Allxwibu Con Ut Nha Kawata Nhom Thanh Nien Co Bac Pac 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại sao nhà haitani sống chó vl mà tôi vẫn thích nhể..................Chắc vì đẹp zai:)))

---Cuộc đời nàng wibu 1---
Tôi như con chầm kẻm, đầu cúi xuống mặt đất, tóc tai rũ rượi như ổ quạ bước đi từ trường về nhà mà bắt gặp bao nhiêu ánh nhìn kì thị của người đi đường. Nhưng thật ra....Tôi chầm kẻm thật mọi người ạ.

Vì sao....?

Xin trả lời: là do hai phạm nhân mất zậy haitani Ran và thằng em zai cũng mất zậy không kém của ảnh. (đúng là anh em)

__Quay về một tiếng trước___

Sau khi bản mặt xênh đẹp của tôi được tu sửa thành công, thì vẫn chưa đến giờ ra về, tôi vẫn phải ngồi lại với hai anh sempai bất ổn kia.

"Bé thỏ con ah~~~ Bây giờ em có muốn làm gì đó không, giờ về còn lâu lắm đấy"_Ran mỉm cười, cúi người sát mặt tôi nói
"Ừ, đúng đấy. Hay là.....chơi bài nhé?"_Rindo hí hửng lấy bộ bài Tây chìa trước mặt tôi

"..." Hai anh em mấy người tính dạy hư trẻ nhỏ hay giề......Thế thì tôi cũng nguyện ý cho các người dạy hư!!!!!

Vậy là các học sinh gương mẫu trường TM danh giá kia, được một phen mở rộng tầm mắt. Bởi được tận mắt thấy những học sinh to gan, gồm một bé thỏ cute, và hai sempai lớn... ngang nhiên chơi bài trong phòng y tế của trường.

"Ê THẰNG KIA!!! mày nhìn bài tau!!"
"Ơ??!! anh mày nào có nhìn??"_Rindo
"Ê THẰNG RINDO....mày phát bài đều không thế, sao anh mày chơi hoài không hết??!"_Ran

"....." Ơ..anh ngu chơi hoài không hết bài thì lỗi tại em à....(rindo chầm kẻm)

Ông bà ta nói đúng nhỉ...chỉ có lúc cờ bạc rượu chè thì con người ta mới hiểu hết tính cách của nhau. Còn với trường hợp này...hai thanh niên đẹp zai kia thấy mặt ngang ngược mất nết của tôi mất rồi. Ừ thì lo thì có lo đó, lo là mốt không ai dám hốt tôi về nữa, nhưng nói về việc làm dâu hay cờ bạc.....Thì tất nhiên tôi sẽ chọn cờ bạc:))))

"Này mấy em học sinh kia, mấy em đang làm gì thế hả?!"

Tiếng thầy giám thị nhẹ nhàng phát lên ngoài cửa, nhưng là một mối quan ngại đáng sợ đối với bọn tôi. Nhưng tôi cũng chả thấy sợ đâu, mà còn khoái chí say hi với ổng nữa. Vì nếu có bị bắt lên phòm giám thị uống trà ăn bánh, thì hai đồng phạm kia ít nhất cũng theo tôi.

NHƯNG KO!!!!!

Tôi mới giơ 5 ngón, chưa kịp mở mồm chào hỏi ông giám thị.....THÌ ĐÁM KIA BỎ VỀ PHƯƠNG XA MẤT RỒI!!!!!

"What đờ hợi??! The flash hay giề mà chuồn nhanh thế??!"_Bàng hoàng-ing
"Em Akira à....."_Ông thầy nhẹ đặt tay lên vai tôi, kéo tôi về thực tại đáng sợ
"V...vâng ạ??!"

__5 phút sau____

"Ề hề hề...Thầy à, nước đi vừa rồi em đi sai, thầy nhân hậu tha cho em lần này được khum..."

Tôi ngồi trong phòng máy lạnh, tay run run cầm chén trà đã nguội lạnh từ lâu, giơ ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn về phía ông thầy giám thị. Nhưng có vẻ không thay đổi được gì rồi...nhìn mặt căng vl.

"Em Akira đừng lo, tôi đã gọi người nhà em đến rồi"_Ông thầy húp một ngụm trà, bình thản ngồi trước mặt tôi nói

Thôi toan zồi.....Tôi lo sợ nghĩ, mồ hôi cũng từ đó loan ra, ướp đẫm lưng áo tôi. Cứ nghĩ đến việc nhìn mặt mẹ từ nhân hậu chuyển thành đen kịt, tay trái cầm roi tay phải cầm đao mà lạnh toát cả sống lưng.

"AKIRA!!!"
"Nii-chan??"

---Cuộc đời nàng wibu 2---

Thấy dáng vẻ hai anh trai hớt hải chạy vào phòng, tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy xao xuyến trong lòng. Hai người đó...lo cho tôi sao (lúc này quên cả mẹ)

"Em sao thế, có bị sao không??!"_Smiley mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, nắm lấy bả vai tôi nhìn từ trên xuống dưới sốt sắng hỏi
"Em lại làm sao thế hả?"_Angry đứng sau khó chịu nói, nhưng nhìn vẻ mặt hơi dãm ra của anh, tôi cũng biết anh đang lo lắng cho tôi.
"E...em xin lỗi.....em.....quoánh bài với mấy anh kia ạ"_Tôi cúi gầm mặt e ấp trả lời, quan sát tình hình vẻ mặt hai anh

Haiz........

Angry và Smiley đồng loạt thở dài, tay cũng thả lòng vai tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn hai anh, đôi mắt mở to thấp thoáng vẻ kinh ngạc

"Hai người....không trách em sao.."
"Làm sao bọn anh trách em được chứ, bọn anh chỉ lo em bị ăn hành trong trường thôi"
"Ừm"_Angry ậm ừ đồng ý với anh mình

Tôi vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên ban nãy, khuôn mặt vẫn ngơ ngác nhìn hai anh nói chuyện với ông thầy, rồi dắt tay tôi ra về.

"Ừm.....hai người....đừng nói với mẹ được không ạ"

Trên đường đi, tôi kéo nhẹ vạt áo của Smiley, dùng ánh mắt cún con đáng thương long lanh nhìn anh ra vẻ cầu khấn.

"Hừm....tất nhiên rồi"_Smiley vui vẻ trả lời

"Nhưng..."

Chưa để tôi thở phảo nhẹ nhõm, anh thả một từ "nhưng"..

Tôi biết thế gian này không gì là miễn phí mà, chỉ là sống ở thế giới nhẹ nhàng này diết tôi cũng lơ đãng quá rồi.

"Nh..nhưng??!"
_______________________
Tobe continue...
Lười quá rồi😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip