Gentiana Ranrin Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rindou, này Rin mày làm gì vậy?

Nếu không phải vì sức nặng trên ngực mà anh lại dậy sớm đến thế. Hôm nay thật lạ , đối với Ran, những ngày mưa đều thật nặng nề. Nhưng hôm nay thật khác, vì sức nặng ấy đến từ người em trai chẳng còn bé bỏng của anh.

Anh không nhớ hôm qua mình cho thằng nhóc này vào phòng, khi càng lớn dần, chính Rindou cũng ít lui tới những khu vực riêng của anh.

Anh lay Rin dậy , cất giọng mỉa mai.

-Này mày không dậy đi à. Tao nhớ đây đâu phải chỗ mày nên ngủ, đúng không ? Mà sao tự dưng mày sang đây vậy ... Đừng nói với tao rằng từng tuổi này mày vẫn còn sợ mấy giấc mộng nhảm nhí ấy nhớ !

Nhưng Rindou không hề động đậy, anh đành nhướn người dậy, vỗ mạnh lên vai của em .

- Mày còn chưa chịu dậy à. Rin, này đừng nói mày giận chuyện hôm qua đấy nhé . Tao biết rồi tao sẽ mua lại sữa cho mày được chưa, mày hết tuổi làm nũng rồi ấyyyy~~

Câu cuối của Ran được kéo dài một cách lười biếng, mắt anh đảo qua một bên nhìn đồng hồ cạnh tủ. Tích tắc, tích tắc ... Nhưng Rindou vẫn không lên tiếng .

- Này Rin? Rinrin ...Mày... Em làm sao vậy ?

Ran biết thừa rằng em đã thức, nhưng vì lý do gì đó em vẫn nằm im đó. Dù anh có vẻ tùy hứng nhưng vẫn là người sống trên thế giới này ngót nghét được gần 18 năm rồi, sao lại không đủ nhạy cảm để nhìn ra sự bất thường của con người cơ chứ. Nhất là người gần nhất với anh, Rindou.

- Nói chuyện với em tiếp đi Ran. Chuyện gì cũng được. Chỉ hôm nay thôi được không, để em nghe tiếng anh ?

Này Ran anh biết không, em của ngày hôm nay rất khác, có những tâm sự, lời nói mà em rất muốn kể anh nghe, có chút bối rối và giận hờn vu vơ, nhưng em biết mở lời thế nào đây. Em của bây giờ đâu còn là người em trai năm 17 tuổi ấy ... Khi mà nếu thật sự em đang sống lại, tại sao vẫn có những điều em không đủ can đảm thổ lộ với anh ...

- Hôm nay mày lạ thật đấy .
- Được rồi. Coi như tao đóng vai anh trai mẫu mực hôm nay vậy ...

Anh ậm ừ suy nghĩ một chút, đôi tay như thói quen vuốt nhẹ mái tóc , rồi từ từ cất tiếng .

- Mà Rin này, hôm nay không khí như đan xen mùi cà phê nhàn nhạt, chẳng biết tại sao nữa, khi cơn mưa bất chợt đến anh chỉ nghĩ đến chúng.

Vừa nói, ánh mắt anh đồng thời lướt qua hướng cửa sổ, nơi những hạt mưa đang gõ vào cửa kính.

- Em nhớ khi ta còn nhỏ hơn, ta thường vui chơi dưới trời mưa, làm bẩn quần áo, vấp ngã đến trầy xước và lần nào cũng vậy mẹ luôn trách anh vì đã khiến em bị thương.

- Anh nghĩ đến tiếng đàn hạc nữa, dù lần duy nhất anh nghe chúng tử tế là vô tình âm thanh lướt qua phòng khách trên chiếc radio mẹ hay bật mỗi sáng Chủ Nhật ... Mỗi lần nghe chúng mẹ luôn trở lên thật dễ chịu, dịu dàng như cơn mưa đầu hạ vậy.

- Nghĩ đến vườn hoa Lan mà bố thường chăm sóc , cách mà ông ấy gọi anh trìu mến như những chậu hoa đó .

Em ngước lên nhìn anh , nghe tiếng động phát ra từ thanh quản và yết hầu động lên xuống .

- Nhưng ông ấy không trồng một cây hoa long đởm nào. Em đã từng nghĩ ông không thích em, cách ông ấy gọi em cũng chưa từng mềm mại đến thế.
- Chắc hẳn ông ấy không thích em, rất nhiều.

Lặng thinh. có vẻ như chính anh cũng không tìm được lời biện minh cho hành động của ông.

- Không đâu Rindou ...

Tiếng nói của anh như đồng bộ với tiếng mưa lách tách bên hiên nhà, đôi bàn tay dài cứ từ từ mà vuốt mái tóc rối của em.

Phần nào em cũng đã nghe được tiếng đàn hạc ấy rồi.

Kỉ niệm về buổi sáng êm ái của hai ta, cùng tiếng mưa róc rách và gió thổi. Tiếng đàn hạc và hơi thở của em. Đã lâu rồi em chưa thấy vẻ dịu dàng ấy từ anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip