Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết vừa sang đông, hiện tại đã quá giờ Mùi. Trời cuối trưa đầu giờ chiều đã có mây bao phủ một lớp mỏng kín bầu trời, gió se se lạnh thổi qua khiến cơ thể khẽ run lên. Cái gió thu lưu luyến chưa rời đi, vẫn đâu đó quanh đây, đôi khi lướt qua khiến ta nhớ đến cái hương sen thơm ngát cùng cái tiết trời hiu hiu trong xanh mỗi ban chiều.

Kim Tại Hưởng vừa hoàn thành mấy đôi găng tay lại tất bật làm một bức tượng khác muốn đặt ở gốc cây hoa anh đào, đợi đến đầu xuân hoa nở sẽ thập phần lung linh. Chú thỏ nhỏ được điêu khắc tỉ mẩn một tay ôm cà rốt, tay kia lại cầm cây nấm tùng nhung làm ô che, gương mặt chú ta được làm thật tinh tế, trông như một con vật sống chứ không phải khối gỗ vô tri vô giác.

Tại Hưởng đem bức tượng đặt ngay ngắn dưới gốc cây. Xong xuôi y đứng dậy phủi phủi tay, gọi Tiểu Mẫn cùng trở về. Thế nhưng đi được quá nửa đường mà không thấy bóng dáng cô nô tì nhỏ, y quay lại liền phát hiện nha đầu nhà mình từ nãy giờ mất tập trung, hết nhìn đông lại ngó tây, cái đầu nhỏ không ngơi nghỉ khiến cái cổ trắng cũng muốn đình công. 

Tại Hưởng dừng lại, gọi thêm vài lần cũng không gọi được Tiểu Mẫn. Y tiến đến gõ vào đầu nàng khiến tiểu nha đầu kia la oai oái vì đau. Lại nghiêm giọng điều tra thì không nhận được câu trả lời ngoài ánh nhìn trốn tránh, cứ muốn nhìn đi nơi khác.

- Người là định tìm kiếm thứ gì ? Cứ suốt ngày ham chơi thôi. Có tin ta cắt hết bổng lộc của ngươi tháng này hay không ? Mau trở về !

Lúc trở về đến Điền Túc cung đã là giữa chiều, trời càng mát mẻ, Tại Hưởng sau một sáng bận rộn, đến bây giờ đã kiệt sức, y dùng điểm tâm chiều xong liền không nhịn nổi mà đi nghỉ ngơi. Tiểu Mẫn thấy vậy liền sắp xếp an ổn mọi thứ rồi rời khỏi cung.

Tuấn đại tướng quân - Tuấn Chung Quốc vốn là người rất có quy củ, sau một ngày huấn binh và tổ chức duyệt tướng đầy vất vả, cũng không bỏ qua chính mình, anh ngày ngày đều ở Ngự hoa viên tập luyện. Vì để có thể tác chiến ở mọi nơi nên Tuấn Chung Quốc phải điêu luyện hầu hết các loại vũ khí, thành thạo các thế võ công từ trực chiến, không chiến đến thủy chiến. Vì vậy ngoài thời gian dành cho công việc ở quân doanh, thời gian còn lại anh đều dùng cho việc rèn luyện. 

Ngày nào cũng vậy, Chung Quốc luôn chọn một nơi khuất người ở Ngự hoa viên để luyện tập. Ấy vậy mà hôm nay, khi đang luyện kiếm pháp, anh nghe được tiếng hát văng vẳng bên tai, chỉ là không thể tìm ra chủ nhân của nó. Lúc ấy, một nữ nhân không biết từ đâu chạy tới, đâm sầm vào lồng ngực anh.

- Biểu ca, muội có đan khăn cho huynh này, huynh xem coi có đẹp không ?

Chung Quốc khẽ nhăn mày, vị biểu muội xa này trước giờ luôn bám lấy anh, điều này Tuấn Chung Quốc hiểu rõ nhưng cũng không bớt được mấy phần phiền não.

- Ngươi nên biết ý tứ một chút, dù có quen biết cũng không được phép gọi thẳng tên ta. Nơi cung nghiêm này ngươi lại dám gọi tên ta, có hay không biết mình đang xúc phạm đại tướng quân.

Ngọc Hoa - cô nương kia thấy anh bài xích mình, còn dùng giọng điệu chủ - tớ liền biết ý mà cúi đầu.

Sau đó mọi chuyện cũng trở lại bình thường, Ngọc Hoa đã rời đi, Chung Quốc tất nhiên không quên mục đích, anh trở về với việc luyện tập.

Từng đường kiếm uốn lượn như tấm lụa mềm, cắt không khí tan thành nhiều mảnh. Hình nhân bị nhiều nhát kiếm bao lấy cũng sớm không còn nguyên vẹn.

Lưỡi kiếm lúc này đã trở thành mũi tên ghim chặt vào hồng tâm cách đó chừng mười thước. Liên tiếp ba phát vô tâm khiến người trên cây buột miệng cảm thán một câu. Chung Quốc không bỏ qua cái âm thanh nhỏ ấy, đôi mắt sắc lẹm nhìn đến cành cây trên cao. Nhưng kì lạ thay, không hề có ngươi như anh dự đoán. Đầu óc vị đại tướng quân lúc này đang nghĩ đến một tên thích khách đồ đen với thân thủ nhanh nhẹn đang ẩn náu. Dùng cây cung trên tay, anh bắn hai phát ghim chặt lên thân cây phía trên cao nhằm buột tên lạ mặt kia xuất đầu lộ diện.

Kẻ đang ẩn náu sau thân cây vì mũi tên kia làm cho sợ xanh mặt liền không trụ vững mà ngã xuống bụi cây phía dưới choáng váng.

Tuấn Chung Quốc không chần chừ lập tức lao vào bụi rậm bắt người, không thể để thích khách trốn thoát mà làm náo loạn chốn cung cấm.

Nhưng điều trước mắt hiện tại làm đại tướng quân đờ đẫn. Trong bụi kia là một cô nương nhỏ nhắn, nằm co ro, tay ôm lấy đầu gối có lẽ đã bị thương do ngã từ trên cao xuống.

Tuấn Chung Quốc không rõ vì lí do gì đã đến bên cạnh người kia, đỡ lấy thân thể nhỏ bé muốn dựng dậy. Nhưng nhận lại là sự né tránh của người nọ.

- Nô tì có tội, cầu Tuấn đại tướng quân rủ lòng thương xót mà tha mạng.

- Ta không có trách phạt ngươi, ta là muốn giúp ngươi xem vết thương. Nên hãy yên lặng đi "tên lạ mặt nhỏ"

Bị gọi như vậy khiến Tiểu Mẫn xấu hổ không thôi, lúc này anh còn đang nắn lấy cái đầu gối nàng. Tiểu nha đầu đau đến nhắm tịt mắt, miệng mím chặt không dám kêu. Anh cũng đã nhận ra liền nhẹ giọng nhắc nhở.

- Ta giúp ngươi xem bệnh, cũng không phải bắt ngươi nhúng vào dầu sôi lửa bỏng. Im thin thít như thế ta cũng chẳng tài nào chẩn được bệnh.

Tiểu Mẫn lúc này bị nhắc nhở lại càng không dám hó hé, cái đầu nhỏ gật gật hai cái, đôi búp măng nhỏ nắm chặt như để kìm nén cơn đau.

- Có lẽ là chật khớp rồi, ta cũng không phải thái y, không chữa nổi. Nào, ta đưa ngươi đến Thái y Viện.

Mất một lúc lâu sau đó, Tiểu Mẫn cuối cùng an ổn được một tiểu thái y giúp chỉnh khớp rồi băng bó. Tuấn Chung Quốc từ đầu đến cuối ở một bên quan sát không hề rời đi.

Khi vị thái y kia báo xong, anh cũng không chần chừ thêm mà tiến đến gần Tiểu Mẫn, muốn hỏi vài câu.

- Ngươi là người cung nào ?

- Bẩm, nô tì là cung nữ bên cạnh Kim dung hoa.

Tuấn Chung Quốc nghĩ ngợi một lúc gương mặt nghiêm nghị lại bỗng giãn ra, lộ ra vẻ ôn nhu, hiền hoà.

- Ra là ngươi, ta đã thấy quen nhưng không rõ đã gặp khi nào.

- Nhưng ngươi vì sao đi theo ta, lại còn trèo cây để bị ngã nữa.

Tiểu Mẫn bị tra hỏi liền lo sợ, cứ bập bẹ mãi không dám nói. Điều này càng khiến Tuấn Chung Quốc nghi ngờ.

- Hay ngươi có ý định xấu gì sao ?

- Không.. không.. nô tì nào dám có cái gan đó chứ, nô tì chỉ là.. chỉ là... có việc đi ngang qua thôi.

- Đi ngang mà phải trèo cả lên cây sao ?

Tiểu Mẫn bị dồn vào thế bí liền nói đại lí do vừa nghĩ ra trong đầu.

- A, nô tì là đi tìm hạt nguyên liệu cho chủ tử, người nói muốn làm bánh quả hạch nên sai nô tì đi tìm. Chính là như vậy đó thưa tướng quân.

- Chỉ là vậy thôi sao ?

- Chỉ có vậy thôi, nô tì tuyệt nhiên không dám dối nửa lời.

Thấy nàng khẳng định chắc nịch như vậy, Tuấn Chung Quốc cũng tin mà bỏ qua không tiếp tục tra hỏi.

- Được rồi, nếu chỉ có việc thì cũng phải xin lỗi ngươi, vì bổn tướng mà ngươi bị ngã ra nông nỗi này.

- Không không, là do nô tì hậu đậu không để ý trước sau, người đừng xin lỗi nô tì.

- Được rồi, ta có lỗi đương nhiên phải đáp lễ, ta giúp đưa ngươi về cung được chứ ?

Tiểu Mẫn nghĩ ngợi một hồi, lại nghĩ ra khung cảnh ngọt ngào trên đường hồi cung liền đồng ý. Tuấn Chung Quốc ngược lại không ngẫm nghĩ nhiều, chỉ thấy có lỗi phải trả nên mới làm thế.

Tiểu Mẫn lúc trở về đến nơi đã nghe tiếng chủ tử gọi mình, nàng vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất khập khễnh chạy vào mật thất.

Tại Hưởng mới tỉnh dậy đã thấy ngươi đến bên liền không nghi ngại gì, nhưng lúc đỡ y ra bàn trang điểm đã làm y chú ý, Tiểu Mẫn lúc này đi rất khó khăn, chân bên phải có vẻ đã bị thương.

- Ngươi bị thương sao ? Khi ta ngủ, ngươi đã đi đâu sao ? Lại trốn việc phải không ?

- Nô tì không có...

- Ngươi chạy chơi đến ngã phải đi cà nhắc lại còn cãi ta, phạt ngươi quét sân hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip