằng những điều may mắn, những lời hay ý đẹp để cầu phúc cho mọi người nhưng Đại Mân năm nay có vẻ không tốt đẹp như trong miệng người ta. Vừa qua giao thừa được mấy ngày, phía Bắc xảy ra sự vụ phức tạp, đến nỗi Hoàng đế phải đích thân có mặt xử lí. Vốn là chính sự nhưng hầu hết các cung đều hay tin, riêng chỉ có Tại Hưởng lại hoàn toàn mù mịt. May sao đầu buổi chiều hôm đó, Chí Mẫn theo sau Tuấn tướng quân vô tình nghe được tin liền vội vàng chạy về báo tin cho Tại Hưởng. Y vừa nhận tin báo cũng không khỏi cuống quýt, quần áo chẳng kịp thay đã kéo Chí Mẫn chạy về cổng thành phía Bắc đứng chờ. 

Thời điểm đoàn quân của Hoàng đế đến được cổng thành cũng là nửa canh giờ sau đó. Hoàng đế mặc thường phục, còn cố ý cải trang để bảo đảm thân phận. Theo bên hắn có Viên công công cùng hai tên ám vệ và một đoàn mã binh khoảng trên dưới năm mươi người. 

Tại Hưởng thấy hắn vội vàng hành lễ, nhìn dáng vẻ không chỉnh tề của y, Hoàng đế nhận ra bao nhiêu phần gấp gáp, lo lắng trong đôi mắt ấy. Ngài cảm thấy cõi lòng được tắm mát, từ trước đến nay ngoài vị thái phi đã thân sinh ngài cùng Thái Hậu thì Hoàng đế chưa từng nhìn thấy ai đối đãi với ngài thật tình yêu thương đến vậy.

Cùng lúc đó, Hoàng Hậu nương nương cùng đám thê thiếp lũ lượt kéo đến. Bọn họ từ xa đã nhìn thấy Hoàng đế đang cùng ai đó thân mật, nhưng vừa nhận ra y, tất cả đều dâng lên cơn giận. Nhưng là có long nhan ở đây, ai cũng không dám náo loạn. Hoàng Hậu nương nương tiến lên một bước, Tại Hưởng lập tức lùi xuống một bước để nhường vị trí cho nàng. Hoàng Hậu mang long thai, sớm đã nhận được câu miễn lễ của Hoàng đế, nàng cũng không e ngại đông người, trực tiếp sáp lại Hoàng đế, giọng ngọt ngào tâm tình thủ thỉ.

- Hoàng Thượng, sự việc lần này phức tạp nhưng thần thiếp tin Hoàng Thượng sáng suốt anh minh sẽ mau chóng trở về. Thần thiếp cùng hài nhi thực lòng mong mỏi bệ hạ.

Lời nói này chính là lời răn đe mạnh mẽ nhất dành cho Tại Hưởng, cũng phần nào nhắc nhở đến đám người trong hậu cung. Tại Hưởng tỏ vẻ nhu hòa không để tâm nhưng trong lòng đã bắt đầu gợn sóng, Hoàng Hậu nương nương rốt cuộc đánh giá y cao đến mức nào mà giờ giờ khắc khắc đều muốn đem hai chữ long thai ra đay nghiến y như vậy. Tại Hưởng từ trước đến nay đều chưa từng cảm thấy xấu hổ với thân phận nam sủng, y chỉ đôi khi sầu buồn vì không thể sinh con cho người mình thương. Nhưng ngày ngày nhìn Hoàng Hậu nói đến việc mang thai hay bị nàng giày vò bằng long thai khiến ý chí của y cũng đôi phần lung lay. 

Giờ khởi hành đã đến, không thể chậm trễ thêm, hắn dặn dò Hoàng Hậu mấy việc trong cung, nhắc nhở nàng quản thúc hậu cung chu đáo rồi mới quay đầu rời đi. Cổng thành đã mở, mọi thứ đã đâu vào đấy, Hoàng đế bước tới nhận lấy dây cương từ chỗ hạ nhân. Nhưng lúc yên vị trên lưng ngựa lại không thể cưỡng lại mà quay đầu nhìn về phía y, trùng hợp khi Tại Hưởng cũng đang chăm chú nhìn ngài một khắc không rời. Đến tận khi cánh cổng to lớn hoàn toàn khép lại, y mới quay đầu, nhìn thấy đám người Hoàng Hậu nương nương đã quay gót rời đi, y bỗng rùng mình, sống lưng lạnh lẽo cùng linh cảm đều như muốn nhắc nhở y về một điềm chẳng lành nào đó. Tâm trí y rối bời, lại quay đầu nhìn về cánh cổng như muốn níu chân người vừa ra đi nhưng đã quá muộn, y chỉ có thể ở đây và cầu nguyện cho mọi thứ đều bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip