Gentiana Ranrin Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiệt ngã làm sao. Tôi đã từng hỏi sao có thể thản nhiên nói lời yêu thương rồi đột ngột biến mất như vậy và trong trường hợp này đây, khi đã quá gắn bó với kỉ niệm nơi này để rồi em lại phải biến mất một lần nữa. Giá mà ai đó cho tôi thêm chút thời gian để ở lại, giá mà tôi đủ quyền lực để xoay chuyển vòng xoay vận mệnh ấy.

Em từng nói rằng kẻ máu lạnh được coi như vết nhơ của xã hội sao lại là người may mắn có cơ hội sống lại một lần nữa, nhưng giờ dù bị gọi là kẻ cặn bã đi nữa thì em vẫn tham lam muốn giành giật mọi khoảnh khắc, cơ hội còn lại, em sẽ đào bới tìm kiếm dù cho chúng chỉ là một hòn sỏi nhỏ bé đi chăng nữa.

Thời khắc ta bên nhau, quấn lấy nhau so với quá khứ trước đó em từng sống thì thỏa mãn đấy, nhưng chưa đủ.

Cảm giác như lỡ làm đổ bình nước ở sa mạc vậy.

Pháo hoa đẹp thật đấy, ước rằng ta có thể ngắm chúng cùng nhau một lần nữa.

- Em chỉ muốn nhìn anh rõ hơn chút thôi.

Đó là câu cuối cùng của tôi lúc bấy giờ nói với anh. Giá mà đó không phải lần cuối, mong rằng Rindou thực sự của 10 năm trước không vô tình đánh mất những ngày tháng tôi đã tạo dựng.

Chạy về thế giới bên này có cảm giác thế nào? Cảm giác hụt hẫng nhưng cũng lâng lâng như bị bóng đè. Tưởng rằng sẽ thay đổi được ít nhiều nhưng em vẫn nằm đấy trên vũng máu đang tuôn trào của chính mình, viên đạn vẫn găm trong bụng. Cảm giác như vừa chết lâm sàng vậy.

Mặt đất lạnh thật đấy, nhưng em còn chẳng cảm nhận được chúng vì chính em cũng đang dần hoà làm một với nhiệt độ này .

Anh vẫn nắm lấy tay em đấy à? Đôi mắt ấy, biểu cảm ấy, thật ... đau lòng làm sao. Thứ lấp đầy khí quản và phổi giờ đây không còn là không khí nữa chỉ còn máu trào ngược lên mà thôi .

Nếu em có thể nói lúc này, em sẽ đùa rằng tình cảm của chúng ta sâu đậm như cách viên đạn này ghim trong người em bấy giờ. Nhưng sẽ chẳng buồn cười chút nào đâu.

Tê thật đấy. Con người sẽ chết vì mất máu sau 1 đến 6 phút, đúng không nhỉ? Người bị tấn công bởi súng có khoảng 30% cơ hội để sống sót, em khá chắc em thuộc 70% còn lại rồi.

Dù máu trong cuống họng không ngừng xộc ra nhưng vẫn có cảm giác như chết khát vậy. Em chẳng thể làm gì cả, chỉ biết nhìn anh lúc này đây, ngạc nhiên, buồn bã, tức giận, thứ khó mà nhìn thấy trên khuôn mặt luôn cười mỉm.

- Rindou, em nghe anh nói chứ?

Giọng anh không còn trầm lắng như thường nữa, khuôn giọng bị lung lay theo chính những cảm xúc lẫn lộn. Em nghe được đấy, dù không còn rõ như trước.

- Này , không phải em bảo hôm nay sẽ làm đồ nướng sao? Điều đó làm anh mong chờ khi ta về nhà lắm đấy. ...
- Em có thể chờ khi chúng ta về nhà được không?
- Em nhớ vườn cà chua chứ? Ai sẽ chăm sóc chúng nếu em bỏ đi đây hả?

Giọng nói thều thào đầy mệt mỏi của anh vang vọng trong con hẻm tối. Sợ rằng em không nghe thấy anh nói, Ran cố cúi sát xuống gần với em hơn. Nếu mái tóc ấy còn dài có lẽ em sẽ nghe được tiếng chúng đổ xuống người em, nhưng giờ chỉ có nước mắt nhỏ giọt trên má.

- Này , cuối tuần ta sẽ lại đi biển được chứ?

Từ khi nào, trong ký ức mơ hồ đã dần bị thay đổi ấy. Vườn cà chua năm xưa vẫn được tôi chăm sóc, đôi ta đã có thói quen đi biển vào những ngày cuối tuần ...

- Anh yêu em, Rindou... nếu không có em anh sẽ gửi gắm tình yêu này cho ai đây?

Có phải đây là lần đầu tiên em nghe anh nói câu ấy không. Lần đầu tiên theo trong trải nghiệm này. Em đói quá, không phải vì bữa tối đầy thịt nướng ta mong chờ, mà là đói vì tình.

Rindou chỉ có thể dùng ít sức lực cuối cùng ấy, dùng ngón tay chỉ vào người em, hướng ngón tay ấy sang người anh rồi nắm lấy đôi bàn tay đang cố cầm máu trên bụng em ấy. Yếu ớt nói một từ duy nhất.

- Yêu ...

Dù có chết em cũng muốn anh phải mang gánh nặng ấy, gánh nặng từ tình yêu của em, Ran à.

Anh hôn lên môi em, chúng có mùi vị như lời tỏ tình vậy, lạnh ngắt và tanh tưởi. Nhưng lần này không còn vị mặn của biển nữa, chỉ còn mùi máu tươi mà thôi.

23:03. 18/10. Đường kính 9mm. khoảng 1448 km/h. Bởi khẩu canik TP9SF Elite quen thuộc nhưng vô ý làm rơi trong trận truy đuổi.

Chỉ một phát thôi ngay giữa bụng, 3 chiếc xương sườn gãy. Vì em không thể nhìn cơ thể mình lúc này nên anh sẽ miêu tả rằng nó rất thảm, nhưng may là không trúng xương nếu không sẽ tệ hơn rất nhiều. Anh nhìn rõ cảnh gắp viên đạn ra khỏi người em, nhìn rõ khoang bụng đầy máu lẫn với dịch dạ dày, từng mẩu xương vụn và thịt nát từ mỗi lát cắt lại trào ra. Bầy nhầy đến nỗi anh chẳng thể gọi tên chúng, có thể là thận, ruột hay một mảnh gan nào đó.

Đôi mắt của em khẽ mở nhưng không còn màu tím yêu kiều mỗi khi thức giấc trên giường nữa mà thay bằng màu tím đục xám xịt như những kẻ chúng ta đã giết. Đúng thôi em ... chết rồi mà.

Những người như chúng ta sẽ không có đám tang đâu. Nên ngay trong chính phòng khám nghiệm của Bonten ấy đã là đám tang của em rồi.

Kéo cắt cành sáng em sử dụng vẫn ở trên bàn, chiếc laptop sáng anh mang ra vẫn ở nguyên đó. Anh đã đứng trước cửa căn nhà ấy, số 216, mở cửa, rồi lại đóng lại. Cảm tưởng như mình đi lạc nhà vậy, nếu mở ra lần nữa liệu có quen thuộc hơn không?

Vòng tuần hoàn của mặt trăng và mặt trời vẫn diễn ra liên tục. Chỉ là sáng nay trên giường chỉ còn mình Ran thôi. Em có thể nhỏ bé với thế giới này nhưng lại quan trọng trong mắt anh, đó chưa đủ đặc biệt sao ?

Nhàm chán thật. Nhạt nhẽo thật.

Hoàng hôn đỏ chiếu lên từng góc trên khuôn mặt lạnh lẽo của Ran. Chỉ một mình thôi, trên tay cầm một chiếc hũ nhỏ. Tiếng cát và gió rì rào, anh cố tình chọn nơi có những mỏm đá cao và vùng nước sâu.

Thật ngu ngốc khi chết chỉ vì người khác và anh không hề có ý định tự tử đâu. Nếu phải chết thì anh sẽ chết thôi.

Giá mà em nói cho anh biết thì tốt.

Anh không biết em muốn đi đâu, nên Ran vẫn giữ hũ tro của em bên cạnh.

Khi trời đã trở tối, tiếng gió nhẹ nhàng giờ hoá thành những tiếng nguyền rủa khi va vào những khe đá. Anh quay lại xe đặt em lên chiếc ghế bên cạnh nhưng không rời đi, buồn thật đấy, kể cả nước mắt có rơi đi nữa thì sẽ có lúc ngừng thôi, mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục kể cả không có em đi chăng nữa.

Anh vẫn tiếp tục sống đấy, dù không còn yêu hay được yêu nữa, điều đó thật buồn biết bao.

~ kết thúc ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip