Chương XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung điện nương nương an tọa ở trên phụng ỷ được đặt ở chính cung sau màn thỉnh an quen thuộc của hầu hết các tần phi trong hậu cung. Bộ dáng quyền quý của một quốc mẫu vẫn luôn được chưng diện trên người nàng, nay càng tỏa ra thật mạnh mẽ. 

Các vị tần phi có phẩm vị cao cùng hoàng hậu đối đáp chuyện lục cung, còn những người thấp bé hơn chỉ nhất mực im lặng tiếp thu. Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là việc Hoàng Thượng đã ra mặt thông báo việc tổ chức sinh thần cho trung điện nương nương, còn cho phép Dương gia được tham . Đám người ở bậc phi vị không ngớt lời tung hô về sự sủng ái của vạn tuế gia dành cho Nguyệt Minh cung nương nương.

Tại Hưởng mấy ngày trước đó mải lo lắng chuyện của Tiểu Mẫn nên không hề đả động gì đến thông tin được truyền xuống. Nay mới biết được trong cung sắp mở yến tiệc, hơn thế nữa còn là sinh thần của Hoàng Hậu nương nương

- Tiểu Mẫn, ta nên tặng Hoàng Hậu nương nương món quà gì mới là hợp tình hợp lí.

- Tốt nhất tặng thứ gì đó quý giá một chút... Đặc biệt tránh những thứ mày được Hoàng Thượng ban cho, trong phim tao xem, nhân vật chính nào làm thế cũng bị hiểu là khoe mẽ rồi chết rất thảm.

Tại Hưởng đương nhiên nghe lời Phác Chí Mẫn răm rắp. Ở thế giới của bọn y, Phác Chí Mẫn thuộc diện con nhà người ta, học hành luôn đạt top đầu của trường, còn là thủ khoa đầu vào chuyên ngành múa đương đại, chẳng thế còn có đai đen taekwondo và thâm niên tám năm với môn võ Kendo.

Nhưng đó không phải lí do chính mà điều khiến y tin lời của Chí Mẫn chính là bởi đứa bạn chí cốt này của y có một niềm đam mê bất tận với thể loại cổ trang, từ cung đấu, gia đấu đến kiếm hiệp đều không bỏ sót bất cứ bộ phim hay tập truyện nào.

Chí Mẫn vừa cùng y trò chuyện nhưng đồng thời tập trung vào bức hoạ đang dang dở, một bức thủy mặc sống động. Quả nhiên là con người am hiểu.

- Được rồi, đẹp lắm rồi, không cần chỉnh gì nữa đâu... Ngươi đem treo ở chỗ đó đi.

Tại Hưởng ngán ngẩm khi Chí Mẫn cứ luôn làm việc không ngơi nghỉ, kể cả giải trí cũng đều phải dụng sức, nếu không thì chí ít cũng cần đến trí tuệ.

- Chẳng có ý tưởng gì cả...

Chí Mẫn không ngừng than thở khiến Tại Hưởng cũng chán nản theo.

- Vậy thì đến ngự hoa viên đi, ở đó cây cối um tùm, trăm ngàn loài hoa, còn có hồ nước.

- Tuyệt ! Chúng ta đi luôn chứ ?

- Cho phép ngươi nghỉ ngơi một bữa, Châu Nhĩ sẽ hầu ta, ngươi tự mình đi đi.

Tại Hưởng dứt lời thì tấm màn che ở lối vào mật thất cũng đóng kín. Chí Mẫn bĩu môi chán ghét, miệng lầm bầm mấy câu trong khi hai tay liến thoắng thu dọn hoạ cụ cho "chuyến đi tìm kiếm ý tưởng" của mình.

"Đồ lười biếng, dù có là sinh viên đại học hay phi tần cao quý thì cái tính lười vẫn vậy. Tuyệt nhiên giang sơn khó đổi, bản tính khó dời."

.
.
.
.
.
Tuấn Chung Quốc từ độ hay tin Tiểu Mẫn tỉnh lại đã mấy ngày không thấy mặt. Lúc Tiểu Mẫn còn nằm im trên giường, anh một ghé thăm đến mấy bận, đến lúc người tỉnh dậy lại biến đi biệt tăm. Đương nhiên vị Tuấn đại nhân này không hề vui vẻ gì khi cứ phải tìm cách né tránh nhưng thực lòng mà nói, với một người chưa đầy mười bốn tuổi đã học hết binh đao sơ cấp, mười tám tuổi đã lập công lớn trong trận chiến quan trọng của đất nước, trở thành đại tướng quân khi chỉ vừa tròn hai mươi, cuộc sống chỉ xoay quanh gươm đao, giáo mác thì phương diện tình cảm gần như mù tịt.

Buổi chiều hôm nay vẫn diễn ra như những ngày trước đó, Tuấn Chung Quốc ở trong ngự hoa viên tập luyện kiếm đạo, lúc anh vừa hạ xuống cây kiếm sắc bén thì ở đâu đó vang lên tiếng hát du dương, nghe lâu còn có thể nhận ra một nỗi buồn man mác.

"Ngoài song cửa trống vắng vương đầy cánh hoa tàn lạnh lẽo

Bỗng nhiên, thời gian như trở nên vĩnh hằng

Vùi mình vào trong chăn

Lắng nghe tiếng ai bước đi dưới tuyết trong im lặng

Tuyết bay che mất bóng dáng của sự vĩnh hằng

Dưới tàng cây phủ đầy tuyết đợi anh

Trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năng."

( Trích: Một triệu khả năng - Christine Welch )

Âm thanh len qua tán lá, núp vào nụ hoa rồi hòa hợp nở rộ trước chiều quang ấm áp, phảng phất nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn. Tuấn Chung Quốc không nén được tính tò mò, muốn xem người kia là vị nào liền men theo giọng hát mà tìm tới. Bước qua bụi cao, tiểu đình bên hồ sen hiện ra như thường lệ, điều đặc biệt nằm ở nữ nhân đang dừng chân trong đình, nhìn từ xa cũng đoán được người nọ đang vẽ tranh. Tuấn đại nhân không muốn mất thêm thời gian đoán mò, trực tiếp đi về phía tiểu đình để nhìn xem người đó là ai.

Chí Mẫn vẫn còn chìm đắm trong thế giới quan của chính mình, không nhận ra trong không gian rộng lớn đã xuất hiện thêm một con người. Chỉ đến khi người kia lên tiếng chào hỏi mới thu hút được sự chú ý của cậu. Chí Mẫn theo phản xạ mà ngoái đầu lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Hình ảnh vị đại tướng quân khiến trái tim cậu đập mạnh và liên hồi. Dường như vừa có một dòng điện chạy qua khiến cậu tê tái. Gương mặt ấy dần hiện lên ngày một rõ ràng trong trí não của cậu, mỗi lúc một nhiều, chiếm lấy tâm trí của Phác Chí Mẫn. 

Thì ra việc linh hồn Chí Mẫn xuất hiện ở thế giới này không phải thế thân như của Kim Tại Hưởng, mà Phác Chí Mẫn và Tiểu Mẫn đang cùng trú ngụ trong thân thể này, tiếc là Tiểu Mẫn đang rơi vào một giấc ngủ sâu, nhường lại phần nhận thức cho Chí Mẫn. Vì vậy, tình cảm vốn có của Tiểu Mẫn đối với vị đại tướng quân họ Tuấn chưa bao giờ mất đi mà Chí Mẫn chỉ đang giúp Tiểu Mẫn gìn giữ và phát triển mầm non tốt đẹp đó.

- Tham... tham kiến Tuấn tướng quân. Nô tì vô phép đã không hành lễ đúng mực. Mong người mở lòng thương xót mà tha thứ cho nô tì.

Tuấn Chung Quốc không nói, chỉ mỉm cười đưa tay lắc lắc tỏ ý không sao. Anh đi vào trong đình, ngồi xuống đối diện với Chí Mẫn khiến cậu khó xử. Thấy đối phương cứ một mực đứng nghiêm, anh cũng nhẹ giọng nhắc cậu ngồi xuống nhưng nhận lại là cái lắc đầu nguầy nguậy.

- Tuấn tướng quân, người cao quý biết bao, thân là phận nô tì, đầy tớ sao nô tì dám ngồi ngang hàng với người cơ chứ ?

- Bổn tướng quân cho phép thì ngươi cứ ngồi, ngươi còn lề mề đừng trách ta trừng phạt, ta đây trước giờ chưa nói hai lời.

Bị đe dọa, Chí Mẫn khó xử, cậu cứ phân vân ngồi hay không ngồi, cố gắng đưa ánh mắt long lanh tới chỗ anh muốn anh bỏ qua cho nhưng Tuấn Chung Quốc mặt lạnh nhìn cậu như muốn nói nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của anh.

Chí Mẫn bị ép vào bước đường cùng, đành phải cắn răng mà nghe lời, trong lòng không ngừng cầu xin không ai chứng kiến cảnh này. Tuấn Chung Quốc thấy cậu chịu ngồi xuống cũng thả lỏng cơ mặt trở lại vẻ hiền hòa ôn nhu vốn có. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip