Gentiana Ranrin Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dắt tay em theo như khi ta còn nhỏ, luồn từng ngón tay ấm áp qua những bàn tay nhỏ hơn của em. Dọc theo con đường nhỏ trong khu nhà ra ngoài đường chính. Qua những chậu lan treo trên hàng rào.

Gió cuốn theo hơi ẩm của không khí mát lạnh phả vào mặt Rindou. Mang theo hương dầu gội từ tóc anh thoảng qua không khí.

Sáng nay anh không tết tóc.

Nhưng anh có bao giờ làm chúng đâu. Em đã quên mất việc thường nhật buổi sáng ấy khi mái tóc anh còn dài .

Khi anh cắt tóc , thời gian buổi sáng ta dành cho nhau dường như ngắn lại .

Chính em là người yêu cầu ta ra ngoài nhưng lại chẳng biết nên đi đâu. Cảnh vật ấy vừa quen lại vừa lạ. Gợi lên mảng kí ức đứt đoạn mà em chẳng buồn nhớ.

Cơn mưa cũng đã ngớt, chỉ để lại ánh nắng dịu nhạt vào sáng sớm.

Em cứ như vậy mặc anh dắt đ . Chẳng quan trọng là ta tới đâu nữa Ran à, nếu anh cứ nắm tay em mãi như này thì thật tốt.

Nhưng chính anh cũng không biết ta nên đi đâu.

Em nắm tay anh chặt hơn, anh à, nếu giờ ta có thể chạy đi trốn thì tốt biết bao. Trốn khỏi thế giới này, đến nơi mà chỉ mình ta lưu lạc, khỏi vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết.

Tiếng nước chảy xối xả va vào những tảng đá và bê tông lát bên bờ. Nước sông hôm nay chảy rất xiết.

Anh dừng lại bên bờ sông. Không hé lấy một câu, tay hai chúng ta vẫn bám lấy nhau chưa hề buông lỏng.

Đôi mắt ấy hướng về dòng sông, như suy nghĩ cũng như nhìn lại miền ký ức cũ. Sao anh nhìn nó trìu mến đến vậy, như cách ánh mắt ấy nhìn lại mỗi tình cũ đẹp đẽ, trao ánh mắt cho những cô gái anh từng quen, hay chỉ do ánh sáng mờ của buổi sớm khiến em rơi vào ảo giác. Em tự hỏi nếu một ngày anh cũng nhìn em như vậy.

Chỉ là một dòng sông thôi cũng đủ khiến em ghen tỵ không ngừng.

Anh đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt. Em cũng vô thức ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng hơn cả bầu trời sau mưa. Là do ánh sáng phản chiếu hay đơn giản là do anh.

- Đưa tay ra đây.
- Hả ?
- Mày không nghe rõ hả, đưa tay còn lại của mày ra đây.

Rindou ngơ ngác nhưng rồi cũng làm theo lời Ran, đưa bàn tay còn trống lên rồi xòe ra. Còn anh loay hoay tìm thứ gì trong túi áo đưa lại cho em. Vào đúng lòng bàn tay ấy rồi nắm chúng thật chặt.

- Tao không biết hôm nay mày có chuyện gì .
- Mày may vì còn có tao đấy. Bây giờ tao chẳng mang gì đáng giá ngoài bộ đồ đang mặc này cả. Nhưng nếu mày cần tao sẽ chia sẻ cho mày ít niềm vui của tao .
- Nếu mày có chuyện tồi tệ xảy đến, tao vẫn còn rất nhiều trong túi nếu mày cần .

Chỉ một điều nhỏ thôi, sao lại làm con người hạnh phúc đến vậy. Nhìn lại trong lòng bàn tay ấy, đang chứa hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời này.

Ran, dù không muốn nói ra nhưng em rất vui, thật đấy. Kể cả là một niềm vui nhỏ bé trong đời người đi chẳng nữa, đây cũng là lần đầu tiên em trải nghiệm chúng.

Dòng sông chảy xối xả như cướp đi ngàn lời em định thốt. Chúng át đi tiếng những giọt nước mắt trực trào tuôn ra ngoài.

Sáng hôm ấy, ta nắm chặt tay nhau trên bờ của dòng sông, hai cơ thể đứng gần đến nỗi nghe được cả tiếng tóc anh chạm khẽ bên vai em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip