Allxwibu Con Ut Nha Kawata Fashion Nha Que Pac 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau vụ hỗn chiến của 2 băng Touman và Mobius...Vẫn hot rần rật như tôm tươi

Trong khi Takemichi mải mê tận hưởng ánh hào quang của sự nổi tiếng từ mấy thằng nhóc cấp 2 vắt mũi chưa sạch, thì tôi cũng đang "được" hưởng ké ánh hào quang toẹt vời ấy.... theo một cách hoàn toàn khác biệt

"Akira-chan, hôm ngày 3/8 ấy, em có chắc là mình ở nhà không"
"Ưm"

"..."_Anh à, em biết là hai người nghe thằng "best-friend" cụa em kể hết rùi, có tra khảo thì để lát được không? Sao cứ phải trong giờ ăn, lúc em đang nhai cơm chứ??! Bộ còn muốn thấy đài phun thức ăn seo??!!

"Smiley-nii chan, không phải em đã nói hôm ấy qua nhà Senju-kun chơi rồi s.."
"Mà nè nii-chan, hôm đó Senju nói với em nó mới mua cái ổ khóa mới đó, nó không muốn thằng nào vào nhà nó lúc ra ngoài"
"..."

Chưa để tôi thốt hết lời nói dối tuyệt hảo của mình, Angry canh ngay lúc giữa câu, phang cho tôi một cú đến giờ vẫn chưa phản dame được

Mọi ánh mắt trên bàn ăn giờ đều đổ dồn về phía đứa em út "vô tội", khiến bé con hóa đá 7749 kiếp, đồ ăn vẫn chưa nhai xong cũng phải tạm hoãn, xem xét thái độ của hai ông anh coi có sống tiếp được hay không cái đã...

*reng..reng*

Như tìm được một lối thoát kiếp tử, tôi vội đặt chén đũa xuống bàn, phóng nhanh ra xem thằng nào bấm chuông cửa đúng lúc thế này

"Ôi..người lạ hỡi, mình cưới nhau đi ~~"

Lúc vừa mở cửa tôi thấy quả đầu vàng của Takemichi, cùng bộ dạng quê mùa của cậu ta lấp ló qua khe cửa..

"Kawata-chan, cậu đi cùn.."

*Cạch*

Tôi lúc đó: khồng khồng, tôi không muốn làm tiểu tam, không muốn đối đầu với hinata đai đen taiwondo :)) *vội đóng cửa, hóa đá pặc 2 ngay trước cửa*

Một lúc sau, tôi mới có tâm trạng mà mời Takemichi vào uống trà ăn bánh. Nghe bảo, cậu đang đi thăm Draken, tiện đường nên muốn mời tôi đi chung..

"Không, tôi lười lắm"_Tôi thẳng thừng trả lời
"Nhưng chúng ta là cộng sự mà, phải đi cùng nhau chứ"
"Đâu phải lúc nào cũng phải đi cùng đâu, nếu như cậu nói thì tôi phải dọn qua nhà cậu sống rồi chứ"
"Ừ nhỉ...."

Như không hiểu được câu nói ngụy biện của tôi, cậu bắt đầu suy ngẫm lời nói ban nãy, và nếu không có hai thằng anh đầy sát khí phía sau, có lẽ cậu đã mở lời mời tôi về ở đợ rồi cũng nên.

"Nhưng việc cậu xuất hiện ở đó, và cứu được Draken-kun thì cả nửa nhân loại đã biết rồi. Họ khăng khăng muốn gặp cậu.."
"Ơ, không phải tôi bảo cậu đừng boa loa vụ này rồi sao??!"

Tôi chầm chậm quay đầu về phía sau, bắt gặp nụ cười ranh mãnh từ hai ông anh trai....

"Akira-chan, vụ này ta tính sau nhé"

Smiley vịnh lấy bả vai, thì thào nhẹ vào tai tôi. Trong khi Angry chỉ chầm chậm rời đi, ậm ừ ngầm đồng ý với anh zai "iu dấu" của mình. Từ lúc đó, tôi đã biết là số tôi sống không thọ rồi....

"Takemichi, tôi đi với cậu"

Không không, tôi không muốn ở nhà ngủ nghỉ nữa, mau đi khỏi đây nào Takemichi. Chuồn lẹ còn kịp, không thì mất zin như chơi |:v

Vừa bước vào phòng bệnh, chưa để tôi thốt hết những lời hỏi han thảo mai mà vừa nãy soạn sẵn trong não, Draken thằng thừng phê phán bộ dáng hôm nay của Takemichi

"Thời trang gì thế hả? Lỗi mốt thật"

Ồ, lúc này nghe Draken nói thế tôi mới chú ý đến dáng vẻ cậu ta. Gì mà áo phông tháo nút tận ngực, rồi quần đùi đỏ choét nữa...Ngay cả Draken trong bộ đồ bệnh viện cũng ngon lành chán...(chắc tại người ta đẹp sẵn:))))

"Ừ đúng đấy, Takemichi..mày là dân nhà quê mới lên lập nghiệp hay gì đấy??!!"

"ARGH!!! Tụi bây không hiểu cảm giác được tôn trọng nó hiếm hoi và đắt giá với tao thế nào đâu!!!"

"Chuyện nhục thế mà cũng oai oái lên cho được"_Draken nhàn nhạ ngồi trên giường trêu cậu ta

Còn tôi chỉ đứng một bên, âm thầm tán thành với anh

Lát sau, Draken trao cho Takemichi bộ bang phục cũ của Mikey, truyền lại những lời mà Mikey muốn nói, rồi căn dặn cậu ta đủ điều như 'mẹ dặn con đi thi thật tốt!!'

"Takemichi, đi gặp cậu ta đi. Giờ này...chắc đang ngủ trưa trên sân thượng đấy"

Nghe Draken nói thế, cậu ta chạy một mạch lên gặp trai, bơ đẹp con cộng sự đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra..

"Ơ, mẹ bỏ con giữa chợ thế là thế nào ??"_Thiếu nữ boàng hoàng-ing ??

"Này, tôi có chuyện muốn nói với cô"_Draken ngồi chễm chệ trên giường lên tiếng
"Chuyện giề"
"Cô tại sao lại giúp tôi và Takemichi, tại sao lại xuất hiện dúng lúc đến thế ?"
" ... "_Tôi chầm mặc nhìn mông lung qua khung cửa sổ, suy nghĩ thật kĩ..không biết có nên kể hết cho cậu ta, hay....đổ hết cho Takemichi. Thôi, dù gì trước sau cũng biết, só rì Takemichi-kun

"Chuyện đó, có lẽ anh nên hỏi Takemichi thì hơn. Còn việc tôi cứu anh, có lẽ vì tôi thích thế"

"Cô thích cứu người à ?"_Anh khó hiểu nhìn tôi
"Ừ, để người ta mắc nợ mình khi còn sống không phải rất vui sao"

Anh có vẻ không tin tôi lắm, nhưng cũng mặc kệ mà quay đi....

".. "_Hì...kiếp trước tôi mà không biết sơ cứu có lẽ đã chết khô ở xó nào rồi. Ôi, chưa bao giờ thấy cặp phụ mẫu thân yêu của tôi lại có ích thế này

Tôi ngồi hơi tựa lưng vào thành tường phía sau, bất giác mỉm cười chua chát khiến anh chú ý đến

"Cô gái này thật kì lạ.."_Anh nhăn mặt nhìn cô, cảm thấy một sự u buồn, cảm giác cần sự dựa dẫm hơn vào cô gái này

" Thôi, dù gì cũng cảm ơn cô"

Anh đứng hơi khuỵ người trước giường, cúi đầu tỏ vẻ cảm kích tôi

"Hì, khồng có gì. Tôi cũng chỉ sơ cứu cầm máu thôi. Anh cứ nghĩ ngơi đi, tôi xin phép"

Nói rồi, tôi kéo cửa bước ra ngoài. Đóng sầm lại rồi chầm mặc trước cửa

Lúc nãy, tôi chỉ lo sợ anh sẽ nhìn được dáng vẻ yếu đuối, trẻ con....hay còn gọi là chiếc mặt nạ thứ 3 của tôi. Chỉ vì sợ người khác nhìn ra, tôi mới tạo vẻ khách khí, vội bỏ đi....

"Ha, cứ tưởng xuyên không rồi sẽ tốt hơn chứ. Ai ngờ..tôi vẫn mắc căn bênh chết tiệt này"

"Căn bệnh...rối loạn nhân cách"

(p/s : Những người có rối loạn nhân cách né tránh có những cảm giác mạnh mẽ về sự không thích hợp và đối phó một cách không thích nghi bằng cách né tránh những tình huống mà họ có thể bị đánh giá một cách tiêu cực.
Khoảng từ 1 đến 5,2% dân số nói chung được ước tính mắc rối loạn nhân cách né tránh; và phổ biến ở phụ nữ hơn so với nam giới.)

_________________________
Tobe continue...
Fic kia sống chết ra seo thì tùy vào sự chăm chỉ cụa tôi. Các cô đừng trông chờ nó quá:^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip