Dn Wmmap Ke Lac Loai Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nhóc ra rồi!! "

Lyrian và Felix vừa bước ra khỏi phòng thì một bóng người đã chạy vụt tới, giọng nói mừng rỡ hô lớn. Lyrian không kịp phòng bị bị bế bổng lên cao, cô bối rối nhìn Andre. Này này, tuy rằng bề ngoài cô 5 tuổi nhưng tuổi linh hồn cô sắp đến 30 rồi đấy. Bị bế như thế này thực sự có chút không quen.

Andre Francis lại không để ý đến vẻ mặt ngờ nghệch của Lyrian, gã cười to lộ cả răng khểnh.

" Vừa nãy bệ hạ ra mà không có nhóc làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng vừa mới kết bạn nhóc đã ngoẻo rồi chứ. Làm tốt lắm, chúc mừng nhóc vừa thoát khỏi quỷ môn quan nhé! "

Sự vui mừng phấn khởi của Andre khiến Lyrian thấy như mình vừa đạt được thành tựu nào khủng bố lắm chứ. Nhưng cảm giác này cũng không tệ , Lyrian cùng cười vui vẻ với gã, đuôi mắt cong cong.

" Ừm, tôi quả thật làm được rồi. "

Felix kinh ngạc nhìn Andre cùng Lyrian, không nghĩ tới cô vừa đến đã thân với một kỵ sĩ của hoàng đế rồi. Hoá ra cô cũng có lúc vui vẻ như thế này sao?

Sau khi gặp Andre xong, Lyrian được Felix sắp xếp cho ở một căn phòng cạnh phòng anh, dù rằng cô đã bảo mình ở kí túc của các kỵ sĩ cũng được nhưng Felix nhất quyết không nghe. Lyrian thở dài, có lẽ là do cô mang huyết mạch của Claude nên Felix mới như vậy đi?

Ngày tử hình của Alica rất nhanh đã được ấn định. Lúc này Lyrian ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra vì chuyện tử hình Alica nên trong cung khá nhộn nhịp người.

" Dạo này trong cung nhiều người ghê ha anh Felix."

Như mọi khi, Athanasia được Felix bế đến gặp Claude, cô đã chú ý qua, bình thường cung hoàng đế một bóng cận vệ cũng không có, vậy mà mấy ngày nay thỉnh thoảng trong cung sẽ xuất hiện một vài người. Đây quả là một chuyện hiếm có.

Felix đối với thắc mắc của Athanasia cũng chỉ ậm ừ không trả lời. Những chuyện liên quan đến Alica và Lyrian bệ hạ đã cấm không cho anh được nói với công chúa, mà kể cả bệ hạ không cấm thì anh cũng không biết phải nói như thế nào.

" Với tôi thì, bệ hạ chỉ là người cha sinh học của tôi thôi. "

" Vả lại, bản thân tôi chỉ là kết quả của một tội lỗi, thế nên tôi lấy tư cách gì mà trông mong bệ hạ sẽ dành chút tình cảm cho tôi chứ. "

Chết tiệt!!!

Claude xoa mi tâm, chỉ cần nhắm mắt lại những lời nói ấy lại văng vẳng trong đầu. Hắn đã từng nghĩ bản thân sẽ không quan tâm đoái hoài gì đến nó, kết quả chính mình lại không ngừng nghĩ đến. Một màu thiên thanh vụt qua trong thoáng chốc, nơi ngực trái nhói lên khiến Claude phải nhăn mày, hắn bỗng nổi lên sát tâm. Tất cả nguồn cơn của sự khó chịu này đều đến từ thằng nhóc đó, nhẽ ra hắn nên thẳng tay giết nó ngay từ đầu để khỏi phải chịu đựng sự dày vò này. Chỉ một mình Athanasia là đã đủ rồi, hắn không cần thêm bất cứ một kẻ nào nữa.

Cạch.

" Papa"

Tiếng trẻ con non nớt vang lên, Claude nhanh chóng thu hồi những ham muốn giết chóc rồi nhẹ nhàng đón lấy Athanasia.

" Papa, có chuyện này thú vị lắm luôn... "

Claude chống tay giống như đang chăm chú nghe Athanasia kể chuyện, khoé miệng khẽ nhếch với những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Thỉnh thoảng hắn sẽ đáp lại cô bằng những lời khinh bi, sau đó cô sẽ phụng phịu tức giận nhưng lại chỉ biết lầm bầm trong cổ họng.

Claude vươn tay mân mê vài lọn tóc mềm mại vàng óng của Athanasia, khuôn mặt rơi vào trầm tư. Athanasia rất giống với Diana - người con gái khiến cuộc sống vốn tăm tối của hắn trở nên rực rỡ đầy màu sắc, cũng là người con gái khiến hắn rơi vào sự sụp khổ đau đớn đến tột cùng. Cũng chính bởi thế, khi sự tồn tại của Athanasia đã cướp đi mạng sống của Diana, hắn đã rất muốn giết chết cô ngay tức khắc. Nhưng lại một lần nữa, giống như mẹ mình, Athanasia đã từng bước từng bước đem lại ánh sáng cho Claude. Chỉ cần ở cạnh Athanasia, mảnh linh hồn vụn vỡ hoang tàn của hắn mới dần yên ổn trở lại.

Claude khẽ nhắm mắt, quả nhiên hắn chỉ cần Athanasia là đủ.

" Papa? "

Xúc cảm mềm mại truyền đến đại não khiến Claude giật mình, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng được phóng đại của Athanasia. Hai tay nhỏ của cô ôm lấy khuôn mặt hắn lắc nhẹ.

" Papa, người mệt sao?  Sắc, mặt của người tệ quá... "

Felix đứng một bên âm thầm gật đầu, bệ hạ gần đây cứ luôn bị mất ngủ. Kì thực chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng chứng mất ngủ dạo gần đây lại có xu hướng trở nặng hơn.

" Atti, con hát ru cho ta đi. "

Claude không nói không rằng bế cô đến bên chiếc ghế dài rồi nằm xuống. Athanasia trợn mắt, dù đã ở cùng với Claude lâu rồi nhưng cô vẫn không quen được cái tính khí thất thường của hắn. Bất quá cô có thể làm được gì a, death flag vẫn còn đang treo trên đầu cô kia kìa. Vì thế, Athanasia chỉ biết âm thầm thở dài cam chịu rồi bắt đầu hát.

Ngày tử hình Alica cuối cùng cũng tới. Felix vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lyrian mở cửa bước ra, trên người chỉ vận sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu gọn gàng.

" Em cũng đi sao? "

" Đúng vậy, dù sao cũng là mẹ tôi mà. "

Felix âm thầm quan sát Lyrian, sau một tuần sống trong cung khí sắc của Lyrian đã tốt hơn nhiều. Gương mặt vốn tái nhợt xanh xao bây giờ đã trở nên trắng hồng mịn màng hơn, so với một cậu bé thì cô có vẻ xinh đẹp hơn nhiều.

" Vậy chúng ta đi thôi, bệ hạ đã giao cho tôi chuyện này nên sẽ không đến đâu. "

" Ừm, đã biết. "

Hắn đến mới là lạ, Lyrian nghĩ thầm, Claude người này chỉ hận một giây một phút cũng không nhìn thấy Alica kia kìa.

Trên quảng trường, Alica Magaret bị lôi kéo đến đài tử hình trên cao. Lyrian đứng bên dưới khoanh tay nhìn lên, trong lòng dấy lên cảm xúc không tên. Alica là người lúc nào cũng ưu tiên vẻ ngoài xinh đẹp lên hàng đầu, vậy mà giờ đây lại tàn tạ người không ra người, ma không ra ma. Tóc tai rũ rượi, quần áo rách rưới, khắp người đều là những vết thương, hẳn là chịu không ít tra tấn trong tù.

A... Dẫu sao cũng là người đã nuôi cô năm năm, dù nói chính xác hơn là người đã hành hạ cô suốt năm năm. Và nực cười thay, Alica Magaret vậy mà cũng là người Lyrian thân thuộc nhất trong thwes giới này. Trong tâm niệm của cô, Claude, Athanasia hay Felix đều chỉ là những nhân vật giả tưởng không có thật. Chỉ có Alica mới đem lại cho cô cảm giác chân thật như một người thật đang sống.

Lyrian rũ mắt nhìn nắm tay nho nhỏ của mình, cô tự hỏi rốt cuộc sự tồn tại của mình mang nghĩa lý gì? Hay là sẽ giống như cái tên Ryan, là sự tồn tại thừa thãi?

Alica bị ép quỳ trên đài tử hình, ả tuyệt vọng nhìn xuống đám dân chúng nhốn nháo bên dưới, màu thiên thanh xẹt qua đáy mắt. Alica trợn trừng mắt,  ả như phát điên vùng vẫy khỏi kìm kẹp của mấy tên lính rồi chỉ thẳng tay về phía Lyrian mà hét lên.

" Con khốn, tại sao mày không cứu tao? Tại sao mày không cứu tao? " Alica đột nhiên cười lớn, gương mặt méo mó vặn vẹo. " Được lắm đồ vong ân bội nghĩa. Tao nguyền rủa mày sẽ sống không bằng chết, cho dù tao có chết đi tao cũng sẽ bám theo mày tới tận khi mày xuống địa ngục... "

Alica vừa dứt câu, cái đầu của ả cũng rời khỏi cổ lăn lông lốc, máu đỏ chảy lênh láng. Alica cứ thế mà chết đi, đôi mắt vẫn trợn trừng hướng về phía Lyrian.

Felix hít một hơi lạnh nhanh chóng che mắt Lyrian. Kẻ này cũng xứng làm mẹ sao, làm gì có người mwj nào lại nguyền rủa con mình thậm tệ vậy chứ. Rốt cuộc cuối cùng Felix cũng nhận thức được, Lyrian chính là đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, tựa như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.

Lyrian bình thản gỡ tay Felix ra, khi nhìn thấy sự đau lòng trong đáy mắt anh thì không khỏi thở dài.

" Felix, đừng lo, tôi hoàn toàn ổn. "

Felix lại cho là cô đang giả bộ, anh nắm chặt tay cô kiên định nói. " Ryan, tôi nhất định sẽ bảo hộ em thật tốt. "

" Tôi đâu có bị phế chứ... " Lyrian không nhịn được cười, trong lòng ấm áp không ít.

" Felix này... "

" Sao vậy? "

" Xin hãy chỉ dạy tôi, về tất cả mọi thứ. "

Hiện tại, Lyrian vẫn chưa xác định được mục đích tồn tại của cô ở thế giới này, nhưng cô cũng không thể làm một kẻ cái gì cũng không biết được. Huống chi cô còn hùng hổ nói với Claude hãy sử dụng cô, nếu cô không làm được gì thì Claude cũng không cần giữ cô lại làm gì nữa. Đến lúc đó thì bùm, cô sẽ bay đầu khỏi cổ.

" Không phải bệ hạ nói sẽ không đến sao? "

Felix sau khi đưa Lyrian về phòng thì liền trở lại thư phòng hoàng đế. Vừa nhìn thấy Claude đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc Felix đã không nhịn được lời châm chọc. Khi còn ở quảng trường, anh đã cảm nhận được ma lực của Claude, tuy rằng mờ nhạt nhưng đủ để anh chắc chắn hắn đã ở đó. Kì thực Felix không hiểu Claude có cảm xúc gì về Lyrian. Chán ghét khinh miệt, hẳn rồi. Nhưng còn lo lắng quan tâm? Anh không chắc cho lắm bởi Claude chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc gì, cũng chưa một lần nhắc tới Lyrian. Felix ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười.

" Ngươi cười cái gì? "

" Khụ... Thần chỉ đang nghĩ, bệ hạ và Ryan quả thật rất giống nhau. "

" Nhảm nhí, ta và nó chả có cái khỉ gì giống nhau hết. " Claude cau mày điệu bộ ghét bỏ nói.

" Chà... nói sao nhỉ? " Felix xoa cằm suy tư " Phải nói Ryan giống như phiên bản nhỏ của bệ hạ vậy. Lúc nào cũng tỏ ra âm trầm, cái gì cũng không nói như bị lười giao tiếp vậy. Chẳng bao giờ chịu nói ra cảm xúc của mình, toàn tự giam hãm trong thế giới của bản thân, lúc nào cũng khiến người xung quanh phải lo lắng... "

Khoé môi Claude giật giật " Ngươi là đang mượn cớ để chửi ta đúng không? "

" Bẹ hạ, thần hoàn toàn nghiêm túc mà. " Felix tỏ vẻ vô tội " Nhóc ấy với bệ hạ giống nhau i đúc, bất quá tính cách Ryan tốt hơn bệ hạ nhiều. "

"...Felix Robain, gần đây gan ngươi to quá nhỉ? "

" Bệ hạ! " Felix thu lại bộ dáng trêu đùa, ánh mắt anh sâu thăm thẳm nhìn Claude " Bị bỏ lại, khoá chặt cảm xúc và cô độc. Dù thần không muốn thừa nhận nhưng đứa trẻ đó đang dần giống như bệ hạ. Những điều mà đứa trẻ ấy phải trải qua, chẳng phải bệ hạ là người rõ nhất hay sao? "

Choang!!!

Kính cửa sổ bị ma lực của Claude làm cho vỡ nát. Felix biết, hắn đang tức giận. Ngoài những chuyện liên quan đến cô Diana thì Claude ghét nhất là ai động đến chuyện quá khứ của hắn.

Claude nói, gần như là gằn giọng " Có lẽ thấy ta ưu ái ngươi quá nên ngươi mở miệng cũng không cần suy nghĩ như vậy nhỉ? Xem ra chỉ còn cách giết thằng nhóc đó thì ngươi mới bớt lắm miệng lại. "

" Thần biết bệ hạ sẽ không xuống tay với Ryan. " Dù Felix chẳng rõ vì sao linh tính mách bảo anh rằng Claude tuyệt đối sẽ không giết Lyrian nhưng anh lựa chọn tin vào nó.

" Bởi vì bệ hạ đã giao Ryan cho thần, thân là người giám hộ, thần mong rằng bệ hạ cũng san sẻ chút sự quan tâm cho thằng bé, dù chỉ bằng một phần mười sự quan tâm dành cho công chúa cũng được. Và một ngày nào đó, thần hi vọng bệ hạ sẽ thừa nhận Ryan. Ryan chỉ là một đứa trẻ vô tội, thật không đáng để thằng bé bị cuốn vào chuyện vào cha mẹ nó. Ryan nên nhận được những gì mà nó xứng đáng. "

" Quan tâm? " Claude cười khẩy rồi đột nhiên gắt lên " Không phải nó đã nói không trông mong gì ta sẽ dành chút tình cảm cho nó sao? Vậy thì việc quái gì ta phải phí thời gian phí tâm tư lên nó chứ?"

Felix thoáng sững người, giống như nhận ra điều gì liền mỉm cười. " Nhưng chẳng phải bệ hạ vẫn để tâm tới câu nói của thằng bé đấy sao? "

Rõ ràng trong lòng bận tâm rối rắm muốn chết, nhưng miệng lại không ngừng chối nấy chối để.

Claude bị Felix nói trúng tâm đen, hắn nghiến răng vơ đại đồ ném về phía Felix quát lên " Cút ra khỏi phòng ta ngay!! "

Felix chỉ biết lắc đầu thở dài, thôi vậy, vẫn là để hắn có thời gian bình tĩnh lại.

                                    *

Lyrian gập sách khẽ vươn vai,  cô vừa xoay người định đi đóng cửa sổ thì bị người trước mặt doạ cho giật mình suýt ngã. Ông bà ông vải tôi ơi, có thể cho cô biết lý do tại sao Claude lại đột nhiên xuất hiện trong phòng cô được không???

" K... không biết có nguyên nhân gì mà bệ hạ lại đích thân đến gặp thần vào đêm hôm khuya khoắt thế này? "

" Ta nên giết ngươi sớm hơn... "

Chưa để Lyrian kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một lực đạo vô hình quăng cô vào tường, va chạm mạnh đến mức cô cảm tưởng vài cái xương sườn của mình đã gãy. Lyrian lồm cồm bò dậy, cố gắng gượng chống chịu cơn đau mỉm cười nói.

" Thần không nghĩ mình đã làm gì chọc giận đến bệ hạ. "

Vậy nên, vì cái beep gì mà ông tổ này lại xuất hiện trong phòng cô rồi không nói một lời đánh cho cô một chưởng đến nổ đom đóm mắt vậy hả???

" Sự tồn tại của ngươi khiến ta khó chịu." Claude khoanh tay, không chút chột dạ với việc mình vừa ra tay với một đứa trẻ. " Tên Felix cứ luôn lảm nhảm bên tai ta về ngươi. Hắn muốn ta quan tâm ngươi, một kẻ mà giòi bọ cũng không bằng? Nực cười. "

Được rồi, Lyrian đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là sau chuyện tử hình Alica Felix đã nghĩ cô đau lòng nên mới nói chuyện với Claude,  kết quả Claude nổi giận rồi trút giận lên cô?

" Felix đã nói ngươi rất giống ta. " Claude nhếch miệng cười khinh miệt. " Thật không hiểu hắn nghĩ cái gì trong đầu. "

Chô tô mát tê, Lyrian trợn mắt, cô vừa mới nghe cái gì vậy? Một người tốt bụng hào sảng, một thanh niên nghiêm túc của Đảng như cô mà giống với cái lão già trong đầu chỉ có chém giết này thôi ấy hả???

Bất chợt, Claude hơi động thân mình liền xuất hiện trong tầm mắt Lyrian. Hắn nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô, đôi đồng tử xanh lạnh lẽo sáng lên trong đêm tối.

" Rõ ràng hắn đã nhầm. "

Claude không chút che giấu thẳng thừng quan sát Lyrian. Đứa trẻ này dù có bị hắn ngó lơ không đếm xỉa gì, dù có bị hắn buông lời xúc phạm thì nó vẫn sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn. Và ánh sáng trong đôi mắt nó, tuyệt nhiên chưa từng bị bóng tối che lấp. Trong trẻo và kiên định,  khác xa với một hắn tăm tối của quá khứ. Đứa trẻ này không giống bất kì một ai khác, nó chỉ là nó thôi.

" Bệ hạ? "

Lyrian nghiêng đầu dè dặt gọi, chúa mới biết cô đang sợ tới mức nào. Lyrian tự hỏi tại sao Claude lại cứ nhìn chòng chọc cô với cái nhìn lạnh cả xương sống như vậy,  cô cũng chẳng thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Dù sao ở cùng một chỗ với một kẻ tâm tình bất định như Claude khiến cô đã quá mệt tim rồi.

Claude không còn giữ lấy mặt cô nữa, song hắn vẫn giữ cái ánh mắt gây chết người.

" Ngươi đã nói muốn ta sử dụng ngươi... "

" V... vâng? " Nhắc lại chuyện này làm quỷ gì???

Claude chợt cười lạnh " Vậy nếu muốn có được sự công nhận của ta, tốt hơn hết ngươi nên chuẩn bị tinh thần làm việc cho đến chết để phục vụ ta đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip