Allxwibu Con Ut Nha Kawata Thang Ban Dang Dong Tien Bat Gao Pac 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau ngày 4/8, y như kịch bản gốc. Sự việc Takemichi xả thân cứu bồ, à nhầm...cứu Draken -kun, và dọn dẹp vụ hỗn chiến của Touman và Mobius nổi rần rần như vi-rút Corona.

Đi tới đâu, tôi cũng nghe được những lời bàn tán về cậu ta...về vết sẹo trên tay, cứu được Draken. Cứ như cậu bắt đầu làm idol giới bất lương vậy, sướng quá nhể..

Trong khi đó, tôi thì...cuộc sống vẫn đều đều như mọi ngày. Ngủ đến trưa dậy ăn cơm má nấu, quay về giường làm người thực vật, đến tối ăn cơm, rồi đêm thức trắng cày phim. Có thể nói là cuộc sống quá hạnh f*ck đi....

Nhưng chỉ khác đôi điều...

"Akira-chan, tối ngày 3/8...Em có đến chỗ Takemichi đúng không"

"..."_Ừ, đúng đấy. Nhưng em không dại gì mà trả lời thực lòng đâu

Thằng cộng sự trời đánh cụa tôi, Takemichi yêu dấu. Đã dặn là đừng boa loa việc này với ai, cũng đừng kéo tôi vào sự nghiệp làm idol chợ lớn với cậu ta.

Nhưng sao chưa được nổi 1 đêm, sáng ra tôi đã bị tra khảo như tù nhân trốn trại thế này?

Biết thế tôi không cứu cậu ta làm gì cho chật đất.

"Không đâu ạ, tối đó có anime, em ở nhà coi phim mà"
"Vậy à..."

Hai anh lấy tay xoa xoa cằm, lộ vẻ suy tư xem xét thật kĩ lời nói dốc cụa tôi. Khiến tôi mồ hôi không mời mà đến, chảy nhễ nhại ướt đẫm lưng áo, lông tóc dựng đứng cả lên.

"Hôm đó mẹ cũng ở nhà, em xem phim với mẹ à"
"Vưn..."

".."_Thôi chết, hôm đó có ở nhà đâu mà mẹ với chả con!!!

"A..anh hai, em vừa nhó lại. Hình như hôm đó em xem phim xong sớm, rồi qua nhà bạn chơi đó ạ"
"Bạn ư, ai thế?"
"Là...là..Senju-kun"

Xin lũi Senju, ông là người duy nhất tôi nghĩ tới lúc này....

"Không phải Senju đi Hawaii với nhà rồi sao?"
"Chuyện này là sao hả Akira-chan"

Hai ông anh quay đầu nhìn tôi, biểu cảm vẫn như bình thường, nhưng sao sát khí toả ra xung quanh nhiều thế nhỉ ? Trong đầu bỗng hiện lên bài hát quen thuộc của Sếp Tùng... « CHẠY NGAY ĐIII »

Đừng nhìn pé như thế, pé sợ pé bỏ chạy đấy !!!

« Vậy..ý em là em qua nhà Senju chơi một mình hẻ »_Smiley nhẹ nói

Ông anh à, tôi biết hai người đang cười thầm với nhau đấy, đùa với tôi vui lắm hẻ, tôi quạo đấy.

« V..vâng, có thể coi là như thế »_Tôi :kiểu nào cũng chết, thôi chọn cái chết nhẹ nhất vậy

« Ồ, vậy hôm khác nhớ dẫn bọn anh qua nhà nó làm quen nhé. Đừng đi một mình không ổn đâu Akira-chan »

Nói rồi, hai anh quay đầu rời đi, để lại đứa em út thử phào nhẹ nhõm, hai vai như được trút đi một mớ tội lỗi ngàn cân mà cảm thấy số thật nhọ..

« Takemichi...uổng công bà mày tin tưởng cậu »

________________________
Tobe continue...
Lười qué, nằng nóng múi chảy cả ra mỡ rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip