Jk Tinh Ca Tinh Yeu Doi Minh Khuc Ca So 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa nào Ami cũng thích được anh Jeon ôm ấp cả vì em thuộc dạng thích skinship ý. Bây giờ đã là mùa đông nên em lại càng thích được ôm hơn.

"Anh ơi, em muốn ôm"

"Về đây với anh"

Tất nhiên, với một cục bông như Ami thì làm sao anh có thể chối từ được. Cứ lúc nào em đến gần là anh chủ động kéo em vào lòng hôn chụt một cái luôn.

"Em muốn..."

Có lúc, chưa kịp nói hết câu, Ami mới chỉ dang tay ra trước mặt là đã được anh ôm ngay rồi. Mỗi lần được ôm xong, em lại cười tủm tỉm rồi chạy vù đi chỗ khác. Nếu ở trên giường, em sẽ kéo hết chăn rồi lăn lăn lộn lộn vài vòng vì sướng.

Hôm nay anh Jeon đi làm về muộn, tám giờ tối mới bước chân vào nhà. Ngay trước cửa chính là Ami của anh đang ngồi bó gối ngước mắt lên nhìn. Hình như em đang tủi thân và giận.

"Xin lỗi bé, hôm nay anh về muộn"

Anh Jeon ngồi xổm xuống trước mặt. Vẫn thói quen cũ, anh sẽ không ôm em bé sạch sẽ khi vừa từ ngoài đường về.

"Anh về muộn mà không bảo em gì cả. Cơm canh thì nguội hết cả rồi. Em ngồi đây chờ anh mãi đấy"

"Anh xin lỗi bé nhiều lắm. Hôm nay anh đi mua bánh bông lan cho em. Quán hôm nay đông quá, anh mải xếp hàng nên quên không gọi cho em mất"

"Đâu? Bánh bông lan đâu?"

"Đây này"

Anh Jeon lấy từ phía sau ra một hộp bánh xinh. Đây là cửa tiệm nổi tiếng và vô cùng đông khách. Bảo sao anh phải tập trung xếp hàng mà quên cả gọi điện thoại cho em.

"Em xin. Tạm tha thứ cho anh Jeon đấy nhé"

"Đi, đi vào nhà thôi"

"Em muốn ôm"

"Không được! Anh chưa có tắm rửa gì hết"

"Kệ đi, em không sợ. Anh mau ôm em đi"

"Tí nữa anh ôm"

Thế là Jungkook cầm bàn tay nhỏ xíu của Ami kéo vào nhà. Cho dù em đang lảm nhảm chuyện không được anh ôm, mặt thì hờn dỗi như mèo con ấy.

Anh Jeon vì thế cũng nhanh chóng chạy ù đi tắm rửa rồi thay quần áo ở nhà cho thơm tho. Anh bảo em chờ một tí, anh phụ trách hâm lại thức ăn cho nóng. Anh Jeon không thể để Ami đã nấu ăn còn phải hâm lại thêm một lần nữa đâu.

Anh thì đã định làm nhanh rồi nhưng mà không được. Bởi vì, sau lưng anh là một con gấu koala liên tục ôm ấp rồi đu bám lên. Anh bảo con gấu Ami này xuống thế nào nó cũng không chịu.

"Em không đói à?"

"Có chứ"

"Em cứ ôm thì bao giờ mình mới ăn tối được?"

"Kệ, em nhớ anh hơn"

Ami cứ bám dính lấy anh từ lúc ăn cơm cho tới tận khuya. Đến khi đi ngủ, Ami vẫn ôm anh như thế không rời. Jungkookie của em vừa ấm vừa thơm, em ôm cả đời luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip