You Fight Me Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-C-cái gì cơ?

Sohye ngước đầu nhìn Taehyung, thanh âm vừa rồi rõ ràng không phát ra từ miệng cậu, ngoài việc chau mày như đang lườm cô, cậu ta hoàn toàn câm lặng.

Dời tầm mắt ra xa một đoạn, Sohye thấy Jimin thù lù đứng đó tự lúc nào, chủ nhân giọng nói lắp bắp kia cũng được xác nhận chính là người này chứ không ai khác.

Tình cảnh y hệt bị bắt gian, dù Sohye không thích Jimin đi chăng nữa nhưng cô cũng chẳng phải thánh thần gì mà không thấy lúng túng cho cam.

Cơn gió lạnh buốt thổi phù qua một cái, da gà óc ác gì cũng nổi cả lên.

- Jimin, cậu nghe được rồi? Hm... đó thực sự mà lời tớ muốn nói, chúng ta làm bạn bè cũng rất tốt mà?

Sohye chậm chạp giải thích, cũng không thể ba mặt mà thốt hai lời.

Cái chuông quái quỷ đúng lúc reo lên như thể heo bị chọc tiết phía trong sân trường, vả bôm bốp hiện thực tàn khốc vào mặt Jimin.

Con mẹ nó chứ tốt!!!
Cậu chửi thầm.

Jimin lao tâm, khổ tứ, bỏ nhiều công sức như vậy, ngoan hiền như vậy suốt thời gian dài, ngay cả việc ngày cưới mặc đồ gì, trăng mật ở đâu, sinh mấy đứa con cậu cũng đều đã nghĩ qua, thế quái nào mà Sohye lại bảo là làm bạn?

Trong lòng thì gào thét, bên ngoài thì thanh tịnh, đợi đến khi Taehyung lầm bầm nói gì đó, Sohye mới cúi đầu bỏ đi, Jimin còn không kịp kéo thần hồn quay về, cứ phỗng ra như ngỗng. Ngay cả tên khốn Taehyung cũng âm trầm nhìn cậu rồi rời khỏi, toàn bộ quăng trận đấu bóng rổ đang dở dang của hắn khỏi trái đất.

- Tao buồn quá.

Jimin nằm dài xuống bàn, áp bản mặt phúng phính vì ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc mấy tuần liền của cậu, nghiến chúng chèm bẹp như cái bánh bao nhân thịt 2000 năm chưa ai thèm ăn lên mặt phẳng lạnh ngắt.

- Việc gì?

Jungkook chán nản hỏi, biết ngay tên quái gở này không đời nào rủ mình đi ăn đàng hoàng khi vui vẻ, cư nhiên buồn bực hay khổ tâm đều biến cậu thành thùng rác lớn, mang bao nhiêu áp bức mà thảy vào.

Nhiều năm quen biết như vậy, Jungkook cũng đã học được cách chấp nhận chuyện này rồi.

Sau giờ học, bọn họ đi đến một quán ăn gần đấy, cũng không hiểu sao lại không đến quán quen, nhưng Jimin khao, tất nhiên Jungkook thấy mình không cần thiết thắc mắc.

- Sohye... cô ấy bảo cô ấy thích người khác.

Jimin gục đầu buồn bã.

Yeah, lại là vấn đề yêu đương trẻ con mẹ nó trâu, ngốc xít, tình tiết như quần què, kể đến độ cậu còn có thể nhớ nhân viên phục vụ ở rạp chiếu phim bọn họ từng xem có bao nhiêu nốt tàn nhang trên mặt. - Jungkook thầm ca thán.

- Cái kết đã đoán từ trước, mày còn buồn cái gì?

Ngao ngán check lại đống tin nhắn từ Instagram xem có bị sót đơn hàng nào không, Jungkook chép miệng tiếc nuối, vì cậu chẳng làm sót cái đơn nào cả, không hề!

- Vấn đề là...

Jimin ngưng lại, Jungkook phối hợp nhướng mày, dù sao cũng được bao ăn, cậu nghĩ mình nên thức thời một chút.

- Cổ nói cổ thích Kim Taehyung.

Lần này, Jimin thành công làm điện thoại Jungkook rơi bẹp vào đĩa tokbokki trước mặt.

Cậu ta thản thốt chộp lấy nó, nhanh tay dùng khăn giấy lau đi những vệt nước sốt, dù vẫn để lại cảm giác dính bết nhưng Jungkook không hề phiền lòng vì điều đó:

- Đệt, như phim dài tập chiếu ở khung 20 giờ của đài KBS vậy? Really?

Jungkook tròn mắt, đánh bốp lên đùi Jimin một cái, đợi cậu ta giãy nảy, mới chắc chắn đây không phải giấc mơ.

Cuộc sống học đường nhàm chán của cậu, dù ngồi hít drama củ chuối nhất cũng sẽ khiến cậu có động lực vui sống, đừng nói đến drama hay ho lại đang xuất phát từ phía bạn mình.

- Tiếng anh của mày như shit vậy đó, nhưng là thật... Tao buồn thực sự, tao đã coi nó như anh em.

Jimin xoa xoa đùi, lại nằm hẳn ra bàn, oán hận.

- Xong cái nó gạ crush của mày? Số mày thúi dã man luôn đó.... Hmmm, Jiminie, mày né tao ra đi, nhiều khi mày xui quá nên tao bị vạ lây chẳng bán được giày... có thể lắm chứ...

Jungkook sau hồi trầm tư thì phán câu xanh rờn, thái độ kì thị ra mặt.

- Ôm mớ giày ế của mày và nhảy xuống sông Hàn đi Jungkook, trước khi tao quăng mày xuống.

Bọn họ im lặng khi một tốp nữ sinh trong trường đẩy cửa bước vào, ồn ào náo loạn, cười nói hớn hở.

Bình thường Jimin rất hứng thú đánh giá, bàn luận về nhan sắc của từng người, nhưng bây giờ ngay cả tâm tình liếc qua cậu còn không có.

Rất lâu sau khi không khí yên tĩnh trở lại, Jungkook mới vỗ vỗ vào vai Jimin mấy cái:

- Giờ mày tính làm sao?

Làm sao là làm sao? Có làm sao cũng không làm sao được nữa rồi.
Ngón tay Jimin miết lên bàn, phát ra tiếng kin kít két răng, mơ hồ nói:

- Tao muốn đánh nó.

Trong đáy mắt chẳng hề nhấp nhô, như vốn bọn họ từ đầu đã không hề quen biết.

- Gì ba? Ai đi đánh con gái ba ơi.

Jungkook ngăn cản.

Dù Jimin chưa bao giờ "bình thường", nhưng tình cảm cũng đâu thể gượng ép. Cậu ta vì bị từ chối mà đánh Sohye thì còn ra thể thống gì? Cũng đâu phải là đánh ghen giật chồng?

Đối diện, Jimin đơ mất mấy giây để load dữ liệu, sau khi máu chạy được lên đến não, cậu ta quát ầm lên:

- Thằng điên, tao muốn đánh Kim Taehyung kìa.

Kháng cự quyết liệt trước suy nghĩ điên rồ của Jungkook, Jimin càu nhàu không dứt.

Jungkook cười cười, cái răng thỏ lại vô lực nhe ra, tóm lại là có ý nịnh nọt, thế nhưng lời nói sau đó cứ như đập vào đầu cậu một cú rõ đau:

- À, ờ... mà mày nhắm... đánh thắng không đấy?

- IM ĐIIIIII...

Phục vụ bàn và khách hàng xung quanh nhìn bọn họ ái ngại.
Giọng Jimin thực sự tốt.

Jimin trợn mắt cảnh cáo, cậu không muốn nói chuyện với Jungkook thêm nữa, trước khi cậu thực sự quẳng cậu ta xuống sông Hàn, cậu kiềm chế và phủi mông bỏ về.

.

.

.

Trời về khuya, Jimin sau một hồi ngủ mê man chợt thức giấc, đau đầu vì giờ giấc xáo trộn bất ngờ, mệt não hơn là tiếng chuông điện thoại cứ reo vang không ngớt.

4 Cuộc gọi nhỡ từ vante95
3 tin nhắn thoại từ vante95
17 thông báo từ Instagram

3 giờ sáng, tin được không?

Vừa online, tin nhắn lập tức mở ra cuộc trò chuyện.

vante95

anh bơ em luôn à?


parkmicay

cmn đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa

 và càng không phải vào cái giờ chết tiệt này, Taehyung

Tuyệt, Jimin hoàn toàn tỉnh ngủ.

vante95

em làm gì?

parkmicay

còn không biết làm gì?

vante95

chắc em kêu Sohye thích em? anh trẻ con nó vừa vừa thôi

parkmicay

bố thích, lượn đi

1 Cuộc gọi nhỡ từ vante95

parkmicay: 

đã nói là lượn đi

1 Cuộc gọi nhỡ từ vante95

vante95: 

anh nghe máy đi, em có chuyện muốn nói

parkmicay

dè? thế á, đây thì không, nên là bái bai

vante95

là do anh không có sức hút

parkmicay

câm mồm đi Taehyung, trước khi làm mọi thứ rối tung thêm

vante95:
với chị ấy thôi, còn với em thì |
với chị ấy thôi, còn với em |
với chị ấy thôi, còn |
với chị |
với |

ngốc

parkmicay đã chặn bạn

---

- Cuối tuần bộ không đi đâu à, mọc mầm ở nhà tớ hay gì?

Yoongi khó hiểu nhìn Taehyung nằm ường trên ghế sô pha ở phòng khách nhà cậu, tuỳ tiện bốc trái cây trên bàn cho vào miệng, lười biếng trả lời.

- Ờ, lên mốc luôn rồi.

Cậu ta sau đó gọi điện thoại cho nơi làm thêm báo rằng đang bị cảm, không đến được.

Rõ ràng khoẻ như voi, ăn muốn hết cái tủ lạnh nhà Yoongi, còn order thêm đồ ăn bên ngoài.

Kinh nghiệm làm bạn với tên mặt đơ như Taehyung bao nhiêu năm ròng đủ để Yoongi đọc được tâm tình cậu ta thực sự đang không tốt.

Trước kia dù chuyện gì xảy ra, Taehyung đều gác sang một bên, chưa hề nghỉ làm thêm ngày nào, mà lý do cậu ta làm thêm cũng quái dị không kém, nhưng chuyện này để bàn đến sau vậy, tóm lại là cậu ta rất thích đi làm ở đó, thế nhưng hôm nay lại còn nói dối để trốn việc.

- Sao? Không đi chơi với Jimin?

Yoongi bát quái hỏi, dùng ánh mắt sáng quắc thăm dò tỉ mẫn.

- Không...

Mặt Taehyung xụ xuống và Yoongi biết ngay mình đoán đúng, con mèo xù lông kia cũng có tác động mạnh mẽ gớm, dù Taehyung chẳng mấy khi kể về cậu ta.

- Chuyện gì thế?

Taehyung đứng dậy mở cửa, ôm thêm mờ đồ ăn vặt vừa đặt trên mạng mang vào, quẳng hết lên bàn.

- Jimin nghỉ chơi với tớ.

Lần này cậu ta chủ động quay lại chủ đề cuộc nói chuyện sau khi đi làm một việc khác, thông thường thứ cậu ta đang nói, câu chuyện kể dở dang, ai hoặc vật gì vô tình cắt đứt nó, chính là cắt đứt luôn, khỏi hi vọng nói lại.

- Gì? Bộ học sinh cấp 1 hả?

Yoongi vui vẻ đánh giá trạng thái dù không biểu đạt quá nhiều trên mặt Taehyung, lại thấy cậu ta thực rất dễ đoán.

- Mà sao lại nghỉ chơi?

Taehyung nghĩ ngợi đôi chút, sau buồn rầu đáp, cũng không biết lời mình nói có gì sai:

- Thì... Tớ nói ảnh ngốc

Yoongi đem toàn bộ nước hoa quả trong miệng phun ra, hướng về phía Taehyung thắc mắc, nhận được cái gật đầu chắc chắn mới cười khổ đi lấy đồ lau nhà, người đi mất nhưng giọng chọc ghẹo thì vẫn lanh lảnh:

- Okay, Tae, chúc mừng vì cậu còn sống nha, thật hết nói nổi mà!!!

Taehyung mới không thèm để tâm đến đàn anh năm ba phiền phức đấy, cậu chẳng qua tốt bụng muốn cảnh báo cho anh ta, ai đời quay ra giận ngược cậu, không ngốc thì là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip