Gentiana Ranrin Mui Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi anh đã đi được một lúc thì em tỉnh lại. Cả người đau ê ẩm, không phải vì cơn sốt mà vì cú thúc bất ngờ vào bụng ban nãy rất mạnh.

Gần đây khá nhàm chán, thực ra cuộc sống hiện tại cũng chỉ quanh quẩn với những hoạt động đó. Không có vẻ như cuộc sống quá bận rộn hồi trước làm em quên đi cảm giác thanh thản đến buồn chán là như thế nào.

Cơn sốt rất nhanh hạ sau khi uống vài ba viên thuốc. Điều đó sẽ không vấn đề gì nếu không có chứng đau nửa đầu sau khi uống paracetamol, nên em tránh chúng dù đó là cách hiệu quả nhất để giảm những cơn đau lúc bấy giờ.

Em không nghiện thuốc, nhưng khi hít ngửi mùi hương ấy lại chẳng thể nào không nghĩ về Ran. Bây giờ xung quanh căn phòng này không dậy mùi thuốc lá, khiến khoảng trống trong không gian như càng trống vắng mất một điều.

Em ngoảnh dậy ngọ nguậy trong đống chăn, tiến đến chiếc tủ đầu giường tìm kiếm xem anh còn để một bao thuốc lá nào ở lại. Nhưng không có.

Nhưng có khi điều đó lại tốt, khi căn phòng thoáng đãng hơn. Mùi tobacco vanilla, gắt như một điếu xì gà nhưng lại pha chút ngọt ngào của vanilla, thật tệ. Em ghét thứ mùi đó, nhưng chúng luôn bám lên áo quần anh, em ghét khi thứ mùi đó ám lên từng đồ vật anh chạm.

Nhưng giờ đây thật dễ chịu, chỉ còn mùi của vải phơi trong nắng tràn ngập trong căn phòng này.

Em và anh đã không còn ngủ chung khi em vào cấp hai. Những cô gái anh dẫn về nhà cũng thường xuyên hơn khi cuộc sống cao trung của anh bắt đầu. Tóc dài hay ngắn, năng động hay e thẹn, đủ mọi loại người nhưng điểm chung là họ đều ngủ qua đây hay chính xác hơn là chiếc giường em đang nằm.

Cô gái mới nhất anh mời về là từ tuần trước, tóc dài và lượn sóng với nốt ruồi bên môi. Em chỉ mong là anh thay ga giường đều đặn, không thể hình dung được khi em đang nằm trên cái chỗ mà hai người đã làm tình.

Nhưng rồi em có một suy nghĩ, phải chăng căn phòng đầy mùi nắng này là để chiều lòng những cô gái ấy sao?

Em chán ghét những suy diễn của mình lúc này. Chúng khiến em bồn chồn không thể tả. Có lẽ còn là một chút ghen tỵ không đáng có.

Giờ em có hàng tá thời gian rảnh thay vì ngồi đây suy nghĩ vớ vẩn, em nên làm điều gì đó có ích.

Rindou kéo chăn rời khỏi giường, ra khỏi phòng của anh. Phòng chúng ta đều ở lầu hai nên rất dễ dàng để em di chuyển. Lần này em muốn sửa dây số 6 đã đứt ấy của chiếc guitar. Nhưng thuận tay em cũng tiện thể cắt đi những sợi đã bị mòn lâu ngày chưa kịp sửa.

Đánh nốt bản nhạc hôm trước thì em bị sự đau mỏi của cơ thể ép dừng lại. Nhàm chán đảo mắt xung quanh căn phòng.

Ánh mắt em dừng lại khi thấy bao thuốc lá để trong góc tủ. Em cầm bao thuốc là đó quay lại phòng anh. Nghe như hành động khi ghen vậy, đúng thật em cũng đã có ý nghĩ ấy. Căn phòng ấy chỉ trong một tích tắc sẽ tràn ngập đầy mùi khói thuốc lá thôi. Nhưng làm thế để được gì cơ chứ. Rindou nằm lại xuống giường, áp mặt vào đống chăn mềm mại. Nếu em tự làm chuyện ấy thì rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mặc kệ cho trí óc suy nghĩ vớ vẩn, em mơ màng thiếp đi, bây giờ tác dụng phụ của thuốc mới có hiệu nghiệm, buồn ngủ đến nỗi như tứ chi mất dần cảm giác.

Một bàn tay lay em dậy.

- Rindou dậy đi.

Hai hàng mi như trĩu nặng không đành nhắm mở.

- Ran anh về rồi à.
- Mày trong có vẻ ngủ ngon nhỉ. Mày không có con gấu bông dễ thương nào sao mà đi cầm bao thuốc lá đi ngủ vậy?

Chưa hiểu anh nói gì, em chợt nhìn xuống tay mình. Bao thuốc lá bị em cầm lúc đi ngủ đã bị bóp méo từ bao giờ. Rindou liền ngồi dậy, đặt lại bao thuốc lên tủ đầu giường. Tiện thể nhìn đồng hồ đã 11 giờ hơn.

Anh ơi, trước mắt không phải con người máu lạnh đầy mùi khói thuốc nữa. Rindou ngồi chồm dậy ôm lấy Ran, cũng như để hít thứ mùi hương của anh còn đọng lại trên quần áo. Ít nhất Ran hiện tại em đang nhìn chưa là kẻ lãnh khốc đến vậy. Vẫn là người mà em có thể gọi là anh trai mỗi ngày. Em thuận đà kéo anh ngã lại xuống giường.

- Này không cần thân thiết quá thế chứ, chúng ta vừa gặp nhau buổi sáng xong mà.
- Ừm ,ừm...

Ran đành kéo em đứng dậy mà nói.

- Mày không định ăn trưa hả, lâu lâu mới có dịp để tao vào bếp, mày phải để tao thể hiện chứ.

Em cũng đứng dậy theo cùng anh đi xuống phòng bếp.

- Không phải là cháo sao, có gì đặc biệt à.

Em ngồi ở bàn ăn lấy tay chống cằm mà bàn luận.

- Vậy mày còn ăn được gì khác ngoài cháo à.

Em gật đầu tỏ vẻ anh nói có lý lắm. Nhìn anh bê bát cháo lại gần, em chỉ tay vào đống xanh ngòm bên trên.

- Bên trên là hẹ à ?
- Ừm, mày không ăn được hay sao?
- Không, em chỉ hỏi thôi...

Anh cầm thìa múc một ít rồi đưa lên ngang mặt em .

- Nào Rinrin, há miệng ra nào, có cần anh trai đút cho như hồi xưa không hả?
- Ah, ghê quá Ran, để xuống đi để em tự ăn.

Không, thực ra Rindou không thích hẹ chút nào. Mùi của chúng quá nồng với khẩu vị của em . Dù chật vật để ăn hết đống cháo ấy nhưng lại có cảm giác như mình là người chiến thắng vậy. Chỉ là một cái giường thôi, cũng chỉ là kẻ gặp một lần để chẳng nhớ nổi tên, đến cả lời nói với nhau cũng chỉ toàn câu nịnh bợ.

Làm sao đây, nếu anh cứ dịu dàng như vậy, em sao có thể ghét cái hương của hẹ này nữa?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip