Chương XXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Hưởng dừng hẳn, nhìn về phía hắn như đợi chờ một lời công đạo. Hoàng đế lúc này trừng mắt nhìn tên thị vệ, tay nắm lại, siết chặt như muốn đem tên kia nghiền nát.

- Ngươi còn muốn nói gì nữa ?

Long nhan nổi cơn thịnh nộ khiến tên thị vệ cuống quýt, hắn liên miệng giải thích, vòng vo một hồi liền không thể nói gì thêm, chỉ có thể lắp bắp trong miệng.

- Nô tài.. nô tài...

Hoàng đế không nhịn thêm được nữa, hắn bước nhanh về phía tên thị vệ, đá một cước khiến tên kia lăn một vòng trên đất.

- Chỉ là một tên thị vệ tuần tra, còn dám có tâm tư hãm hại chủ tử, làm loạn hậu cung, đảo lộn phi. Người đâu, đem hắn ra ngoài, phạt một trăm trượng, đuổi khỏi cung, mãi mãi không được trở về.

- Hoàng Thượng tha tội, nô tài biết lỗi, Hoàng Thượng tha tội...

Tên thị vệ sợ hãi, liên tục dập đầu tên đất, tiếng va chạm giữa trán và sàn vang lên rõ ràng. Trán tên đó đã đỏ ửng lên, bắt đầu rướm máu.

- Hoàng Thượng, đệ thiết nghĩ tên này hẳn không tự mình hãm hại đệ mà còn có kẻ đứng sau làm chủ mới khiến hắn có cơ hội làm càn.

Lời này của y nói ra lập tức chạm vào mạch nghi ngờ của Hoàng đế. Hắn tạm rút lại lệnh trừng phạt, sai người nhốt tên nọ vào đại lao và cho người điều tra. Viên công công nhanh chóng theo sắp xếp của Hoàng đế rời đi thực hiện. Cả Long điện rơi vào yên lặng, Hoàng đế ngả mình trên long ỷ, hai mắt nhắm lại trông rất mệt mỏi. Hoàng Hậu nương nương tiến đến cạnh hắn, nàng dịu dàng giúp hắn xoa bóp thái dương một lúc rồi mới khẽ nói.

- Hoàng Thượng, người đã mệt rồi, để thần thiếp bồi người nghỉ ngơi.

Hoàng đế khẽ cựa quậy một chút rồi lên tiếng gọi người. Viên Bằng vừa trở về đã nhận được lệnh của vạn tuế gia. Ông không dám chần chừ khi thấy biểu cảm của Hoàng đế vô cùng khó coi. 

- Hoàng Hậu nương nương, kiệu đã được chuẩn bị, mời nương nương...

Ông kéo sẵn rèm cho nàng, Hoàng Hậu nương nương biết mình không còn cách nào ở lại đành phải miễn cưỡng rời khỏi Long điện. Hoàng Hậu vừa rời khỏi thì Hoàng đế thở dài một hơi, từ tốn mở mắt nhìn quanh.

- Viên Bằng, Tại Hưởng đệ ấy đâu rồi ?

- Bệ hạ, ban nãy khi nô tài áp giải tên thị vệ kia đi, Kim dung hoa cũng xin phép hồi cung rồi, chủ tử nói rằng thân thể không được tốt, muốn trở về nghỉ ngơi.

- Đệ ấy nói thân thể không tốt sao ? 

- Dạ, phải thưa bệ hạ.

Tại Hưởng lúc này đang được Chí Mẫn đỡ tay trở về Điền Túc cung, ban nãy lúc đến Long điện được ngồi kiệu nên không sao, lúc này vì phải đi bộ khi cơ thể chỉ vừa mới hồi phục sau trận ốm nặng nên y không thể tự mình bước đi mà phải có người để tựa vào. Hai người đang chậm rãi bước đi, bỗng từ sau có tiếng gọi với tới, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Thì ra Viên công công đang chạy theo họ. Còn chưa để hai người kịp hỏi chuyện, ông đã sai Chí Mẫn dìu y ngồi vào kiệu rồi gấp rút quay đầu về hướng Long điện.

Tại Hưởng không hiểu chuyện gì đã thấy mình đang ngồi trên kiệu bốn người khiêng. Chí Mẫn cũng ngơ ngàng bám theo kiệu, thuận lợi bám đuôi Viên công công để hỏi rõ sự tình. Vì đã đón được người nên ông lúc này mới điều chỉnh nhịp thở rồi thuật lại mọi chuyện cho Chí Mẫn. 

Vạn tuế gia tỉnh dậy liền tìm đến Tại Hưởng, lại phát hiện người đã biến mất liền sai người triệu y trở lại. Nhưng đến khi biết được y nhân thân thể yếu ớt, lại nhớ đến dạo trước y bị ốm liệt giường liền chuẩn bị kiệu đến đón vô cùng chu đáo. 

Kiệu được hạ ngay trước cửa Long điện, Tại Hưởng cũng được Chí Mẫn đỡ tay thoát ra rồi đưa vào bên trong. Y tiến tới chính điện, Hoàng đế lúc này đang ngồi ở ghế, bộ dáng nghiêm nghị, âm trầm. Vừa nhìn thấy người liền không nén được kích động trong ánh mắt. Tại Hưởng không nói gì, chỉ chậm rãi tiến sâu vào trong. Đợi đến lúc đã ở trước mặt hắn mới quỳ gối hành lễ. Nhưng chẳng để y kịp làm, Hoàng đế đứng dậy, bước từng bước dài đến chỗ y, một lần nhấc bổng người theo kiểu bế công chúa, cũng không chờ y bình tĩnh mà đi thẳng vào mật thất.

Bên trong mật thất, hắn đem người ôm chặt rồi ngồi xuống mép giường, cũng không thả người mà một tay giữ vai, một tay ôm trọn eo y khiến Tại Hưởng đỏ mặt vì sự táo bạo của hắn. Nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy, Tại Hưởng liền vươn tay đẩy người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Mân Doãn Khởi trái với sự né tránh của y, lại tỏ ra vô cùng ôn nhu, dịu dàng.

- Ngoan nào...

- Hoàng Thượng, xin người thả đệ ra, như vậy thực không hợp với quy củ.

- Không sao, hợp với ta chính là hợp với quy củ.

Lời hắn nói ra hoàn toàn chặn đứng ý định bỏ trốn của y. Kim Tại Hưởng lúc này chỉ biết yên lặng ngồi trong lòng Hoàng đế. Hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ tận hưởng sự ấm áp trong lòng. 

- Hưởng nhi...

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng nói của Hoàng đế, ngài xoay người trong lòng sang trạng thái đối diện mình. Tại Hưởng nhận lấy tiếng gọi ngọt ngào này cũng bất ngờ nhìn hắn. Đôi mắt đế vương bình thường sắc lẹm, lạnh lùng, khi này lại tràn ngập sự chờ mong, nếu không phải nói là như một chú cún trông đợi được chủ vuốt ve.

- Bệ hạ...

- Hưởng nhi, đừng bỏ mặc trẫm...

Tại Hưởng có hơi bất động trước lời này của hắn. Chẳng lẽ một nam sủng lại có thể xa cách quân chủ của mình, mà một hoàng đế lại chẳng để tâm đến những cỏ dại như vậy. Vườn hoa trăm nghìn loài rực rỡ sắc màu của riêng người, bọn họ còn hận không thể mỗi giờ mỗi khắc liền đem chú ý của người dán chặt lên mình, Hoàng đế hiện tại ở đây cầu mong quan tâm của y có phải quá vô lí hay sao.

- Bệ hạ, đệ nào dám bỏ mặc người, bệ hạ là quân chủ của đệ... đệ còn...

- Vậy tại sao lại không đến tìm trẫm...

- Bệ hạ là bậc đế vương, người hằng ngày bận trăm công ngàn việc, đều là những quốc sự quan trọng hàng đầu. Đệ là phận hèn mọn nào dám quấy rầy bên tai bệ hạ cơ chứ ?

- Đệ nói dối... thật không ngoan...

- Bệ hạ, đệ thực sự không dám nói dối người, bệ hạ chắc hẳn đã mệt mỏi rất nhiều rồi. Đệ giúp người nghỉ ngơi nhé...

Không để y rời khỏi mình, Mân Doãn Khởi đem y đặt lên giường, màn cũng rất nhanh hạ xuống. Tại Hưởng bất động trước thân thủ nhanh lẹ của hắn, chớp mắt đã thấy bọn họ yên ổn nằm trên long sàng mà y còn được hắn ấp trong ngực.

- Trẫm rời đi lâu như vậy, đệ cũng không đến tìm trẫm, thật hận không thể đem đệ trói bên người, ngày ngày đều ở bên trẫm.

- Ở bên cạnh người phải là Hoàng Hậu nương nương chứ, đệ thật chẳng xứng tranh giành cùng nương nương.

- Tại sao chứ ?

Tại Hưởng hơi ngơ ngác một chút, vô thức "Hở" một tiếng. Mân Doãn Khởi không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi: "Trẫm hỏi tại sao lại phải là Hoàng Hậu ?". Câu hỏi khiến Tại Hưởng hơi khó hiểu, điều này chẳng lẽ một hoàng đế còn không rõ ràng hơn y sao, nhưng người hỏi phải có người đáp. Tại Hưởng vẫn ôn tồn trả lời hắn.

- Tất nhiên là bởi vì Hoàng Hậu nương nương chính là thê tử kết tóc của bệ hạ rồi, chẳng thế mà nương nương còn đang mang long thai, chính là đích tử của người. Đệ dù sao cũng chỉ là một tiểu thiếp trong số rất nhiều thiếp thất của người, phía trên chẳng phải còn có Ngân chiêu nghi, Lệ phi, Liễu phi rồi cả Thụy quý phi nữa sao. Thêm nữa, đệ cũng chỉ là nam sủng, đời này đã định sống trong cung, đến chết cũng ở trong cung, mãi mãi là người của bệ hạ, sống chết cũng là do bệ hạ. Đệ cũng chẳng dám đòi hỏi điều gì, chỉ cần trước lúc chết đi, vẫn được nhìn thấy người, được người gọi ba tiếng "Kim Tại Hưởng" đã mãn nguyện rồi. 

Mân Doãn Khởi nghe y nói thật lâu, cuối cùng lại chẳng nói điều gì mà chỉ kéo y ghì thật chặt trong lòng. Dường như muốn trốn tránh sự thật này.

- Đệ nói gì vậy chứ ? Trẫm cũng không hề nói như vậy.

- Bệ hạ...

Mân Doãn Khởi không muốn nghe y nói, lập tức nhắm vào cái miệng đang định nói mà hôn lấy. Hắn cứ ngấu nghiến như đang ăn một món ngon, lại không ngừng mút lấy cánh môi đỏ mọng như đang thưởng thức món điểm tâm khoái khẩu. Tại Hưởng rơi vào thế bị động, cơ thể bị quấn chặt trong vòng tay hắn, gáy cũng bị cánh tay hữu lực giữ chặt lấy, bắt ép y tham gia vào nụ hôn ướt át này. Một hồi lâu sau đó, mật thất Long điện chỉ còn tiếng lách chách môi lưỡi cùng những tiếng nỉ non vụn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip