Chap 8: Nghỉ ốm (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi hai đứa lao vào choảng nhau thì ngay lập tức đã bị Taiju đấm thẳng mặt.

"Thằng khốn Taiju, mày làm gì đấy?"

"Sao lại đánh cả tao?" Mitsuya ấm ức.

"Chúng mày làm đổ cháo ra chỗ bọn tao vừa lau. Tao đấm là còn nhẹ đấy."

"Hả? Không phải tại thằng Mikey hỗn láo à?"

"Thế thì mày phải đưa tô cháo ra chỗ khác chứ? Tao bắt mày liếm bây giờ."

"Thì tao xin lỗi được chưa! Mày lắm chuyện quá!"

"Cái xin lỗi của mày thế mà coi được à?"

"Ừ tao thích thế đấy!"

Cuộc cãi vã nổ ra giữa Mitsuya và Taiju, quên béng mất con người đang đứng đơ ra.

"Bọn này bị điên rồi, té vậy." Yashiro vì không muốn vấy thêm vào rắc rối nên đã chạy ra ngoài, mặc cho bọn trẻ làm gì thì làm.

"Ê ê, tao đang đánh nhau với Mitsuya cơ mà? Mày nhảy vào đây làm gì Taiju?"

"Vì tao thích thế."

Lại một cuộc cãi vã sảy ra nhưng với quy mô lớn, Takemichi vì thấy ồn ào nên đã tỉnh dậy.

"Cái bọn nhóc này!" Và cậu lại phải đứng dậy làm hết mọi chuyện.

"Chả nhờ vả được gì. Đi về giùm thầy coi. Nghỉ một tí cũng không xong."

Mặc bản thân đang dần cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải đứng lên làm việc với châm ngôn không làm mà đòi có ăn.

"Thầy nằm nghỉ đi. Cô Yashiro có gửi cháo cho thầy." Kakuchou trên tay cầm bịch cháo mà Yashiro trước khi té đã đưa cho cậu nhóc.

"À cảm ơn. Ba nhóc kia, ngày mai thầy sẽ phạt nặng!"

"Á chin lỗi Takemicchy, em sẽ không như vậy nữa!" Mikey vừa ôm chân cậu vừa mè nheo.

"Xin lỗi thầy..."

Thở dài, cậu nhìn bọn trẻ đang hối lỗi kia bất giác cũng thấy động lòng.

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Khóa cửa cẩn thận, cậu cùng 20 đứa trẻ dắt tay nhau đi vào một quán ăn bình dân nào đó.

"Thầy có thể đi ăn hải sản mà?" Koko bước vào quán ăn mà nhăn mặt.

"Nhưng thầy làm gì có tiền?"

"Thầy dùng tiền của em này." Koko móc đâu ra trong ví một xấp tiền.

"Hả? Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"

"Em làm kinh doanh mà."

"Ừ thì...đi ăn hải sản." Ngán ngẩm vì bọn trẻ, Takemichi đành phải đưa bọn trẻ vào một quán hải sản cao cấp.

'Không biết bị ốm ăn hải sản có sao không nhỉ?'

Bước chân vào quán, Takemichi bất ngờ với cách chào hỏi lịch sự của nhân viên. Biết sao được, nhà cậu nghèo mà :)

"Anh đi bao nhiêu người ạ?"

"21"

"..."

":)"

"V-vậy xin mời anh." Cô nhân viên dẫn cậu và bọn trẻ đi lên lầu 2 của tòa nhà.

"Ngồi vào chỗ đi mấy đứa."

"Thầy, thầy sẽ ngồi cạnh ai?" Inui khều khều tay cậu.

"Vì hôm nay bạn Koko khao nên thầy sẽ ngồi cạnh Koko và em nhé Inui." Takemichi cười rồi bế Koko và Inui để hai đứa ngồi cạnh cậu. Cậu đâu biết lũ kia đang tứk điên người vì Koko và Inui đang dùng cái mặt phởn nhất nhìn bọn nó.

"Thằng Inui và Koko ngu ngốk. Ngày mai biết tay ông." Mikey nhìn mà thấy tức, tay không thể nắm được thành quyền một phần vì quá nhỏ, còn một phần thì quá múp :)

"Thứ phản bội!" Taiju nổi cáu nhưng chả làm được gì.

Nhìn nhân viên bưng bê ra những món mà cậu chưa từng nhìn qua bao giờ khiến cậu thèm thuồng. Chẹp miệng định cho một con sò vào mồm nhưng...

"Takemicchy, đút cho em!"

"Không. Tôi còn phải ăn nữa."

"Đút mau!"

"Không." Takemichi mặc kệ lời nói của Mikey, nhét con sò vào miệng trong hạnh phúc.

"Nào Mikey-kun, ahhhh~"

"Eww, mày làm gì vậy Hanma? Gớm bỏ mẹ!"

"Thì bố đút mày ăn còn gì? Không ăn thì thôi." Hanma nói rồi nhét con tôm vào thẳng mồm mà nhai.

Nhìn Takemichi ăn, Mikey buồn rười rượi.

"Nếu thầy không đút em ăn, em sẽ nhịn đói."

"Ừ."

"Hả? Em nhịn thật đấy?"

"Ừ." Cậu thản nhiên đút con cua vào mồm, mặc kệ lời nói của Mikey.

"Ư....thầy ghét em.....huhuhu..." Mikey òa khóc, chạy vọt ra ngoài.

"Cái thằng này..." Takemichi đuổi theo nhưng Mikey đã nhanh hơn, chạy ra đường lớn.

"MIKEY, CẨN THẬN!!"

Vì không chú ý, một chiếc xe tải lao đến, chuẩn bị đâm Mikey nhưng Takemichi đã lao đến cứu cậu nhóc khỏi tay tử thần.

"Mikey, không sao chứ?"

"T-Takemicchy....thầy...thầy chảy máu kìa...." Mikey sợ sệt chỉ vào vết xước của cậu.

"Không sao đâu, cái này chả nhằm nhò gì đâu. Em an toàn là may mắn rồi."

"N-nhưng tại em mà...hức hức..."

"Không sao hết, thầy không sao." Dỗ dành Mikey, cậu thầm cảm thấy cậu nhóc này chỉ đem đến cho cậu toàn rắc rối, nhưng mà thiếu đi nó thì cuộc đời cậu sẽ nhàm chán nhường nào.

"Này cậu bé, cậu không sao chứ?" Ông lái xe bây giờ đã đi xuống và hỏi han cậu. "Cậu bị thương nặng quá, để tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Dạ không cần, cháu sẽ tự đi, không làm phiền đến bác đâu."

"V-vậy sao." Bác lái xe cảm thấy tội lỗi, gửi lại cho cậu và Mikey vài cái kẹo chanh.

"Nào Mikey, chúng ta vào thôi, các bạn đang đợi kìa."

"V-vâng..."

Dưới hoàng hôn, có hai con người, một nhỏ một lớn nắm tay nhau, cười nói vui vẻ.

(Và cậu khỏi ốm luôn)

-------------------
29/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip