Chương XLVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng ròng rã trôi qua, nhờ có tài trí và sắp xếp khôn ngoan của Tuấn tướng quân, phe địch đã rơi vào bẫy mà không hay biết gì. Đội giao liên của An Lê đã bị tóm gọn và thay bằng quân ta, từ đó giúp ta biết rõ đường đi nước bước của chúng để kịp thời đối phó. 

Ngoài ra, để kéo dài thời gian tòng quân, phe ta đã ở trước tiểu đội An Lê tỏ vẻ yếu thế cầu hoà, khiến cho bọn chúng đắc ý. Trong lúc đó, quân đội của Đại Mân đã kịp huấn luyện được hơn mười vạn quân, còn có một đội dược sư và rất nhiều ngựa chiến cùng các vũ khí tối tân.

Nhưng gần đây công việc của các giao liên không mấy thuận lời, lo lắng tai mắt đã bị nghi ngờ nên Tuấn tướng quân báo lên Hoàng đế và được hắn đồng ý duyệt binh. Sau đó chưa đến mười ngày, các đội quân gấp rút theo mệnh lệnh lên đường đến đóng quân ở các tiểu quân doanh cũng như các láng trại canh giữ quanh vùng biên giới. 

Phía chiến tuyến vừa ổn định không lâu, trong khu vực dân cư lại xảy ra biến cố, nhân dân đồng loạt đứng lên tố cáo đám quan lại đàn áp, đặt thuế má khiến người dân sống khổ sở. Dù bên trên đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, nhưng dư âm của việc này quá lớn, cuối cùng vẫn truyền đến tai Hoàng đế. Chỉ một vấn nạn nhỏ nhưng đã khiến hắn phải dậy lên nhiều nghi vấn. 

Trước hết là người An Lê đóng quân ở biên giới, gần đây việc theo dõi của giao liên lại gặp trở ngại và ngay khi hắn muốn ra tay giải quyết lại nổ ra việc nhân dân nổi dậy. Tất cả các sự kiện đều lần lượt xuất hiện một cách trùng hợp đến kì lạ nhằm cản trở hành động của hắn. Sự trùng hợp này khiến thâm tâm Hoàng đế nảy ra một câu hỏi rằng liệu có kẻ nào đứng sau biết được những việc làm của hắn rồi truyền tin cho bọn An Lê hay không.

Nhằm xác thực câu hỏi trong lòng, hành động lần này hắn mạo hiểm giao cho tên ám vệ thân cận điều tra. Sau nhiều lần mất dấu, cuối cùng lần ra được một dấu vết nhỏ bị bỏ quên từ đó giúp Hoàng đế biết được trong đám quan thần cấp cao của mình đã xuất hiện phản quan. Tuy chưa thực sự tra được danh tính nhưng ít nhất thông tin lần này đã đem đến cho hắn nhiều chiến lược mới. 

Mới đây, Hoàng đế đã cho người đánh động đến bọn người An Lê, quả nhiên chưa đầy hai ngày sau đã hay tin quân đoàn An Lê đang tiến sát biên giới Đại Mân, hơn nữa còn mang theo vũ khí với bộ dạng cực kì hung hăng. Cuối cùng, buổi sáng của ba ngày sau, một tên gác cổng thông qua hình ảnh nhìn được bằng chiếc kính ngàn dặm - vật phẩm được tiến cống từ Anh Quốc đã cấp báo tới chỗ Tuấn Chung Quốc về việc đội quân khoảng năm vạn quân di chuyển từ biên giới phía Bắc nghi từ An Lê quốc sắp tiến gần cổng thành.

Nhận được tin này, đoàn đội của đại tướng quân ai nấy nắm chắc vũ khí trên tay, hô to khẩu hiệu quyết thắng rồi bám theo sau ngựa chiến của chỉ huy, di chuyển về phía cổng thành. Thời điểm hai bên gặp mặt là hơn một canh giờ sau. Lúc này đội quân năm nghìn người của Tuấn Chung Quốc đã tụ họp, trước mắt lại là đoàn quân năm vạn người của An Lê, chỉ huy bởi Tô tướng quân - Tô Hữu Cẩn. 

Tên tướng họ Tô lúc này một mình đi ngựa tiến lên một bước, Chung Quốc cũng không ngại theo chân mà bước lên.

- Tuấn tướng quân, thật cảm kích trước đón tiếp của Đại Mân đối với chúng tôi !

Tuấn Chung Quốc hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời khinh khi này của Tô Hữu Cẩn. 

- Tô tướng quân, việc cầu hòa chúng tôi đều đã rõ ràng, ngài vì sao lần này lại kéo quân đến trước cổng thành Đại Mân, chẳng lẽ còn muốn thêm điều gì ?

Biết Chung Quốc đã rõ ý mình lại làm ra bộ dạng ngu ngơ, tướng quân của An Lê chẳng buồn cùng anh diễn kịch, lão lập tức vào thẳng vấn đề.

- Bổn tướng hôm nay thay mặt tổ tông ngàn đời của An Lê, muốn đem sông núi An Lê trả về đúng chỗ.

- Tô tướng quân có lẽ đã nhầm lẫn, Đại Mân và An Lê quả thực từng chung tổ chung tông, nhưng năm đó phân chia là do tổ tiên quyết định, giờ An Lê lại muốn trả lại như cũ chẳng khác nào trái ý muốn của tổ tiên đi trước. 

Biết bản thân đuối lí, Tô tướng quân không tiếp tục đáp lời mà trực tiếp kêu quân. Nhận được lệnh chỉ huy, đám lính phía trước tay cầm gươm đao xếp hình chữ nhất trước mặt Tô tướng quân. Trái với lão, Tuấn Chung Quốc lại vô cùng bình tĩnh, anh chầm chậm nhìn kĩ thế trận của An Lê. Đợi khi lão tướng họ Tô kia ra hiệu xuất quân, một nửa quân binh của Đại Mân xếp thành hai chữ nhất, mô phỏng hình mũi tên với Tuấn tướng quân ở vị trí trung tâm và nửa đội quân phòng thủ phía sau. 

Quân của An Lê như mũi kiếm sắc bén chém qua Đại Mân, nhưng đáng kinh ngạc khi thế trận mũi tên của Tuấn Chung Quốc đã không khó khăn để chặn đứng được mũi kiếm đó. Cùng lúc này, từ trên cổng thành, một thiện xạ không biết từ khi nào xuất hiện đồng loạt xả cơn mưa tên xuống đám người bên dưới khiến chữ nhất của An Lê mờ dần. 

Tô tướng quân nhận thấy tình hình bất lợi bèn ra hiệu đổi chiến thuật. Đám quân lính đang hừng hực chiến đấu sau khi nhận được lệnh liền lui về. Đồng thời đội thiện xạ của Đại Mân cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Đại Mân các ngươi đúng là một đám hèn hạ, còn chơi giấu quân.. thật chẳng đáng mặt nam nhân.

- Thật ngại quá, tổ tông Đại Mân đời đời răn dạy con dân luôn phải sống khiêm nhường, không vô cớ hại người nhưng nhất quyết không cho phép người khác được hại mình ! Tô tướng quân, ngươi nói Đại Mân là của An Lê, nhưng nòi giống hoàng thất An Lê có kẻ nào không phải do tiên thời Đại Mân sinh ra ?

Tên tướng họ Tô lúc này nghiến răng ken két, lí lẽ của Tuấn Chung Quốc hoàn toàn không có kẽ hở, khiến lão lúc này ngoài tức giận cũng chẳng còn biểu tình nào khác. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, lão ra hiệu đám quân lính tổng bộ xuất quân tiến đánh.

- Tổng bộ xuất quân ! Quyết chinh phạt Đại Mân ! Giành lại giang sơn An Lê !!!

Trước hành động này của tên tướng họ Tô, Tuấn Chung Quốc nở một nụ cười mãn nguyện. Anh nắm chặt chiếc đao trên tay, giơ cao lên trời, đội quân nhìn thấy hiệu lệnh liền đồng loạt hô hào "Đại Mân muôn năm ! ". Tiếng vọng như một dấu hiệu, đội thiện xạ từ trên cổng thành lại một lần nữa xuất hiện. Cơn mưa tên lửa lần này dày đặc hơn hẳn, bao vây lấy quân lính An Lê do từ hàng cây hai bên cũng bắn ra hàng trăm những mũi tên. Còn có đội quân hơn hai vạn người với vũ khí trên tay lao ra từ hai phía, bao vây lấy quân đội An Lê. Sau lần xuất quân đầu, An Lê đã thiệt hại hơn một vạn quân, đến lần thứ hai, do nóng vội đã tổng bộ xuất quân mà không tính toán kĩ khiến cho quân lính liên tục ngã xuống như rơm rạ. 

Tên tướng quân họ Tô lúc này đã biết bản thân rơi vào bẫy, vì lão ta tuy có bộ não chiến lược nhưng bản tính nóng giận khó kiềm, Tuấn Chung Quốc đã lợi dụng điểm yếu chí mạng ấy mà một phát đạp trúng chỗ đau khiến lão ta phải yếu ớt  ngã khụy ngay lập tức. 

Đám quân lính một nửa bắt đầu tháo chạy nhưng không thể thoát khỏi đất Đại Mân. Chỉ một số ít may mắn trốn được nhưng thương tích khắp mình mẩy khiến một nửa phải bỏ mạng trên đường rút quân. Riêng tên tướng họ Tô kia trong lúc cùng quân mình rút lui bị lưỡi kiếm của chính nước lão xuyên qua tim, chết tại chỗ. Mà người đã ra tay kết liễu lão không ai khác chính là đại tướng quân của Đại Mân - Tuấn Chung Quốc.

Sau trận đánh, quân ta thiệt hại tuy không lớn nhưng cũng đã có hơn tám nghìn binh lính bỏ mạng, hơn năm nghìn bị thương nặng; rất may ba phần năm trong số thương binh đã cứu chữa kịp thời thoát chết, số còn lại vẫn đang được các thái y tận tình cứu chữa. Trái với những thiệt hại kể trên, phe ta đã thành công giết được tên tướng chỉ huy của An Lê - Tô Hữu Cẩn nhờ có chiến công của Tuấn tướng quân, ngoài ra phe ta còn giết chết được hơn ba vạn quân của An Lê và bắt sống hơn một vạn quân bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip