Xuyen Nham Giuong Vua Chuong Xxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã ba tháng trôi qua kể từ sanh thần của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng từ sau đợt đó không có vẻ gì bất thường, vẫn đều đặn một tháng sẽ ở lại Điền Túc cung cùng y ít nhất ba lần. Nhưng trong vòng một tháng trở lại đây, Hoàng Thượng không ghé qua chỗ y nữa, thậm chí đi qua cũng không có ý nán lại một chút. Thay vào đó, y đôi lúc sẽ vô tình bắt gặp kiệu của ngài đi về phía Nguyệt Minh cung của Hoàng Hậu nương nương, dù biết hai người vốn là phu thê kết tóc se duyên, y vốn chỉ là phận thê thiếp, hơn nữa còn là nam sủng nhưng vẫn không tránh được trong lòng đọng lại chút sầu buồn.

- Chủ tử, người nên dùng món súp đi ạ, món đó nếu để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu.

Châu Nhĩ gần đây được ở bên hầu hạ chủ tử nhiều hơn, lại nhận thấy chủ tử mình dường như có nhiều biểu hiện lạ, đôi lúc sẽ không tự chủ mà bất động một chỗ, gương mặt vô hồn, ánh mắt trở nên vô định, vài lần cô nhóc còn thấy y vô thức mà chảy nước mắt. 

Bất chợt Tại Hưởng kêu lên một tiếng khiến cho Châu Nhĩ ở bên không khiến cũng phải giật mình, cô nàng còn tưởng món ăn không vừa miệng, cuống quýt lấy nước cho chủ tử nhà mình. Tại Hưởng thấy cô nhóc chìa ra cốc nước cũng chỉ vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm rồi mới nói.

- Tiểu Mẫn lại đâu rồi, gần đây sao ta cứ không thấy nó vậy nhỉ ?

Tại Hưởng không thấy trả lời, nhìn sang chỉ thấy Châu Nhĩ đang cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo đến méo mó. Y cũng không chất vấn, chỉ yên lặng chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Bị ánh nhìn của chủ tử chiếu thẳng mặt, Châu Nhĩ không rét mà run bắt đầu lắp bắp đáp lời.

- Tiểu Mẫn tỷ ấy... tỷ ấy hình như bận việc rồi, nô tì không biết thưa chủ tử.

- À, không sao, ngươi không biết thì thôi vậy.

Tại Hưởng biết Châu Nhĩ đang che giấu mình nhưng nhìn bộ dạng lo sợ, hai chân run rẩy như con chuột ướt nước của cô nhóc liền lên tiếng trấn an. Nhưng Châu Nhĩ không thể không cảm thấy lo lắng, vì đã đồng ý giữ bí mật cho Tiểu Mẫn phải giấu diếm chủ tử.

- Sao có thể nói rằng Tiểu Mẫn tỷ đang ở chỗ của Tuấn tướng quân vẫn chưa trở về cơ chứ.

Châu Nhĩ suy nghĩ trong đầu quá nhiều liền buột miệng mà lẩm bẩm mấy lời, vừa nhận ra bản thân thất thố, cô nàng đã vội vàng nhìn đến chỗ chủ tử, chỉ thấy Tại Hưởng vẫn yên lặng dùng bữa nên cho rằng y có lẽ không quá để ý đến mấy lời mình nói. Nhưng Châu Nhĩ còn nhỏ, không biết được chủ tử nhà mình có tài diễn xuất thiên bẩm, y từ đầu đến cuối đã thu hết mấy lời cô nhóc nói vào tai, chỉ đợi người rời đi liền lộ ra vẻ nghi hoặc. 

Phủ tướng quân.

Tiểu Mẫn liên tục hắt hơi, tuy âm thanh như mèo kêu nhưng khiến Tuấn tướng quân đang ăn cũng buông đũa. 

- Bị làm sao ? Ngươi không thích mấy món này sao ?

- Nô tì không có, được dùng bữa cùng tướng quân là phước đức bảy đời của nô tì, sao có thể không thích được chứ... Nhưng mà bình thường đều là nô tì bồi chủ tử dùng thiện, hôm nay lại vắng mặt, ắt sẽ khiến chủ tử phải lo lắng. 

Tuấn đại nhân nhìn nữ nhân ngồi trước mặt bày ra biểu cảm buồn rầu, tâm trạng cũng vì thế mà trùng xuống mấy phần. Nhưng nghĩ đến bản thân lại là nguyên do của nỗi buồn, anh bỗng thấy mình thực có lỗi.

- Là bản tướng sai ngươi ở đây, ngươi cũng không phải tự ý tự tiện, không cần lo lắng. Nếu ngươi cảm thấy có lỗi, vậy ta trực tiếp nói với Hoàng Thượng, sắp xếp ngươi làm nô tì bên cạnh ta, khi ấy sẽ không phải sợ hãi nữa.

Chí Mẫn nghe được lời thật lòng của anh, lồng ngực bỗng khựng một nhịp rồi cứ thế dồn dập, hai má ửng lên một màu hồng đào đẹp mắt. 

- Đa tạ tướng quân quan tâm, nhưng mà chủ tử sẽ không để nô tì đi, chúng ta gắn bó với nhau cũng rất lâu rồi, nô tì cũng là không nỡ để kẻ khác chăm sóc chủ tử.

- Ngươi quả nhiên trung thành, bản tướng có chút tiếc đó, nếu như năm ta được phong quan liền gặp được ngươi thì tốt biết mấy.

Tiểu Mẫn cứ cười mãi, cười đến híp cả mắt, lộ ra hai đường chỉ nhỏ xíu. Tuấn tướng quân cũng vui lây mà cười rộ lên đến lộ ra hai cái răng thỏ. Cả hai cứ nhìn nhau cười suốt bữa ăn.

Đầu giờ chiều, thời tiết hôm nay đặc biệt thoải mái, trời lặng gió và chỉ se se lạnh. Chí Mẫn đã đi gần nửa ngày trời vẫn chưa thấy trở về, y biết cậu đang ở chỗ vị tướng quân họ Tuấn kia nên cũng không để ý đến nữa. Nhân lúc Châu Nhĩ đang bận rộn dưới phòng bếp, Tại Hưởng gói ghém một chút điểm tâm rồi một mình tới Ngự hoa viên. Y ngồi thư giãn ở đình viện, vừa ăn bánh uống trà vừa thưởng thức tiếng chim kêu hương hoa thơm gió mát. Đang bình lặng ngắm nhìn cảnh đàn chim non ríu rít đòi ăn trong tổ thì bất chợt một người lạ ngồi xuống bên cạnh, chưa để người kịp phản ứng đã liền nắm lấy tay y. Bị động chạm bất ngờ, Tại Hưởng sợ hãi vội vàng chống cự, y chuẩn bị vung tay giáng cho kẻ lạ mặt kia một cước liền bị giữ lại. Hai tay bị khống chế, y không chịu thua mà đưa chân lên với ý định đạp người bỏ chạy. Kết quả là Kim Tại Hưởng bị người kia ôm chặt từ đầu đến chân, không thể trốn thoát. Y biết mình yếu thế liền muốn cùng đối phương thỏa thuận. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị người nọ chen ngang.

- Làm gì mà hung hăng đến vậy chứ ? Trẫm chỉ muốn cùng đệ trò chuyện một chút.

Nghe giọng trầm thấp quen thuộc, y mới thôi không nháo nữa. Thấy người chịu ngồi yên, hắn cũng thuận thế thả người. Vừa được tự do, y vội vàng đứng dậy hành lễ. Mân Doãn Khởi thấy y biểu cảm mang theo nhiều phần miễn cưỡng, trong lòng cũng cảm thấy không vui.

- Giận trẫm sao ?

- Đệ không có...

- Vậy nhìn trẫm cười một cái có được không ?

Tại Hưởng theo yêu cầu của hắn mà ngẩng đầu, đơn giản kéo cao hai khóe miệng, một nụ cười hoàn toàn miễn cưỡng. Biết y không tình nguyện, hắn cũng thôi đòi hỏi, chỉ đơn giản hỏi han một chút chuyện thường ngày, có đôi khi hỏi về khoảng thời gian gần đây khi hắn liên tục không ghé thăm, Hoàng đế lại vô tình nhận ra sắc mặt của y sẽ trở nên buồn bã, giống như giận dỗi, lại có vẻ cố kìm nén không muốn giãi bày. Mân Doãn Khởi cảm thấy lồng ngực mình khẽ nhói lên, hắn muốn ôm lấy y, dỗ dành y, muốn nói với y rằng chỉ là hắn quá bận rộn mà vô tình thờ ơ y nhưng tôn nghiêm của bậc quân vương không cho phép hắn dễ dàng hành động.

Trong lúc hắn còn đang bối rối không rõ nên làm sao cho tốt thì tiểu thái giám ở Nguyệt Minh cung hớt hải chạy tới, thậm chí còn lướt qua cả Viên Bằng đang đứng chờ để lao tới chỗ hắn. Tên tiểu thái giám đó còn không kịp thưa gửi gì đã ngay lập tức thông báo.

- Hoàng Hậu nương nương.. Hoàng Hậu nương nương ban nãy bị ngã đến bất tỉnh rồi thưa Hoàng Thượng !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip