Chương XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Điền Túc cung, Hoàng đế cùng Châu Nhĩ tranh cãi.

- Chủ tử thực sự đang không muốn gặp ai thưa Hoàng Thượng. Xin người đừng làm khó nô tì.

- Đệ ấy còn có lá gan này sao, đến cả trẫm cũng dám cấm cửa.

Châu Nhĩ tìm mọi cách giải thích cho hắn nhưng Mân Doãn Khởi cương quyết muốn gặp y để nói cho rõ ràng. Nhưng hạ nhân Điền Túc cung ai nấy đều bỏ hết công việc của mình để tụ lại ở cổng, nhằm ngăn cản hắn tiến vào trong. Dù hắn có dọa nạt cắt lương bổng thì đám người vẫn không chịu rời đi. Quá bất lực, hắn đành nhượng bộ mà trở về với nỗi bực dọc vì bị y cấm cửa, chẳng những vậy còn tự thề với lòng sẽ không để ý đến y nữa.

Nhưng hắn không biết một điều, giống như tất cả hạ nhân của Điền Túc cung, rằng lí do thực sự nằm sau việc cấm cửa hắn chính là bởi vì:

Kim Tại Hưởng ốm rồi !

Tại Hưởng chẳng những cấm cửa hắn mà còn cấm cửa cả hạ nhân của Điền Túc cung, lệnh không được phép bước chân vào mật thất khi chưa có lời của y. Chỉ đến khi Chí Mẫn không thể ngừng lo lắng mà phá luật đi vào trong mới phát hiện ra y nằm co ro trên giường, cả cơ thể nóng rực, đang trong cơn hôn mê vì sốt quá lâu. Cả cung Điền Túc như một ổ kiến lửa vỡ tổ, ai nấy nháo nhào hết lên, Kim thái y cũng bị ép đi nhanh hơn khi được gọi đến. 

Chỉ đến khi Kim thái y báo rằng cơn sốt của chủ tử của bọn họ đã thuyên giảm, Điền Túc mới được trở về trạng thái bình thường vốn có của nó. Chí Mẫn tiễn Kim thái y trở về, thấy gã có vẻ không yên tâm còn phải hứa rằng nếu chủ tử bất thường sẽ báo mới đuổi được người về.

Tiểu Mẫn ở bên cạnh chăm sóc y cả đêm, giống như ngày đó Tại Hưởng làm lúc cậu vì ngã hồ mà miên man. Vì sốt liền mấy ngày nên dù nhiệt độ đã giảm nhưng cơ thể suy nhược khiến y cứ đôi lúc lại cảm thấy lạnh mà rên rỉ. Khi ấy Chí Mẫn sẽ ghém chăn giữ ấm cho y rồi thay khăn chườm. Cũng có lúc y sẽ vì mệt mà cựa quậy, thậm chí còn khóc khi đang hôn mê nên dù bị phá giấc ngủ nhưng Chí Mân cũng không có nửa lời trách móc mà vỗ về giúp y an tâm mà ngủ.

Nhìn đứa bạn thân hơn hai mươi năm mệt đến phờ phạc mà bản thân không có cách giúp y hồi phục, Chí Mân vừa giận y vừa giận mình, giận chính mình cũng đủ quan tâm đến y khiến y phải chịu khổ. Đêm đó có một người khóc vì ác mộng, lại có một người khóc vì thương đối phương.

Đối lập với không khí trầm buồn của Điền Túc cung, Nguyệt Minh cung lúc này tràn ngập niềm vui từ long thai mà Hoàng Hậu nương nương đang mang trong bụng.

- Đứa nhỏ khỏe mạnh chứ ?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, đứa bé rất khoẻ mạnh, nương nương càng phải tẩm bổ nhiều hơn để đứa nhỏ lớn lên ổn định. Thuốc an thai của hôm nay thần đã bốc và đưa cho Song Liên cô nương sắc, nương nương hãy chịu khó uống thật đều đặn.

- Được rồi, ngươi lui đi. Viên Bằng, thưởng cho hắn.

- Thần cảm tạ Hoàng Thượng !

Hoàng Thượng ngồi xuống mép giường nhìn lấy Hoàng Hậu cùng cái bụng đã lộ rõ. Hắn đem tay áp lên xoa nhè nhẹ, lòng bàn tay bỗng cảm nhận được một lực va vào khá mạnh. Hắn giật mình nhìn Hoàng Hậu thì thấy nàng đang cười tươi.

- Hoàng Thượng, người có thấy không, nhi tử vừa đạp thần thiếp một cái, đứa nhỏ cảm nhận được phụ hoàng ở bên cạnh liền muốn chào hỏi người đó.

Mân Doãn Khởi từ trước đến nay chưa từng biết về các vấn đề này, nghe Hoàng Hậu nói như vậy liền tin sái cổ mà cười đến ngốc. Khung cảnh âu yếm của Đế Hậu thật hạnh phúc.

Trong khi đó, ở Điền Túc cung.

Tại Hưởng vừa mới tỉnh lại không lâu, Chí Mẫn bồi y ăn hết một bát cháo lớn, giúp y thay y phục và vấn tóc thật đẹp rồi lại chạy đi đâu mất. Y vừa qua cơn ốm nặng nên cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, y chỉ biết ngồi trên giường chờ đợi đứa bạn.

Chí Mẫn lúc này ôm một chiếc rương nhỏ bằng trúc chạy vào, gương mặt tươi roi rói. Cậu đặt cái rương kia vào tay y, bảo y mở quà. Tại Hưởng ngơ ngác, hỏi cậu lí do tặng quà liền bị gõ một cái vào đầu, nhưng mà lực tay quá nhẹ để gây sát thương.

- Hôm nay chính là sinh nhật của mày. Vậy nên quà này chính là quà sinh nhật của mày. Mau mở quà đi, đã muộn lắm rồi. 

- Cảm ơn mày nhiều lắm, Mẫn à.

Chí Mẫn lúc này bỗng như quả bóng bị thổi căng mà vỡ òa, cậu ôm lấy y mà khóc, khóc đến đáng thương. Tại Hưởng cũng hơi hoảng, một lúc bình tĩnh lại thì ôm lấy Chí Mẫn, không ngừng vuốt lưng dỗ dành cậu.

- Sao bỗng dưng lại khóc vậy nè ?

- Tao thấy không xứng đáng với lời cảm ơn của mày. Mày bị bệnh mà tao lại không biết, để mày sốt liền mấy ngày, nếu không phải kịp thời phát hiện thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

Tại Hưởng hơi bất ngờ khi nghe Chí Mẫn nói vậy, khóe mắt đỏ lên, rưng rưng. Y giữ hai má của Chí Mẫn, để cả hai nhìn thẳng mắt nhau.

- Chí Mẫn, mày không có lỗi gì cả. Lỗi là do tao cố tình giấu bệnh, do tao tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, là tự tao tự ảo tưởng về giới hạn của chính mình. Chí Mẫn đã ở bên tao thật lâu, từ khi chúng ta còn bé xíu, đến bây giờ, cả khi đã chết đi và gặp phải chuyện kì quái này, mày cũng không để tao cô đơn. Chí Mẫn dù có chuyện gì cũng không để tao phải một mình chịu đựng. Gặp nguy hiểm cũng không để tao bị thương, gặp chuyện buồn cũng ở trước mặt tao cười thật tươi để tao không lo lắng. Tao có một Chí Mẫn trong đời này chính là may mắn nhất rồi, vì vậy một lời cảm ơn của tao cả đời này không thể sánh ngang với những gì Chí Mẫn mang đến cho tao. Vì vậy mày cũng không được cảm thấy mình có lỗi. 

Nói đến đây, cả hai đều đã không ghìm được giọt nước mắt, hai con người vốn xa lạ, từ lúc nào bước vào đời nhau để trở thành may mắn của đối phương, là điều không thể thay thế. Đối với Kim Tại Hưởng mà nói, Phác Chí Mẫn là thiên thần xinh đẹp giáng trần mà y dùng hết may mắn cuộc đời để dành lấy. Còn Kim Tại Hưởng trong tim Phác Chí Mẫn lại là một người từ nơi ngân hà xa xôi, vượt chặng đường cả mấy vạn năm ánh sáng để cùng y trải qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip